LoveTruyen.Me

Khong Dang Yeu Hieugav

Ở văn phòng, Mai nhìn Đặng Thành Trung- ba của An ngồi trầm ngâm cả buổi vẫn chưa lên tiếng, cô bèn lấy hết can đảm bắt chuyện:

“Thật ra chuyện này không phải lỗi của An đâu bác”

Cô là quản lý của An từ lúc nó mới chập chửng lên mainstream, không phải tự dưng lại được phân phó cho trách nhiệm lớn như thế, quan trong là do cô có tài và có tâm, đặc biệt là Đặng Thành Trung chọn cô. Ông ấy yên tâm giao con trai cho cô quản lý. Nhưng tính cách của An mà đã muốn quậy thì ông trời cũng không cản được nó nói chi một quản lý trẻ như cô.

“Tôi biết chứ”

Thậm chí còn tường tận mọi chuyện trước khi bị đưa ra truyền thông nhưng ông vẫn chọn cách im lặng đến giờ.

Không phải im để con ông bị chửi, ông đâu phải một người tệ đến vậy, là một phụ huynh, ông cũng rất đau lòng khi chứng kiến con mình bị người ta lăng mạ chà đạp. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để An học được nhiều điều, phải cho nó biết rằng cuộc sống này không phải chỉ có một màu hồng, không phải ai cũng sẽ đủ rộng lượng để bao dung cho nó.

Nhưng đã chửi ròng rã mấy ngày rồi, cuối cùng đã đến lúc xử lý mấy con chó dại thích cắn người vô lý.

Thành Trung đưa cho Mai một xấp giấy tờ, ông dặn dò: “Trong đây là toàn bộ chứng cứ hôm đó, ngoài ra còn có hình ảnh đặc biệt. Về cậu Duy kia, cậu ấy là người tốt chỉ là mẹ bị bệnh cần tiền chạy chữa mới nhận làm chuyện xấu, tôi đã cho cậu ấy một số tiền rồi, cậu ấy cũng đồng ý lên tiếng cho nó”

Ông thở dài: “Coi như là phúc nó tạo ra nên giờ mới được hưởng. Cậu ấy biết ơn nó từng lên tiếng bảo vệ nên mới đồng ý ra tòa cùng chúng ta đó. Cô phải lo chuyện này cho gọn, tôi không muốn để lại hệ quả về sau”

Mai nhận lấy tập hồ sơ trong tay ông, gật đầu nhận lệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đỗ Tuân!"

Ông ta dừng bước, thờ ơ nhìn Phúc Hậu ở đối diện.

Bảo vệ ở cách đó không xa đi đến, lại bị ông ta ra hiệu dừng lại.

Phúc Hậu so với hôm qua còn vui chơi ở bar thì tiều tụy hơn hẳn: "Ông! Con mẹ nó chứ, quá đáng rồi đó!"

"Tốt xấu gì cũng từng làm chung phim, sao ông lại đối xử với tôi như vậy."

"Ông đừng quên, ai là người giúp ông trả đũa bọn họ!"

"Tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, ông dựa vào đâu tố giác với công ty để tôi bị đuổi việc, dựa vào đâu hả?!"

Chỉ trong một đêm mọi thứ đều thay đổi như chong chóng, Phúc Hậu không hiểu.

Đỗ Tuân nhìn bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt, niềm vui hiện lên trên gương mặt hung ác.

Phúc Hậu lập tức trợn tròn mắt nhìn đối phương, "Ông cố ý, ông chắc chắn là cố ý!"

"Gì mà cố ý hay không, cậu có làm thì nhận đi."

Sáng nay trên các mặt báo đều lan truyền thông tin đạo diễn Phúc Hậu mua chuộc nhân viên đoàn phim “Đếm Cừu” để đạo nhái kịch bản, thuê người bỏ thuốc Negav vì ân oán cá nhân, cộng với việc tranh chấp sân bãi giữa hai đoàn phim khi xưa, chỉ sau hai giờ đã trở thành tin sốt dẻo và chủ đề bàn luận, phỉ báng của nhiều người. Phần lớn đều xoay qua bênh vực Negav, chửi mắng Phúc Hậu vô cùng thậm tệ. Mà rõ ràng mấy chuyện đó chỉ có mình Đỗ Tuân và anh ta biết.

Phúc Hậu siết chặt tay "Tại sao chứ?!"

"Cậu nên hỏi chính bản thân mình."

Phúc Hậu sững người: "Hỏi.... Hỏi cái gì."

Đỗ Tuân lạnh nhạt nói: "Cậu không biết thật sao?"

Ánh mắt như thẩm phán của ông ta khiến Hậu chột dạ, anh ta né tránh ánh mắt Đỗ Tuân, đột nhiên trống ngực đập thình thình, càng lúc càng nhanh, khó chịu đến nghẹt thở, khiến anh ta không chịu được.

Ngay lúc này, Đỗ Tuân thảy cho anh ta một xấp hình rồi lên tiếng, "Lúc ăn chơi cậu đâu nghĩ đến cảnh này đâu nhỉ."

Phúc Hậu nhặt mấy tấm hình lên, lập tức trợn to mắt, "Tại sao…tại sao ông có mấy tấm này?"

Toàn bộ đều là ảnh chụp hắn ăn chơi thác loạn cùng nhiều người trong quán bar, ảnh tối hôm qua giữa anh ta và Mỹ Ngọc và đặc biệt…giấy xét nghiệm xác nhận nhiễm HIV của anh ta.

“Chỉ một trong mấy tấm này được đưa lên cũng đủ để sa thải cậu rồi. Mà Hậu nè, tôi nghĩ cậu nên về chuẩn bị tinh thần đi, nghe đâu là bên Negav muốn kiện cậu rồi đó, ayda, chắc phải ngồi tù chứ không đùa.”

Đỗ Tuân không nhìn anh ta nữa, cất bước lướt qua. Ông ta cũng hết cách, đối phương đã hâm dọa ông ta nếu không lên tiếng tố giác Phúc Hậu thì sẽ moi chuyện ông thông đồng với anh ta ra, đến khi ấy phải chôn cùng mồ với anh ta sao, ông đương nhiên chọn con đường đẹp cho mình, đành để anh ta chịu thiệt vậy.

Tay Phúc Hậu siết chặt thành quyền, toàn thân bỗng run lên.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy!

Bọn họ ỷ mình có tiền, lúc nào cũng nhìn anh ta với ánh mắt thượng đẳng từ trên nhìn xuống

Lẽ nào anh ta cống hiến chưa đủ tốt, nịnh nọt ông ta chưa đủ nhiều sao, đến cuối cùng, tất cả của anh ta đều bị hủy hoại hết....

Phúc Hậu lập tức siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như rỉ máu.

Sau đó rút một con dao từ trong túi áo ra, xông đến đâm Đỗ Tuân một nhát ở bụng, ông ta la oai oái lên rồi ngã xuống đất, bảo vệ cùng lúc ấy xong đến trấn áp anh ta. Phúc Hậu như chó cùng rứt giậu điên cuồng mắng chửi tất cả mọi người, thậm chí cắn luôn cả nhân viên bảo vệ đến bật máu. Chờ khi công an đến nơi, những hình ảnh thảm hại của anh ta cũng đã tràn ngập mạng xã hội.

Cuối cùng, danh tiếng mất hết, anh ta cũng không có được thứ mình muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vụ của Phúc Hậu thật sự rất nghiêm trọng, thậm chí còn được lên thời sự khung giờ vàng. Đến nửa tháng sau mới dần nguôi ngoai dư luận nhưng lâu lâu vẫn sẽ có người nhắc lại rồi giễu cợt.
Minh Hiếu bảo vệ luận án tiến sĩ xong thì vội vã về nhà, vừa mở cửa đã thấy Thành An đang chạy tới chạy lui trong bếp.

Nó đeo tạp dề, dây cột màu trắng được thắt nơ phía sau, tâm trạng của nó rõ ràng rất tốt, miệng còn ngân nga khúc hát.

Hiếu tựa người vào cửa ngắm nhìn.

Đột nhiên cảm thấy anh nên mua thêm cho An vài cái tạp dề.

Nó sau khi đậy đồ ăn lại, lấy điện thoại ra nhìn, miệng lẩm bẩm: "Sao còn chưa về nữa."

Sau đó ho khụ khụ hai tiếng, nhấc máy lên gọi.

Hai tiếng chuông vang lên cùng lúc, nó bất giác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vừa quay đầu liền nhìn thấy Hiếu đang đứng ngay cửa.

Mặt nó lập tức tươi cười, rực rỡ như đóa hướng dương, đôi mắt chan chứa yêu thương, "Cục cưng của anh đây òy."

Minh Hiếu thấy vậy, tim anh hẫng một nhịp.

Thành An giống như chim non về tổ, vỗ cánh bay đến bên Hiếu.

Hiếu đón lấy nó.

An cũng không hỏi anh về từ lúc nào, mà thì thầm bên tai anh: "Nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Hiếu mê đối phương như điếu đổ, khoảnh khắc chạm vào nó, đầu óc như ngừng hoạt động, không suy nghĩ được chuyện gì cho ra hồn.

Nếu như có thể, anh chỉ muốn nhét đối phương vào túi, đi đâu cũng mang theo.

An thơm lên má anh một cái.

Hiếu phát hiện, so với hôn thì nó thích thơm má anh hơn.

Sau đó ánh mắt anh rực cháy: "Chỉ hôn ở đây thôi hả?"

An không hiểu, lại thơm lên bên má còn lại của anh.

Sau đó cười nói: "Được chưa nào?"

Tim anh như tan chảy, nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

An nhìn đối phương, phát hiện có gì đó không đúng lắm, hỏi: “Hôm nay thi thế nào?"

Hiếu: “Tàm tạm. Nhưng mà có được thưởng hông ta?”

Nó tỏ vẻ ngại ngùng rồi chu môi về phía anh, ngay lúc đại sự sắp thành, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Tính toong.....

Tính toong!

Tính toong!

Tính toong!

Hiếu:....

An:…..

Sau đó là tiếng đập cửa dồn dập, dường như rất gấp gáp, đối phương hét lớn, cách lớp cửa sổ phòng bếp mà vẫn nghe được.

"An ơi!"

"An ơi có nhà không?"

Nó lập tức hít sâu một hơi.

Hiếu bất ngờ "Bạn tốt em đến kìa."

"Đừng quan tâm đến ổng."

An vốn tưởng Khang không thấy ai mở cửa sẽ tự biết khó mà lui, ai ngờ con ngỗng ồn ào này lại tiếp tục la hét không ngừng:

"An ơi!"

"Hiếu ơi!"

"Tao tới rồi!"

"Mở cửa đi!"

An:....

Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể bị ép phải tách ra, An đi mở cửa cho Khang.

Vừa mở cửa, Khang liền lảo đảo chạy vào trong.

Nhưng lại bị nó cản lại, "Đến làm gì?"

Khang học theo chiêu của An: "Nhớ mày, đến thăm mày."

"...."

Sau đó Khang liền bổ sung lý do quan trọng nhất, "Đến ăn chực ở ké một đêm, Kem lại giận tao rồi mày ơi."

An đành nghiêng người để Khang vào.

An thấy cũng tới giờ rồi, "Ăn cơm thôi."

Nói rồi liền đi vào nhà bếp, Khang thấy vậy thì đi rửa tay, xắn quần xắn áo vào bàn đợi.

Cái khác chưa nói chứ đồ ăn nhà này làm thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của Khang.

Bữa cơm này, Khang ăn không ít, Hiếu đứng dậy đi vào nhà bếp.

An thấy vậy, nhìn qua Khang đang ngồi ợ kế bên, "Ăn no chưa?"

Khang tươi cười gật đầu, "Ăn no rồi."

Ngay sau đó, chỉ thấy nó giơ tay chỉ về phía cửa, "Đi."

Khang:....

Bàn tay của Khang vốn còn đang vỗ vộ bụng chợt cứng đờ, "Vậy tao ăn thêm chút nữa."

Nói rồi định cầm chén đi kiếm Hiếu lấy thêm cơm.

An kéo Khang về, "Hết cơm rồi."

Khang: "Còn mà."

Nó nhìn Khang, dùng ánh bắt đầy áp bức để tẩy não Khang, "Hết rồi."

Khang:....

Tới rồi đó.

Nhưng dù sao cũng là anh em thân thiết, nó cũng không ra tay quá ác, giơ tay lên đưa cho Khang ít tiền mặt.

Khang phát ra âm thanh của sự đấu tranh, giả vờ không hiểu: "Cái này để làm gì?"

"Cầm lấy đi ở khách sạn."

Khách sạn làm gì thoải mái như ở nhà. Khang nhìn chiếc ví da, nuốt nước miếng, "Bây giờ toàn chuyển khoản, thường không nhận tiền mặt đâu."

Nói rồi lấy điện thoại ra, "Aiya!"

An:....

Khang nhận lấy ánh mắt chết chóc từ nó, nghiến răng nói: "Hết pin rồi."

Nói rồi đẩy số tiền kia về, "Chắc là hết tiền ở khách sạn rồi đây."

An giơ tay đẩy chiếc ví da lại: "Từ chối nhận tiền thì không phải anh em."

Khang:....

Thấy nó khăng khăng như vậy, Khang chỉ có thể chán nản đeo balo lên, dáng người thẳng tắp cao gần mét tám trông thật đáng thương.

An nhìn Khang, không nói gì, Khang với Kem quen nhau ngần ấy năm rồi, vậy mà bây giờ cứ hở ra là làm loạn đòi bỏ nhà đi như con nít, thật không tốt chút nào.

Cũng có lúc phải trả giá cho hành vì của mình để trưởng thành.

Khang đi một bước quay đầu một lần.

An cũng không nói gì.

Khang không nhịn được, nói: "Mày ơi, ngoài trời con mẹ nó chứ đã tối thui rồi."

"Văn minh lên nào."

"..... An à, ngoài trời đã tối rồi."

Ngay sau đó nó đứng dậy, Khang thấy vậy mừng thầm, tưởng rằng đối phương sẽ giữ mình lại.

"Vậy tao ngủ sô....."

"Cầm lấy mà soi đường."

Khang:????

Cúi đầu xuống nhìn, trong tay là một chiếc đèn pin đang nằm gọn trong đó.

"...."

Tình anh em như trời long đất lở.

Khang cầm lấy đèn pin đi tới lối ra, xét thấy không có hi vọng được ở đây rồi, nhưng được ăn chực cũng không tính là lỗ, chỉ là Khang có chút bất ngờ khi nó lại tiễn Khang ra ngoài.

An cứ đứng đó nhìn Khang thay giày, con ngươi đen láy bình thản, không có cảm xúc gì, nhưng ánh mặt lại như xuyên qua Khang.

Mãi đến khi Khang đứng dậy, nó mới mở miệng: "Khang ơi mày nổi tiếng và có thể làm dựa dẫm cho người khác được rồi."

Khang vốn đang đeo balo chợt đờ người ra.

Nó giơ tay đặt nhẹ lên vai Khang, "Sau này mày phải học cách sống độc lập, tao sẽ mãi mãi đứng sau lưng mày, nhưng tao càng hi vọng mày có thể tự mình vững bước, tao tin tưởng vào sự kiên cường và năng lực của mày."

"Vậy nên...."

Khang đột nhiên thấy cảm động, "An ơi...."

"Sau này không có chuyện thì thì bớt đến nhà tao lại."

Khang:....

Tình cảm ấm áp không quá ba giây.

Sau đó Khang liền ôm balo đi ngủ khách sạn, mãi đến khi bóng dáng Khang biến mất, Hiếu cũng mới rửa xong chén đũa.

Anh chỉ thấy một mình nó nên liền hỏi: "Khang đâu?"

"Đi rồi."

Anh nghi hoặc, anh còn tưởng đối phương sẽ ngủ lại chứ, "Đi đâu rồi?"

"Lang thang."

"...."

Hay quá nhỉ, có thể nói là rất "Khang."

An đi vào bếp gọt ít trái cây, Hiếu lại giúp đỡ.

Sau khi gọt xong xuôi, An đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng.

Hai người họ ôm nhau từ khi nào vậy?

Sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Hiếu.

Gương mặt anh đẹp trai miễn bàn, nhìn nó chằm chằm với ánh mắt của một loài thú hoang đang rình mồi.

An nuốt nước miếng, giả vờ không hiểu ánh mắt của đối phương, "Hay chúng ta đi dạo tối cho tiêu đi."

"Không cần."

Nói rồi kéo nó dậy như nhổ nấm, cả rễ cũng nhổ lên luôn, "Anh có một cách vận động khác nè."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chuẩn bị tinh thần rồ ga nè 🧌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me