LoveTruyen.Me

Khong Con Nuoc Mat

Cả người Lâm tê dại nằm đó trên nền cỏ bị dầy xéo. Lâm không còn cử động hay rên rỉ nữa, Lâm đã không còn tỉnh táo để nhận biết những thứ xung quanh, cậu vẫn cảm nhận cơn đau làm tâm trí cậu mê man, nhưng ý thức đã mơ hồ, cậu không còn biết mình đang ở đâu, ai đang hành hạ cậu, cậu đã xảy ra chuyện gì, tâm trí cậu đang bị một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm. Cậu giống như con chim nhỏ bị dồn vào góc tường, mặc cho người giầy vò, tra tấn mà không có lối thoát nào ngoài lời van xin họ giết cậu sớm hơn để thân xác không bị đau đớn thêm nữa. Những tưởng khi đã hiến thận xong, cậu sẽ được sống lại một lần nữa, cho dù cuộc sống vẫn sẽ khó khăn nhưng cậu vẫn còn chính mình để dựa vào.
Vậy mà khi đã phẫu thuật xong, cậu còn đang một mình chống chọi với thần chết trên giường bệnh, họ vẫn không một lần chiếu cố đến cậu. Đến khi cậu xuất viện tìm về họ, tìm về nơi cậu lớn lên họ đã nhẫn tâm mặc cậu sống chết. Người sinh ra cậu, chỉ vì hận thù mà nỡ lòng nào ghét bỏ cậu, cậu phải hứng chịu mọi tội lỗi không phải mình gây ra.
Cậu mỉm cười, kiếp sau nếu có gặp lại xin cha mẹ hãy thương lấy con, con trai của các người tội nghiệp lắm.
Cậu nghe tiếng chim hót vài tiếng xa xôi, cậu chợt nhẹ nhàng mỉm cười, chết là giải thoát, cậu sắp đuợc giải thoát.
Không biết cảm giác được bay trên bầu trời, hít thở không khí mát lành có tuyệt vời không. Thần thức đang mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bà Mai gọi cậu, cậu mừng rỡ, rốt cuộc cậu đã có thể nghe được cố nhân, giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời không phải là đây sao.
Cuộc đời thực là vậy, không có cổ tích nào cho Hải Lâm, cậu đang sống trong thực tại nghiệt ngã, con đường giải thoát duy nhất là hoá kiếp, kẻ ác sẽ phải chịu toà án lương tâm sao, chắc là không có, nhưng luật nhân quả thì sẽ không bỏ sót họ đâu. Hi vọng Lâm đã trả hết nợ kiếp này, kiếp sau cậu có thể biết đến hai chữ HẠNH PHÚC một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me