Khong Chi La Yeu
Vào 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời có 1 cô gái đang say sưa trong giấc ngủ bỗng điện thoại cô vang lên bài nhạc chuông quen thuộc "mình bắt chước loài mèo kêu nha kêu cùng em meo meo meo..." nó vươn vai oáp dài 1 cái cầm lấy điện thoại lên và nói với giọng ngái ngủ
"alôôô"
"gì vậy má giờ mà mày còn ngủ hả con kia mày hứa với tao cái gì" giọng Thuỳ Vân-con bạn thân của nó-gắt lên
"hơiiiii còn sớm chán mà mày gắt lên cái quái gì ghê vậy" nó vẫn cái giọng điệu ngái ngủ đấy mà trả lời
"Nguyễn Ngọc Thiên Anh mày có biết bây giờ là 10h chưa hả???" Thuỳ Vân hét vào điện thoại làm nó muốn thủng màng nhỉ.
Nó quát lại "mày làm gì mà la làng vậy điếc tai tao rồi mới có 10h chứ....hả cái gì 10h rồi hả tao sorry mà chờ tao 30p nữa tao có mặt" nó nói với giọng cún con với Vân.
Đầu dây bên kia Vân ngao ngán đáp"mày nhanh lên cho tao nhờ tao hỏng biết sao tao có đứa bạn như mày luôn ăk".Nó cúp điện thoại phóng nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong nó chọn cho mình 1 bộ đồ thật cá tính quần jean áo thun và đôi bata quen thuộc. Nó chạy nhanh xuống lầu dắt chiếc xe điện của nó ra mẹ nó nói vọng ra:
"Thiên Anh con đi đâu đó mới thức dậy mà đi đâu nữa rồi,lại ăn sáng rồi đi".Nó từ ngoài cửa nói vọng vào:
"Thoy mẹ ăn đi con có hẹn với Vân rồi con mà đến trễ nó lại nhảy đổng lên nữa,thoy con đi nha bye bye mẹ" nói rồi nó phóng xe chạy đi.Nó chạy đến công viên Royal thì gặp Vân nó gọi Vân và cười nụ cười toả nắng:
"xl mà xl nhiều mà để cục cưng phải đợi lâu rồi"nó nói rồi nắm lấy tay Vân nũng nịu. Còn Vân khi nghe nó nói thì hất nó ra
"thoy thoy mày làm ơn bớt sến súa đi da gà da vịt tao nổi đầy rồi.thoy đi ăn gì đi tao đói bụng quá rồi". Nó nghe tới từ ăn lập tức gật đầu:"tao chỉ chờ mỗi câu này của mày thoy đấy". Thiên Anh và Thuỳ Vân lượn cả ngày hết đi công viên rồi lại đi xem phim xong thì đi ăn vặt đi siêu thị vân vân và mây mây. Kết thúc 1 ngày 2 đứa tạm biệt nhau rồi đi về nhà,vừa lái xe Thiên Anh vừa hát nghêu ngao "đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh..."bỗng nhiên 1 tiếng động lớn vang lên "ẦM" và hiện giờ nó đang hôn đất mẹ thân yêu. Nó đứng dậy xoa xoa cái tay đang đau âm ỉ và nhìn vào người đã đâm vào nó và nói đúng hơn là nó đã đâm vào người ta,là 1 chàng trai, nó định mở miệng nói xin lỗi nhưng bên kia đã mở miệng nói trước
"cô đi đứng kiểu gì thế hông biết nhìn đường ak"hắn,Lê Hoàng Nhật Minh,quát vào mặt nó. Nó ngơ ra và suy nghĩ thầm rủa hắn "đẹp trai mà hắc ám vậy trời" ý nghĩ của nó vụt tắt bởi giọng nói khô khốc của hắn
"đó giờ chưa thấy trai đẹp ak mà thôi cô cũng đừng có cố tạo ấn tượng với tôi bởi vì tôi hông có hứng thú với đúa con gái 2 lưng như cô đâu về nhà uống sữa rồi ngủ đi cô bé" hắn nói rồi phóng lên chiếc moto cười lạnh rồi lao đi mất. Còn nó khi định thần lại được thì hắn đã đi mất nó chỉ kịp hét lên "hơ hơ anh tưởng anh là ai chứ đồ biến thái bệnh hoạn" nói rồi nó cũng lên xe và chạy về nhà với tâm trạng "chó cắn"
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*
-NÓ: Nguyễn Ngọc Thiên Anh 16t,giá thế bình thường,tính tình ngang bướng vui vẻ hoạt bát,học siêu giỏi,rất xinh gái và rất tốt bụng...
-HẮN: Lê Hoàng Nhật Minh 19t gia thế siêu khủng là con 1 trong gia đình là người sẽ thừa kế tập đoàn Hoàng Nhật đứng nhất Châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới (tg bịa ạk) tính tình thất thường là người rất lạnh lùng,cực đẹp trai,mới 19t nhưng đã tốt nghiệp trường đại học danh giá của Mỹ về quản trị kinh doanh,là người đứng đầu châu Á về tài đánh piano và đặc biệt rất ghét con gái vì hắn đã từng bị người yêu phản bội...
-CÔ: Trần Ngọc Thuỳ Vân 16t bạn thân nhất của nó là tiểu thư của tập đoàn đá quý Sophia có tiếng tâm trong nước,tính tình thì khá giống nó, luôn bảo vệ nó và luôn xem nó như chị em trong nhà và ba mẹ cô cũng rất quý nó....
#ps:hết chap1 do lần đầu viết nên có gì sai sót mong mn bỏ qua ạk
"alôôô"
"gì vậy má giờ mà mày còn ngủ hả con kia mày hứa với tao cái gì" giọng Thuỳ Vân-con bạn thân của nó-gắt lên
"hơiiiii còn sớm chán mà mày gắt lên cái quái gì ghê vậy" nó vẫn cái giọng điệu ngái ngủ đấy mà trả lời
"Nguyễn Ngọc Thiên Anh mày có biết bây giờ là 10h chưa hả???" Thuỳ Vân hét vào điện thoại làm nó muốn thủng màng nhỉ.
Nó quát lại "mày làm gì mà la làng vậy điếc tai tao rồi mới có 10h chứ....hả cái gì 10h rồi hả tao sorry mà chờ tao 30p nữa tao có mặt" nó nói với giọng cún con với Vân.
Đầu dây bên kia Vân ngao ngán đáp"mày nhanh lên cho tao nhờ tao hỏng biết sao tao có đứa bạn như mày luôn ăk".Nó cúp điện thoại phóng nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong nó chọn cho mình 1 bộ đồ thật cá tính quần jean áo thun và đôi bata quen thuộc. Nó chạy nhanh xuống lầu dắt chiếc xe điện của nó ra mẹ nó nói vọng ra:
"Thiên Anh con đi đâu đó mới thức dậy mà đi đâu nữa rồi,lại ăn sáng rồi đi".Nó từ ngoài cửa nói vọng vào:
"Thoy mẹ ăn đi con có hẹn với Vân rồi con mà đến trễ nó lại nhảy đổng lên nữa,thoy con đi nha bye bye mẹ" nói rồi nó phóng xe chạy đi.Nó chạy đến công viên Royal thì gặp Vân nó gọi Vân và cười nụ cười toả nắng:
"xl mà xl nhiều mà để cục cưng phải đợi lâu rồi"nó nói rồi nắm lấy tay Vân nũng nịu. Còn Vân khi nghe nó nói thì hất nó ra
"thoy thoy mày làm ơn bớt sến súa đi da gà da vịt tao nổi đầy rồi.thoy đi ăn gì đi tao đói bụng quá rồi". Nó nghe tới từ ăn lập tức gật đầu:"tao chỉ chờ mỗi câu này của mày thoy đấy". Thiên Anh và Thuỳ Vân lượn cả ngày hết đi công viên rồi lại đi xem phim xong thì đi ăn vặt đi siêu thị vân vân và mây mây. Kết thúc 1 ngày 2 đứa tạm biệt nhau rồi đi về nhà,vừa lái xe Thiên Anh vừa hát nghêu ngao "đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh..."bỗng nhiên 1 tiếng động lớn vang lên "ẦM" và hiện giờ nó đang hôn đất mẹ thân yêu. Nó đứng dậy xoa xoa cái tay đang đau âm ỉ và nhìn vào người đã đâm vào nó và nói đúng hơn là nó đã đâm vào người ta,là 1 chàng trai, nó định mở miệng nói xin lỗi nhưng bên kia đã mở miệng nói trước
"cô đi đứng kiểu gì thế hông biết nhìn đường ak"hắn,Lê Hoàng Nhật Minh,quát vào mặt nó. Nó ngơ ra và suy nghĩ thầm rủa hắn "đẹp trai mà hắc ám vậy trời" ý nghĩ của nó vụt tắt bởi giọng nói khô khốc của hắn
"đó giờ chưa thấy trai đẹp ak mà thôi cô cũng đừng có cố tạo ấn tượng với tôi bởi vì tôi hông có hứng thú với đúa con gái 2 lưng như cô đâu về nhà uống sữa rồi ngủ đi cô bé" hắn nói rồi phóng lên chiếc moto cười lạnh rồi lao đi mất. Còn nó khi định thần lại được thì hắn đã đi mất nó chỉ kịp hét lên "hơ hơ anh tưởng anh là ai chứ đồ biến thái bệnh hoạn" nói rồi nó cũng lên xe và chạy về nhà với tâm trạng "chó cắn"
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*
-NÓ: Nguyễn Ngọc Thiên Anh 16t,giá thế bình thường,tính tình ngang bướng vui vẻ hoạt bát,học siêu giỏi,rất xinh gái và rất tốt bụng...
-HẮN: Lê Hoàng Nhật Minh 19t gia thế siêu khủng là con 1 trong gia đình là người sẽ thừa kế tập đoàn Hoàng Nhật đứng nhất Châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới (tg bịa ạk) tính tình thất thường là người rất lạnh lùng,cực đẹp trai,mới 19t nhưng đã tốt nghiệp trường đại học danh giá của Mỹ về quản trị kinh doanh,là người đứng đầu châu Á về tài đánh piano và đặc biệt rất ghét con gái vì hắn đã từng bị người yêu phản bội...
-CÔ: Trần Ngọc Thuỳ Vân 16t bạn thân nhất của nó là tiểu thư của tập đoàn đá quý Sophia có tiếng tâm trong nước,tính tình thì khá giống nó, luôn bảo vệ nó và luôn xem nó như chị em trong nhà và ba mẹ cô cũng rất quý nó....
#ps:hết chap1 do lần đầu viết nên có gì sai sót mong mn bỏ qua ạk
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me