Khong Co Ket Thuc Chi Co Bat Dau Bac Chien Fanfic
CHƯƠNG 49 : Mấy ngày nay Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng. Anh muốn yên tĩnh để thích nghi với tình cảm bao ngày vùi lấp đột nhiên trỗi dậy, phần vì muốn lí giải vô vàn khúc mắc giữa hắn và anh. Tiêu Chiến càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh còn yêu Vương Nhất Bác là thật, nhưng thù hận giữa 2 người rõ ràng là do hắn gây ra. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì, lại cho rằng những việc đã qua đều có gì đó không đúng, giống như tất cả đều chỉ là...hiểu lầm. Hiểu lầm ? Nực cười. Là chính miệng Vương Nhất Bác nói hắn bắt cóc mẹ anh, xác chết trong tấm hình chụp bãi tha ma rõ ràng đeo nhẫn đính hôn gia truyền Tiêu thị. Cũng là hắn yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc phá thai, anh còn thấy máu từ hạ thể chảy ra trước khi bất tỉnh. Nỗi đau vẫn còn hằn đậm trong tim, hiểu lầm ở đâu ra chứ ? Rõ ràng như vậy, mà sao trong anh vẫn không ngừng vang lên 1 giọng nói, hay hy vọng vô hình...rằng tất cả đều do người ta sắp xếp. "Người ta" ấy là ai ? Vì sao phải hại anh và hắn ? Tiêu Chiến không hiểu, chỉ biết tâm rối như vò, bất an, day dứt...Và niềm an ủi duy nhất của anh trong chuỗi ngày tăm tối ấy, chính là tiếng cười nói vui vẻ của Tỏa nhi. Trợ lí nói kể từ ngày anh đi bác sĩ liều mạng tìm cách chữa trị, sức khỏe của bé con vì vậy mà tiến triển rất nhiều. Không còn mê sảng, thời gian tỉnh táo cũng dài hơn; tỉnh dậy sẽ đòi đi chơi, đòi đồ ăn ngon nữa. Nghe giọng thằng bé qua điện thoại mà Tiêu Chiến mừng phát khóc, tinh thần cũng thoải mái hơn. Số lần gọi điện cũng nhiều hơn, nhiều đến mức chỉ cần bé con tỉnh đều nghe thấy giọng anh qua điện thoại. Trẻ con mà, ai quan tâm nói chuyện nhiều với chúng chúng đều vô thức mà yêu quý; chưa kể giữa anh và bé còn có loại giao cảm đặc biệt, sâu sắc đến mức gắn kết cả 2 thành 1 thể. Cái tên "Tiêu Chiến" ăn sâu vào tiềm thức Tỏa nhi từ lúc nào không hay.
Hôm nay như thường lệ, sau khi dùng bữa tối anh gọi điện về Tiêu gia. Nói dùng bữa cho sang chứ thực ra anh chỉ ăn chút thức ăn còn cơm thì không đụng đến. Đối với Tiêu Chiến, nghe Tỏa nhi cười nói là đủ no bụng rồi. Những tiếng "píp...píp..." kéo dài qua điện thoại làm anh lo lắng, bình thường không bao giờ chuông reo lâu như vậy mà không ai bắt máy. Lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên 1 dự cảm không lành, định gọi điện cho trợ lí thì chuông cửa kêu lên, kèm theo là giọng nói non nớt đáng yêu anh luôn mong nhớ : - Tỏa nhi đến rồi ! Chú xinh đẹp mở cửa cho con đi ! Điện thoại rơi xuống đất, Tiêu Chiến "bổ nhào" ra cửa theo đúng nghĩa đen, ôm chầm lấy bé con, cười nói : - Sao con lại tới đây ? - Bác sĩ nói ở mãi trong nhà cũng không tốt, bảo tôi dẫn cậu ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Còn nói sức khỏe thiếu gia còn yếu, cách vài tiếng phải uống thuốc, không được vận động quá sức cũng không thể chịu kích động mạnh. - Trợ lí trả lời. - Thì ra Tỏa nhi khỏe rồi a~ - Tiêu Chiến vui vẻ nhấc bổng tiếu bạch thỏ lên - Nói đi, muốn đi đâu chú liền đưa con đi đó. - Con muốn gặp papa ! Tỏa nhi cười toe toét. Nụ cười ấy làm tim Tiêu Chiến nhói đau. Đúng, anh từng nói chỉ cần bé con khỏe lại sẽ đưa nó đi gặp Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ...còn có thể sao ?... - Chú sao vậy ? - Bé con lo lắng - Sao chú đổ nhiểu mồ hôi thế ? Ôm Tỏa nhi nóng lắm sao ? Hay... - Khuôn mặt nhỏ rưng rưng - Hay chú không muốn đưa con đi gặp papa nữa ? - Không phải. - Tiêu Chiến vội vã cắt lời, hít 1 hơi cố nén cơn nghẹn ngào, bối rối - Chú đương nhiên muốn đưa con đi gặp papa, papa...cũng nhớ Tỏa nhi nhiều lắm. Nhưng...papa đang bận, tạm thời đi vắng, khi nào rảnh nhất định sẽ về thăm con. - Chú nói dối !...hu...hu... - Tỏa nhi khóc òa lên - Trước đây papa cũng nói mama đi vắng, hết bận sẽ về nhưng đã bao giờ mama về thăm con đâu ?...hức...chú và papa đều thích nói dối, Tỏa nhi ghét 2 người !...hu...hu... Bé con nhảy khỏi lòng Tiêu Chiến, gục đầu vào tường khóc nức nở. Tiếng nức nở như kim chích vào tim, Tiêu Chiến cau mày, đau đớn.
Mà khoan đã ! Vừa rồi Tỏa nhi nói...mama đi vắng ?! Không phải Vương phu nhân vẫn ở đó sao ? Anh còn tận mắt chứng kiến bọn họ 1 nhà 3 người vui vẻ đi cung thiếu nhi; lần trước còn cho người bắt cóc cô ta, sao bây giờ lại...
Bất an như con rắn cứ chốc chốc lại đớp vào tim Tiêu Chiến. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy mình...sai rồi. Nhưng sai vì cái gì ? Và ở đâu được chứ ? Có phải ảo tưởng rồi không, khi trong anh 1 giọng nói không ngừng thét gào, uy hiếp anh...tìm hiểu.
Đúng vậy. Tìm hiểu. Anh phải điều tra. Điều tra xem người phụ nữ đó là ai, Tỏa nhi là do ai sinh, và người Vương Nhất Bác yêu rốt cuộc là người như thế nào. - Điều tra cặn kẽ người Vương thị, không được bỏ sót 1 chi tiết nào. Hạn chót là ngày mốt, thiếu ai tôi lấy mạng anh bù vào chỗ đó ! Anh quát, trợ lí run rẩy rời đi. Ấm áp, ôn nhu lúc gặp Tỏa nhi bây giờ 1 chút cũng không còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến. Anh lại là Cố Ngụy, 1 Cố Ngụy lạnh lùng tàn nhẫn, 1 Cố Ngụy chỉ quen khống chế người khác, chưa bao giờ bị người thử cảm giác bị người ta khống chế.
Nặng nề tựa vào tường, Tiêu Chiến cau mày bóp thái dương. Trước mặt người ngoài uy nghiêm là thế, khi 1 mình lại vô cùng chán ghét vẻ ngoài này. Nó làm anh nghẹt thở, mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi...Trước đây vì báo thù phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ mang tên Cố Ngụy, bây giờ thù báo được rồi...vì sao vẫn không thể tháo nó ra ? Nỗi sợ nuốt chửng, vây lấy anh trong cô đơn và bóng tối. Tiêu Chiến muốn trốn tránh.Nhưng rốt cuộc...anh muốn tránh cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me