LoveTruyen.Me

Khong Dang Yeu Hieugav

Sáng ra lúc tỉnh dậy nó thấy đau đầu nhưng lại nghĩ chắc không có vấn đề gì, uống viên thuốc rồi lại đi lướt mạng xem tình hình, không khả quan là mấy, bên công ty đã lên bài thanh minh cho nó rồi nhưng khán giả chẳng mấy ai tin, thiếu bằng chứng thì phải chịu như thế.

Kết quả, lướt mạng một hồi chẳng hiểu sao thành sốt cao phải nhập viện. Lúc Hiếu gọi điện thoại tới.

Chắc là ông Khang lại tọc mạch chứ đâu.

Nó nhấc cánh tay đang tê rần lên kẹp được chiếc điện thoại giữa tai và gối.

Hiếu: “Đã hạ sốt chưa?”

“Chắc là rồi.”- An trả lời cực kì nhỏ.

Bỗng dưng nó thấy hổ thẹn với anh vô cùng. 

“Đừng có đi đâu.”

“Anh định tới hả?”

Minh Hiếu “ừm” một tiếng: “Anh phải đón em về.”

Tư duy đang mơ màng của nó chợt tỉnh táo hoàn toàn, nhưng lại bị cảm giác ngọt ngào làm cho mụ mị đầu óc, bắt đầu làm nũng: “Minh Hiếu, anh đừng cúp điện thoại, anh nói chuyện với em đi.”

Anh hít sâu một hơi: “Em ngoan ngoãn nằm ngủ đi.”

Chín rưỡi tối, Minh Hiếu ngồi máy bay xuất phát, lúc anh tới bệnh viện đã là rạng sáng hôm sau.

Nó cảm giác điện thoại ở bên tai bị ai đó rút ra, vừa mở mắt đã trông thấy anh. Anh áp tay lên trán nó. Nó ngửi thấy mùi ẩm ướt trên áo sơmi của anh: “Ngoài kia đang mưa sao?”

“Ừ, mưa.” Hiếu đặt tay xuống, lấy ghế ngồi sang bên cạnh, nheo mắt nhìn danh sách thuốc truyền treo trên đầu giường, sau đó đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên mặt nó, anh im lặng nhìn nó chăm chú. Dáng vẻ rõ ràng là có tâm sự nhưng lại kìm nén của anh khiến sự áy náy trong nó trỗi dậy: “Em cứ tưởng truyền hai chai xong là sẽ khoẻ lại ngay để được đi về… Thế nên mới không nói với anh.”

Buổi sáng cô y tá nói với nó: “nhắm mắt ngủ một giấc đi.” Nó liền ngoan ngoãn nằm ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy Khang đã giúp nó làm xong xuôi thủ tục nhập viện và quay lại thành phố tiếp tục công việc rồi.

Minh Hiếu hơi nhíu mày, giọng điệu nhẹ tênh “ừm” một tiếng: “Anh đã quá quen rồi.” Sau đó anh quay người, lấy chai nước từ trong túi ra, cho vào trong cố giữ nhiệt, cắm ống hút, đừa về phía nó, nói: “Há miệng.”

Nó ngoan ngoãn ngậm ống hút, thấy anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra nào là khăn ướt, cốc giữ nhiệt, cả khăn sưởi nhỏ cũng có.

“Lần trước gặp Hậu thì xém chút oánh nhau, đi tiệc thì bị ăn hiếp, nhận giải thì bị người ta chửi, bệnh tâm lý cả nhà không ai biết. Bây giờ ở “ngay gần nhà” thôi, sốt một trận, cũng coi là nhẹ rồi”

Minh Hiếu không phải người dễ oán giận, nhưng một khi đã oán giận sẽ lôi hết cả nợ cũ nợ mới tính lên, nhất định phải công kích đến cùng. Nó quyết định giữ im lặng, thầm chửi Khang trong lòng.

"Ai không biết còn tưởng em là phóng viên chiến trường đấy."

Nó đưa cốc nước hoa quả đã hết sạch cho anh: "Công việc mà…"

Hiếu quay đầu sang: "Thế thì khi em gặp chuyện gì, ít nhất cũng phải gọi điện ngay cho anh chứ? Đừng để lần nào anh cũng là người cuối cùng biết tình hình của em được không?"

Nó nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, quyết định vùi đầu vào trong chăn.

Có rất nhiều lúc nó cảm thấy dường như Minh Hiếu đã bị nó làm cho phát điên lên rồi. Anh quay mặt về phía tủ đầu giường, không động đậy, nó chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng không có chút biểu cảm gì của anh. Một lát sau, anh mới chậm rãi mở nắp bình giữ nhiệt ra, mùi cháo thơm nồng nàn dần lan tỏa.

Minh Hiếu đi tới bên kia giường, kéo chăn xuống: "Dậy ăn chút gì đi." Anh vòng tay qua eo nó, định đỡ nó ngồi dậy.

Nó vòng tay lên ôm lấy cổ anh, thấp giọng gọi: "Hiếu ơi…"

Ở một bệnh viện nơi đất khách quê người, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, phát hiện chỉ có một mình lẻ loi, trong lòng bỗng có chút hoang mang. Nó còn đang thẫn thờ, ngơ ngẩn thì nhận được điện thoại của Minh Hiếu. Nghe thấy anh nói sẽ tới, mọi nỗi hoang mang trong lòng đều bay biến, vì thế nó lại yên tâm ngủ tiếp. Mở mắt ra lần nữa, người yêu đã đứng ngay trước mặt nó, vội vã đi chuyến bay ngay trong đêm, rõ ràng trong lòng rất bực tức, lo lắng, nhưng vẫn cố nén giận để làm đồ ăn cho nó.

Hiếu yên lặng để mặc cho nó ôm, khẽ vỗ lên lưng nó: "Được rồi. Không sao rồi."

"Em sai rồi."

"Ừm."

"Lần sau em nhất định sẽ nhớ gọi điện thoại cho anh."

"Được."

"Anh ơi…"

"Haizz."

Anh nằm bò bên giường nó cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

Nó ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng xong, anh liền bước vào, lấy bàn chải đánh răng của nó rồi đánh răng.

Anh quên mang bàn chải của mình rồi.

An nhìn anh chằm chằm.

"Đừng có nhìn anh như thế. Anh ăn không tiêu. Ra ngoài ăn sáng đi."

Trên máy bay trở về, Hiếu lấy chiếc khăn sưởi bọc nó kín mít như bảo bối vậy. Nó tiếp tục chớp mắt, ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh.

"Được rồi, đừng có dùng ánh mắt như cún con nhìn anh nữa. Lúc nào em cũng chạy nhảy ở bên ngoài. Em thử nghĩ xem, nếu như anh giờ còn chưa về nhà, sau đó bạn anh gọi điện nói cho em biết anh đang nằm viện ở một tỉnh khác sốt tới mê man…"

Minh Hiếu thở dài: "Nếu đổi lại là em, em sẽ làm thế nào?"

An: "Đuổi tới giết tận nơi."

Anh lại thở dài: "Em đúng là sốt tới khờ luôn rồi. Thôi em ngủ đi."

Nó tựa lên vai anh: "Hiếu oy, em yêu anh."

Anh ngoài thở dài ra vẫn là thở dài: "Anh cũng yêu em."

Sau khi về tới nhà, cả người nó hoàn toàn lơ mơ, cuộn tròn như kén tằm, bị Hiếu đặt lên sofa, tiếp tục lim dim nửa tỉnh nửa mê. Nửa tiếng sau, anh bưng một bát cháo lên. Nó rất hưởng thụ mà ăn hết bát cháo đó, sau đấy đi tắm rồi ôm Hiếu ngủ bù.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, Minh Hiếu đi công việc rồi. Nó lôi điện thoại ra.

"Hiếu oy…"

"Ừ."

"Cục cưng ơi…"

"Lại sốt rồi à? Tủ đầu giường có nhiệt kế đấy."

"…"

"Dậy ăn đồ ăn đi."

"Em ngủ tiếp."

"Em đâu có giống như bị sốt, em rõ ràng là đang ngủ đông."

Ngày hôm sau, tinh thần nó đã phấn chấn hơn hẳn, ghé qua công ty họp nội bộ.

Khang dễ gì bỏ qua cho nó: "Ôi! Đã xuống được giường nhanh thế à? Sao mà như động vật hoang dã vậy?"

Hơn năm giờ chiều nó nhận được điện thoại của Hiếu: "Hình như anh bị lây em rồi."

Nó nghe giọng mũi nghèn nghẹt của anh liền phi như bay tới trường học. Buổi tối đi Hà Nội Hiếu đã bị dính mưa, lại không được ngủ ngon giấc, vội vàng quay trở lại Hồ Chí Minh, hôm sau đó lại phải đi làm bình thường. Bỗng nhiên nó cảm thấy anh thật vất vả.

Lúc nó bị ốm, Hiếu có thể ngồi chuyến tàu hỏa suốt hai tiếng đồng hồ để đón nó về nhà. Bây giờ anh bị ốm, hiển nhiên nó cũng nên quan tâm chăm sóc anh tận lực tận tâm, vì thế nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhiệt huyết trào dâng.

Khi tới trường, Minh Hiếu đang yên lặng ngồi ở bàn làm việc, đeo khẩu trang, tay cầm cốc nước (không hiểu anh định uống như thế nào?). Nghe tiếng bước chân nó đi vào, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim buồn ngủ nhìn nó, chầm chậm chớp hai cái. Nó bị ánh mắt của anh đánh bại, xót hết cả ruột, vội bước tới ôm anh vào lòng, sau đó sờ tay lên trán anh, ừm, nhiệt độ cũng không quá cao.

"Hiếu…" Em có lỗi với anh, em sai rồi. Em nhất định sẽ làm cho bệnh tình của anh nhanh chóng thuyên giảm, trở lại trạng thái tốt nhất.

"Khụ khụ khụ. Hai người không show ân ái thì sẽ chết sao?"

Nó nhìn sinh vật sống duy nhất còn lại trong căn phòng ngoại trừ hai chúng tôi: "Cũng có ảnh hưởng gì tới anh đâu."

Trần Thông: "Sao mà không ảnh hưởng? Ca trực trưa ngày mai là anh trực thay cậu ấy đấy."

Minh Hiếu: "Sau này sẽ mời cậu ăn cơm." Nhanh gọn, tiền trao cháo múc.

"Được. Bữa sáng một tuần."

Nó nhìn bóng lưng của Trần Thông rời đi, nói với anh: "Đồng nghiệp mới của anh nhận ra em không nhỉ?”. Nó đi gấp quá nên quên đeo khẩu trang.

"Ở đây ai chẳng biết em."

Sau khi ăn tối xong, nó đi hầm một nồi canh gà theo công thức trên youtube, sau đó bưng một bát lên, chân thành ngồi xuống trước mặt Minh Hiếu, nhìn anh ăn.

Anh đẩy gọng kính, hơi híp mắt lại, ngồi tựa vào sofa ăn canh, hàng mi như ẩn như hiện trong làn khói, muốn bao nhiêu phần xinh đẹp có bấy nhiêu phần xinh đẹp.

Xem tivi một lát nó nói: "Anh đi tắm nước nóng đi."

Anh đứng dậy nhưng chợt loạng choạng chóng mặt.

"Liệu anh có ngất trong nhà vệ sinh không thế?"

Minh Hiếu rất nghiêm túc suy nghĩ chừng năm giây, sau đó khoác cánh tay nó: "Vậy em vào với anh."

Buồng tắm đứng nhà nó hoàn toàn làm bằng kính cường lực. Sáng nào ở trong nhà vệ sinh, đứng trước gương đánh răng rửa mặt, nó cũng được ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp đằng sau khi Hiếu đứng trong buồng tắm bình thản tắm rửa. Cảnh đẹp trước mắt, anh cứ như một con yêu tinh quyến rũ người ta vậy… Vóc dáng Hiếu tuy chưa đến mức hoàn mĩ như tượng điêu khắc David di động, nhưng cân đối, thon dài, đối với gu thẩm mĩ của nó thì đã là đẹp lắm rồi. Nó có thể nói rằng thực ra nó chưa từng tắm chung với anh bao giờ không? Nó có thể nói rằng thực ra tôi rất thẹn thùng không? Vì thế ngày nào nó cũng phải sống trong dáng vẻ "anh đây có gì mà chưa từng thấy, anh đây thản nhiên có thừa" nhưng thực tế lại chẳng tự nhiên chút nào, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cút ra ngoài.

Thế cho nên khi Minh Hiếu lôi nó vào nhà vệ sinh, nước ấm cứ thể chảy xuống, đầu óc nó sắp biến thành một cục sắt đến nơi rồi.

Buồng tắm đứng nhà nó là cỡ lớn nhất nhưng… cũng đâu có lớn lắm đâu. Hai người lớn chen chúc vào trong đó… ngột ngạt lắm. Nó chỉ ngẩng đầu lên là chạm vào mặt anh, cúi đầu xuống là… thôi bỏ đi, nó không nên cúi đầu xuống thì hơn.

Nó tự cho là mình đã không để lộ thái độ gì khi đối mặt với anh, làm đủ mọi động tác, sau đó lại nhìn ra ngoài…

Nghe thấy tiếng cười, nó ngẩng đầu lên, thấy Hiếu vừa gội đầu vừa híp mắt cười nhìn nó.

An bùng nổ: "Sao em thấy anh chẳng giống như sắp ngất gì cả?!?!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Healthy đến mức trong ngược vẫn ngọt má ơi 🤦‍♀️

Đau lưng vì bộ này lắm đó nha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me