LoveTruyen.Me

Khong Con Nuoc Mat

Hải Lâm cô độc sống khép kín, lần đầu tiên chơi thân với bạn khác giới đã dần mở ra trong tâm hồn cậu những cảm xúc khó tả, cậu muốn che chở, muốn chiều chuộng cô bạn mình hết mức có thể. Hai cậu trai mới lớn ra sức bao bọc cô bạn cùng tuổi nhìn có vẻ yếu ớt nhưng nội tâm cô gái ấy lại khá mạnh mẽ và tích cực.
Chính cái lối suy nghĩ tích cực ấy đã làm cậu có thêm hi vọng, có thêm động lực để bước tiếp đối diện với cuộc đời.Ban ngày cả ba người cùng nhau đạp xe đến trường, trưa cả ba đi về cùng nhau, rồi lại ghé quán nước ngồi nói chuyện cho bằng hết rồi đi về, thường Hải Lan và Trần Tân sẽ là người nói nhiều nhất. Hải Lâm ngồi nghe và cười theo hai người bạn của mình.
Ê, mai sinh nhật tui, ba má tui có tổ chức nè mà tui chỉ mời 2 ông thôi đó, thấy vinh hạnh không?
Trần Tân: sao sinh nhật mà báo trễ vậy, ai mua quà cho kịp bà. Hay khỏi quà được không?
Hải Lan cười: thôi, đem bao lì xì cho tui cũng được, tui dễ lắm, tui nhận hết cho. Mà tiện cho hỏi là sinh nhật hai ông ngày mấy vậy, để biết mà còn trả lễ.
Trần Tân:  tui 21/11 dễ nhớ lắm, còn Lâm là 29/02 bốn năm mới có một lần, nên chờ mỏi mòn mới tới sinh nhật.
Hải Lan cười: sao ông cứ hay dành nói với Lâm vậy, ông nên bớt nói lại cho Lâm có chỗ nói nữa, mà Lâm sinh nhật ngày đó thiệt hả. Thiệt đặc biệt nhỉ.Vậy năm sau có ngày đó không, bây giờ tháng 10 rồi nè.
Hải Lâm: ừ, tui ngày 29/02 hai năm sau nữa mới tới sinh nhật tui. Nên tới ngày đó nhớ đi cho hoành tráng nha.
Hải Lan: tui thấy buồn, mọi năm sinh nhật tui, ba má tui đều tặng quà đẹp cho tui, lại có hai nhỏ bạn hàng xóm cũng tặng quà đẹp cho tui, nếu mà sinh nhật tui bốn năm một lần là tui buồn lắm.
Hải Lâm: mình bình thường à,mình có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu.
Trần Tân quánh vai Lâm một cái rõ đau:
Nói vậy buồn ku, lần trước tao tổ chức cho mài, tao còn cho mài thổi nến nữa mà.
Hải Lâm xoa vai, nheo mắt cười: ừ bạn tốt lắm, mài có cho tao ăn được cái bánh một cách đàng hoàng không?
Hải Lan nâng mặt hỏi: sao thế?
Hải Lâm: nó úp nguyên cái mặt tui xuống cái bánh, tui rửa quài bánh nó
mới trôi khỏi cái mặt tui.
Hải Lan lắc đầu nhìn Tân chép miệng: Bởi, bạn tốt nó vậy đó. Ủa, mà ba má ông không tổ chức sinh nhật cho ông hả?
Nói đến đây, Tân và Lâm khựng lại
Trần Tân: Lâm nó mồ côi mà, nó đang ở nhờ nhà người ta nữa.
Hải Lan ngạc nhiên nhìn Lâm: vậy hả,tôi không cố ý nha, xin lỗi Lâm.
Hải Lâm cười: Trời, tui bình thường à, không có ba mẹ có nhiều cái cũng tiện lắm, không ai quản, không ai la rầy, tui muốn làm gì thì làm.Không sao đâu, tui quen rồi.
Hải Lan nhìn Trần Tân với đôi mắt thoáng buồn: vậy sinh nhật lần sau của ông, tui sẽ tổ chức cho ông thiệt đàng hoàng nha. Cho ông biết cảm giác được là người đặc biệt.
Trần Tân: thế sinh nhật tui sắp tới nè, có tổ chức cho tui luôn hông?
Hải Lan nhíu mày: tổ chức luôn, khổ lắm, chứ không ông sẽ so bì cho mà xem.
Trần Tân: thôi, tui mời hai đại ca đi tới nhà tui, năm nào tui là không mời thằng khỉ này đi đến nhà tui dự sinh nhật, nhưng mà nó ngại không bao giờ đi, tại tui có nhiều bạn trên lớp lại thêm bạn ở ngoài cũng nhiều nên Lâm nó không đi, năm nay Lâm có bạn đồng hành thì phải nhớ đi nha.
Hải Lâm: tui có tặng quà cho ông mà, cứ hay trách tui, tui tới đó đứng một mình, tui ngại giao tiếp, tui bơ vơ tội tui nữa.
Trần Tân: ừ, nói vậy thôi mà, tui không có làm khó cho ông đâu, năm nay có Hải Lan nè, Hải Lan sẽ là bạn với ông, ông không sợ bơ vơ đâu.
Hải Lâm: để coi năm nay ông tổ chức thế nào chớ đâu phải muốn mời tụi này đi là dễ đâu. Hahahha.
Cả ba người bạn vừa nói vừa cười rôm rả, đây là quãng thời gian tươi đẹp đối với Hải Lâm, khi cậu có bạn để chia sẻ, để cảm thông, cậu nhận được nhiều năng lượng tích cực từ hai người bạn này, cậu rất biết ơn ông trời đã chiếu cố cho cậu, cậu sẽ làm tất cả để giữ tình bạn này thật đẹp đẽ, cho nên mặc dù bản thân biết có tình cảm đặc biệt với cô bạn xinh đẹp Hải Lan nhưng cậu sẽ chôn chặt trong lòng, vì cậu sợ một khi thổ lộ, cậu sẽ mất hết cả hai người. Hơn nữa, bản thân cậu mồ côi, nghèo khổ, cậu chưa có tư cách để yêu một người và được nhận tình yêu. Nhưng tình cảm yêu đơn phương rất khó chịu và cũng khó giấu. Mỗi khi có ba người thì câu chuyện rất vui vẻ, nhưng khi cậu có một mình với Hải Lan, cậu không dám nói chuyên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hải Lan để trò chuyện. Tim cậu sẽ đập rất nhanh, mắt sẽ chớp liên tục, nhìn rõ là không được tự nhiên. Hằng ngày làm gì Hải Lâm đều nghỉ tới Hải Lan, nghĩ tới người bạn vừa gần gũi vừa xa cách, cao quý đến nỗi mình không thể chạm vào được trái tim của bạn. Tình yên đơn phương càng sâu đậm thì càng khó chịu, những đêm nằm tương tư, miệng tủm tỉm cười, tim đập rộn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me