LoveTruyen.Me

Khong Co Tinh Yeu Trong Gioi The Thao Dien Tu

Chương 3

DKL thắng 2 -1 SNA.

Ván đầu tiên, SNA đánh mất trận đấu ở hang sứ giả khe nứt, mất rất nhiều kinh tế và cơ hội, dẫn đến nhịp độ trận đấu về sau bị loạn, dẫn đến thất bại liên tiếp.

Ở ván đấu thứ hai, DKL chọn đội hình mạnh ở giai đoạn đầu, trong khi SNA chọn đội hình mạnh giữa đến cuối trận. DKL không thể giành chiến thắng ở thời điểm tốt nhất, về sau quá yếu, SNA quay trở lại trận đấu.

Ván thứ ba, trên màn hình hiển thị hai chữ "Chiến thắng", Di Di thở ra một hơi thật dài, đẩy bàn phím, cảm thán nói: "Cuối cùng cũng thắng."

A Toa an ủi hắn: "Không sao đâu. Không phải là vừa lúc đi ăn khuya à?"

Thương Trì tháo tai nghe xuống, đứng lên nhìn thoáng qua chỗ khán giả, sau đó vỗ lưng Xnn bên cạnh, nói nhỏ: "Đi thôi, sang bắt tay."

Đột nhiên Xnn nghiêng đầu nhìn Thương Trì, giọng điệu nhẹ bẫng: "Còn năm trận nữa."

DKL còn năm trận nữa, mùa xuân sắp kết thúc, tiếp theo là lịch thi đấu giữa mùa giải.

Thương Trì không mặn mà trả lời: "Đợi đủ năm người rồi tính."

Xnn nở nụ cười, cũng không cảm thấy Thương Trì cuồng vọng, tháo tai nghe xuống, đứng dậy đi theo bóng lưng Thương Trì.

...

Khi Trình Dụ còn đăng đắm chìm trong sự rối rắm "Thương Trì tặng quà cho mình", ánh hào quang may mắn tỏa sáng trên đầu cậu.

Vị trí ngồi của Trình Dụ may mắn được chọn để tương tác với đội, có thể lên sân khấu chào hỏi, nhận quà của thành viên trong đội, thậm chí còn có thể chụp ảnh với đội.

Trình Dụ đi xếp hàng, nhìn năm người đứng ngay ngắn ở trên sân khấu, hồi hộp đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cậu sẽ tiếp xúc với Thương Trì ở khoảng cạ gần. Ngày thường chỉ có thấy Thương Trì qua màn hình, hoặc là nghe người khác nhắn đến, lại liếc mắt nhìn lên sân khấu vài lần, hoàn toàn không kiềm chế được nhịp tim đập điên loạn.

Người đầu tiên lên sân khấu nói gì, Trình Dụ không nghe thấy. Thậm chí đến khi mình được gọi tên, lúc bước lên bậc thang suýt chút nữa ngã, được nhân viên công tác đỡ mởi đứng vững được. Cậu xấu hổ ho khan một cái, mới sải bước đi đến bên cạnh người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình thấy Trình Dụ lên sân khấu, ánh mắt sáng ngời: "Người hâm mộ thứ hai là một chàng trai rất thanh tú, cậu có gì muốn nói với thành viện đội DKL không nào?"

Quanh năm Trình Dụ ở trong nhà livestream, mái tóc cắt tỉa cẩn thận, tóc mái trước trán không quá dài, gương mặt trẻ con bẩm sinh nhìn rất đáng yêu. Mặc dù chiều cao của cậu cũng ở ngương một met bảy sau, nhưng vì khung xương nhỏ nên nhìn rất gầy.

Đặc biệt là đứng trước đội tuyển nam LPL nhìn như một chú gà con chưa phát triển đầy đủ.

Trình Dụ chớp chớp mắt, dường như cũng chú ý đến điểm này, mặt hơi xụ xuống, chỉ nói ngắn gọn một câu: "Trì thần cố lên, tôi mãi mãi là fan của anh."

Thương Trì thay đổi gương mặt trời có sập cũng không đổi sắc, phá lệ nhìn Trình Dụ một cái, đối phương đang mỉm cười với người dẫn chương trình.

Giọng nói này nghe quen quen.

Người dẫn chương trình cầm lại micro, đáp lại TRình Dụ bằng một nụ cười: "Được, chàng trai này thích Trì thần như vậy, có thể đến bên cạnh tuyển thủ mình yêu thích, bắt tay với họ, đồng thời nhận quà và chụp ảnh với họ."

Trình Dụ giả vờ bình tình bắt tay với từng thành viên một, sau đó đứng cạnh Thương Trì, nhận quà từ tay anh, tự giác đứng bên cạnh anh để chụp ảnh, giơ tay lên tạo nửa hình trái tim, bàn tay vẫn run run.

Thương Trì tự nhiên tạo thành nửa hình trái tim còn lại, rất bình tĩnh, không hề run tay tý nào, chụm tay lại một chỗ với Trình Dụ, tạo thành hình trái tim.

Trong nháy mắt, Thương Trì nghiêng đầu, nói nhỏ với cậu một câu: "Cảm ơn."

TRình DỤ vội ngẩng đầu, theo bản năng trả lời lại: "Không có gì."

Mà ngay lúc đó, tạo thành cảnh tưởng hai người nghiêng đầu nhìn nhau.

Thương TRì chỉ cười với cậu, không nói gì thêm nữa.

Nhưng mà từ khi Trình Dụ lên sân khấu tim vẫn đập nhanh, lúc bước xuống, như sang số, vọt đến một trăm tám mươi dặm trên giờ, dừng ngay trước mép đá nguy hiểm.

Nếu như nói nhìn xa Thương TRì như tảng băng trôi lười biếng, lúc nãy Thương Trì cười ở gần với cậu, lại giống như hồ ly vừa mới tỉnh giấc, ngay cả nụ cười cũng "phong tình vạn chủng."

Chỉ là tỷ lệ ba chiều của khung xương rất hài hòa, càng thêm nổi bật, làm cho người nhìn cảm nhận được sự "đẹp mắt".

Trình Dụ mang theo trái tim kích động ra khỏi nhà thi đấu, sau đó nhận được điện thoại của Nghiêm Tinh Thành, gọi ậu đến quán ăn của chú Nghiêm Tinh Thành giúp gì đó. Trận đấu buổi tối kết thúc, đa số người xem đều đổ xô đến các nhà hàng quán ăn ở xung quanh để ăn khuya, rất nhiều cửa hàng bận không kịp tay, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được nhân viên tạm thời, đều sẽ gọi người thân trong nhà đến giúp.

Trình Dụ ở gần, liền đồng ý với Nghiêm Tinh Thành. Cậu đã ăn chực ở quán của chú Nghiêm Tinh Thành rất nhiều lần, ở đó có tôm hùm đất cay rất nổi tiếng, gần như là nơi không thể bỏ qua khi đến thành phố này.

...

"Tôm hùm đất cay!"

"Món Nhật!"

"Tôm hùm đất!"

"Món Nhật!"

Xnn và A Toa đang cãi nhau kiểu vô nghĩa, MOK đau đầu vỗ nhẹ đầu A Toa, nói to: "Bây giờ là xã hội dân chủ văn minh, tất nhiên là bỏ phiếu để quyết định!"

A Toa trợn mắt liếc MOK một cái, không cam lòng nói: "Tưởng tôi không biết mấy người đều ghét tôm hùm đất cay à!"

MOK mỉm cười hài lòng: "Biết là tốt."

DI Di ngồi bên cạnh giơ tay lên, giọng nói rất nhẹ: "Tôi chọn tôm hùm đất."

A Toa hài lòng lắc vai hắn: "Anh em tốt, đúng là anh em tốt."

Giọng Di Di ngày càng nhỏ: "Tôi chán món Nhật rồi."

A Toa bày ra vẻ: Xin vui lòng chọn tư thế của bạn, tao nhã lăn ra khỏi cửa sổ, đúng là con nhà có tiền.

"Đội trưởng thì sao?"

Thương Trì đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy thế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: "Chỗ nào gần thì đi."

A Toan làm động tác cắt cổ, cười tủm tỉm: "Chỗ gần nhát có quán bán tôm hùm đất ~ Ba phiếu thông qua!"

Thương Trì híp mắt, khóa màn hình điện thoại, lại nhớ đến người hâm mộ nhận quà của mình, vẫn cảm thấy hơi quen.

...

"Tiểu Dụ đến rồi." Chủ quán nhiệt tình chào hỏi Trình Dụ, "Hôm nay nhiều khách, Tinh Thành không rảnh, lại phải nhờ cháu. Sau khi hết bận, chú sẽ mời cháu bữa ăn ngon."

Trình Dụ cũng không ngại ngùng, vừa cười vừa đi ra sau bếp chuẩn bị, từ phía xa đáp lại một tiếng: "Được ạ!"

Trình Dụ lẻn vào sau bếp, vệ sinh ở đây rất tốt, mỗi người đều có quần áo làm việc riêng, còn có khẩu trang, găng tay, nồi niêu xoong chảo cũng phải được khử trùng rồi mới được sử dụng. Trình Dụ bưng bê đồ ăn, đeo găng tay và khẩu trang là được rồi.

Trình Dụ ăn mặc chỉnh tề, chào hỏi với chị gái trong bếp, sau đó bưng đồ ăn lên chỗ tự phục vụ.

Trình Dụ vừa mới mang lên được vài món, đã có đoàn người náo nhiệt đẩy cửa đi vào, dường như đang thảo luận nội dung liên quan đến LOL.

"Mấy trận tới sẽ không được dùng Anivia nữa đâu, chắc sẽ bị Ban đấy!"

"Trân này thắng rất hay nha! Đè bẹp sự kiêu ngạo chuỗi bất bại của SNA!"

"Phần còn lại vẫn ổn!"

Trình Dụ thấy quen quen, nhìn kỹ lại, trong lòng giật thót.

Người đến chính là thành viên đội DKL.

Mấy người đi ở phía trước cười nói khoác vai nhau, rất vui vẻ, ở phía sau còn có năm sáu người nữa, cuối cùng là một người có dáng người cực tốt, đội mũ lưỡi trai màu đen cùng màu với khẩu trang, bước nhanh vào quán ăn, vẫn đang nhìn chằm chằm điện thoại.

Trình Dụ liếc nhìn một cái đã nhận ra đó là Thương Trì.

Trình Dụ cầm khay trống rỗng, sững sờ nhìn một lúc lâu, ngẩn người ra. Thương Trì như có thần giao cách cảm ngẩng đầu lướt nhìn xung quanh, thoáng cái là nhìn thấy được Trình Dụ. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, dường như đang cười với Trình Dụ.

Cậu giật nảy mình, sau đó cầm khay che mặt, cứng ngắc người như người máy, bước từng bước đi về phía sau bếp.

Trong mấy giây đó, Trình Dụ nghĩ đủ thứ, nhưng cuối cùng lại nhớ đến phần quà của Thương Trì.

Đó là chuẩn bị cho fan nữ, một con chuột màu hoa anh đào mới nhất có chữ ký của Thương Trì, còn có mấy cái cái bọc phím hình bàn chân mèo màu hồng.

Mẹ nó.

Mặt Trình Dụ không đổi thầm nghĩ.

Tại sao tôi lại thích món quà này?

(*) Phong tình vạn chủng: Phong tình vạn chủng là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào, sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông, không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều cũng khiến cho cánh mày râu "đổ rạp" dưới chân. Họ không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đóa hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.
(Nguồn: chiase.org).

(*) Bọc phím hình chân mèo:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me