LoveTruyen.Me

Khong Do Tuyet Doi Absolute Zero Ongoing

Nếu cho tôi một điều ưc...

***

Cầu trời, giúp con...

Mọi chuyện ập đến như định mệnh sắp đặt.

"Bác sĩ cũng không thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ bình phục. Cậu phải mạnh mẽ lên."

Âm thanh giống một giai điệu lạ lùng, cứa vào trái tim một nhát đau đớn, lúc này lại đang giữ cho bản thân tôi không sụp đổ. Đã mười ngày trôi qua, việc duy nhất tôi làm là chờ cậu ấy tách đôi hàng mi, tỉnh lại từ giấc ngủ thật dài.

Đồng nghiệp của Ongsa kể lại, cậu ấy vội vã trở về nhà vì tôi. Cậu ấy muốn hoàn thành công việc thật nhanh, thậm chí là không nghỉ, chỉ vì một điều không đáng... Ngày kỷ niệm chúng tôi hẹn cùng nhau tổ chức.

Và rồi... tai nạn xảy ra.

"Soon, con à."

Đôi vai có người nhẹ nhàng vỗ về, khiến đôi mắt thâm quầng, trống rỗng của tôi lay động. Tôi ngoái đầu. Mẹ của Ongsa đứng bên cạnh mỉm cười.

Tôi và cha cậu ấy thay phiên nhau chăm sóc Ongsa cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đều hi vọng, khoảng khắc cậu ấy mở mắt ra, đầu tiên có thể nhìn thấy những người cậu yêu thương nhất mực ở bên.

Nhưng hi vọng đó quá xa xôi.

"Con cần nghỉ ngơi một chút, con yêu. Cả ngày con đi làm đã mệt rồi."

Tôi có thể khẳng định chắc chắn, nụ cười ấm áp của cậu ấy được thừa hưởng từ bà, cả đôi mắt cũng vậy, cho dù nhiều người vẫn nói đôi mắt cậu giống cha.

"Vâng."

Tôi đáp lời bà bằng nụ cười mỏng như tờ giấy. Dẫu sao bản chất không bộc lộ cảm xúc của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi đang gồng mình vượt qua biến cố này.

"Không được bỏ bữa, Ongsa biết, nó sẽ rất đau lòng."

Lời nhắc nhở cuối cùng vang lên trước khi tôi kịp bước ra khỏi phòng bệnh, từ người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần mà tôi không dám gọi "Ba!", khiến tôi chôn chân tại chỗ, khẽ liếc nhìn gương mặt ông mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rồi mới im lặng rời đi.

Khi ý thức quay trở về, bàn chân đã sớm không đỡ được trọng lượng của cơ thể, tôi khụy xuống, ngay phía sau cánh cửa thoát hiểm. Đây chính là tôi, khi không thể đè nén hết thảy cảm xúc trong lòng được nữa.

Không ai biết tôi đang đau đớn nhường nào.

Bóng tối giam tôi vào một góc, tôi co ro ôm đầu gối, gào góc trong tuyệt vọng, giống như người bị rút cạn năng lượng, đơn độc đối diện với thế giới.

Tất cả mọi việc đều là lỗi của tôi... Vì tôi mà Ongsa gặp nạn.

Tôi thề, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện, để đổi lại một Ongsa hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi không có cách nào giúp mình cảm thấy khá hơn, ngoài việc tự trách bản thân. Đó là sự thật không thể phủ nhận, nếu không phải vì tôi, cậu ấy đã không lái xe nhanh đến thế.

Làm ơn...

Cầu xin ông trời, đừng cướp đi người con yêu theo cách đó.

Tôi luống cuống dùng tay quệt nước mắt. Tôi chưa từng cầu xin điều gì trước mặt người khác, vì lẽ đó, sự tồn tại của tôi trên cõi đời, mỗi ngày qua càng trở nên vô nghĩa.

Giờ đây, ngay cả đi bộ tới tàu ga tàu điện cũng trở thành thử thách. Tôi chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả tiết trời đêm nay đặc biệt lạnh giá, và rằng tôi có giỏi thích nghi với thời tiết kiểu này tới đâu. Âm nhạc phát ra từ một tiệm cà phê gọi về chút tri giác, tôi dừng lại, chìm đắm trong nỗi bi thương.

Well you only need the light when it's burning low

Bạn chỉ cần mình cần ánh sáng khi lửa dần lụi tắt,

Only miss the sun when it starts to snow

cần ánh mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi,

Only know you love her when you let her go

biết mình yêu khi đã đánh mất người.

_Passenger- Let Her go_

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Giai điệu làm cõi lòng tan nát...

Tôi nhìn đồng hồ: 22:22.

Như gợi lên một đức tin nào đó.

Nếu cầu nguyện vào thời điểm kim đồng hồ hiển thị con số giống nhau, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Tôi không có nhiều thời gian, trước khi kim giây chậm chạp tiến về mốc 22 giờ 23 phút.

Only know you've been high when you're feeling low

Chỉ biết sự hân hoan khi nếm mùi yếu đuối,

Only hate the road when you're missing home

chỉ ghét đường đi khi bạn nhớ nhà,

Only know you love her when you let her go

chỉ biết mình yêu khi đánh mất người ta.

_Passenger- Let Her go_

Tôi nhắm mắt...

"Ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau."

Nực cười biết bao?

Tôi đã nghĩ, mình nên ước: cậu ấy bình an hay tỉnh lại, nhưng tỉnh lại rồi, sau đó thì sao? Bằng cách này hay cách khác, cậu ấy sẽ tiếp tục đối diện với tai nạn khủng khiếp đó. Vậy nên tốt nhất ngay từ ban đầu, ước rằng cậu ấy đừng bao giờ gặp tôi.

Ước rồi lại thấy mình ngu ngốc, vì đã từ rất lâu, tôi bị ông trời ghét bỏ.

22:23.

Tôi vẫn tiếp tục lê bước, chẳng có gì thay đổi như mong đợi, trẻ con cũng hiểu điều ước không thể nào thành sự thật. Không một ai có thể quay ngược thời gian, sửa chữa mọi sai lầm.

Bởi có những điều, ngay cả ông trời cũng chẳng thể nào làm khác được.

Người đi đường cứ lần lượt lướt qua, tâm trí tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng, đi mãi rồi cũng tới nhà ga.

Thế nhưng, tôi đột ngột dừng bước.

Trước mắt tôi là một ngõ tối sâu hun hút, không có lấy một chút quen thuộc.

Không lẽ, mình chết rồi sao?

Hoặc đầu óc mờ hồ đến nỗi lạc đường rồi!

Tôi lúng túng trở về đường cũ, nhưng tại sao tất cả khung cảnh xung quanh có cảm giác gì đó không đúng.

Lạ lùng là, chúng quen thuộc như thể tôi đã từng thấy qua chúng trước đây. Vẫn là bầu không khí ấy, thứ ăn sâu trong ký ức mà nhẽ ra theo thời gian đã phải thay đổi rồi?

Một hình ảnh quảng cáo về bộ phim cũ.

Một quầy hàng điện thoại mới ra.

Một bài hát xưa tôi đã thuộc nằm lòng.

Và... cậu ấy!

"Ongsa."

Cái tên vô thức bật ra khỏi miệng. Chàng trai trẻ cao ráo trong bộ đồng phục học sinh cấp ba mang gương mặt của Ongsa lướt qua tôi. Tôi bất động thanh sắc nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Đã từng có người nói với tôi rằng, đâu đó trên thế giới này, sẽ có một người mang gương mặt giống mình tồn tại. Nếu Ongsa tỉnh lại, nhìn thấy chàng trai tôi vừa gặp vừa rồi, sẽ thấy khuôn mặt hai người họ giống nhau đến nhường nào.

Bóng lưng cao lớn ấy dừng lại. Cậu ấy do dự một thoáng rồi làm động tác lấy ra một bên tai nghe. Trước khi cậu kịp xoay người về hướng này, tôi lại muốn chuẩn bị bỏ chạy.

"Có phải anh vừa gọi tôi?"

Hum...

Tôi sững sỡ, trân trối nhìn chàng trai có đường nét của Ongsa không sai một ly đang nhíu mày. Tôi dám khẳng định vì con đường không quá tối, khiến tôi có thể thấy gương mặt ấy một cách rõ ràng nhất, ở cự ly rất gần.

"Tôi nghĩ tôi chưa từng gặp anh."

Chàng trai ấy nhún vai, tiến về phía tôi càng lúc càng gần rồi thẳng lưng đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi hai bên hông quần. Cậu cúi xuống nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh biết tên tôi?"

"Hm... tên cậu là Ongsa?"

Tôi đương nhiên bị doạ. Không chỉ giống về diện mạo, còn giống cả tên?

Cậu nhóc không trả lời, thay vào đó chỉ vào hàng tên thêu trên áo đồng phục. Từng ấy năm sống trên đời, khoảng khắc này khiến tôi hoài nghi nhân sinh đến lạ.

Không chỉ tên gọi, họ mà cả tên đệm cũng giống đến từng ký tự, so với Ongsa mà tôi biết cách đây mười năm.

"Bị điên sao."

Cậu bạn nhỏ giọng, nhét tai nghe lên rồi bỏ đi. Tôi vẫn bàng hoàng bất động vì những suy nghĩ nảy ra trong đầu.

Không thể nào...

Tôi nhíu chặt lông mày, theo sau cậu nhóc từ đằng xa. Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ, tôi đã mệt mỏi tới độ sinh ra ảo giác về cậu ấy.

Khung cảnh xung quanh tôi hoàn toàn khác biệt, tất cả đều mang xu hướng của những năm cũ, biến tôi thành kẻ kỳ lạ trong chiều không gian này?

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến tôi mất dấu cậu nhóc, người đó đã biến mất trong bóng đêm.

Đây có phải là những triệu chứng ban đầu của một kẻ rối loạn tâm thần?

"Tại sao theo dõi tôi?"

Giọng nói đột ngột vang lên cùng với phần lưng tôi bị hai tay túm lấy. Cậu nhóc cẩn thận soát người, mục đích kiểm tra xem tôi có giấu vũ khí nguy hiểm? và để chắc "Đây không phải là một tên có bệnh?"

"Tôi không phải, chí ít tôi không bị điên như cậu nghĩ." Tôi lớn tiếng hóa giải hiểu lầm.

"Thế tại sao đi theo tôi? Làm sao biết tên tôi?"

"Vì... là vì... "

Tôi không thể đưa ra lời giải thích một cách hợp lý, cho cả Ongsa lẫn bản thân mình.

"Nếu anh không nói, tôi giao anh cho cảnh sát."

"Đừng!"

Tôi xoay người lại lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt trở nên thật đáng thương. Tôi bị kéo lại gần tới nỗi, cảm nhận được cả hơi thở nồng ấm của cậu ấy phả lên mặt mình.

Thân thuộc biết bao.

"Có thể nào đừng bao giờ quen biết nhau."

Hay là...

Tôi sẽ không bao giờ tin điều gì nếu bản thân chưa thực sự trải nghiệm?

"Chuyện này, tôi... tôi muốn nói với cậu một điều."

"Điều gì?"

Ongsa nghi ngờ nheo nheo mắt, tay còn không buông tôi ra. Tôi quả quyết nhìn vào đôi mắt cậu, ôm hy vọng cậu sẽ tin tưởng người xa lạ chỉ một lần này.

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Chúng tôi mắt to đối mắt nhỏ, chắc không chỉ mình tôi cảm thấy đây giống một trò đùa quá đáng.

"Hai lăm tháng một."

Ongsa lầm bầm trả lời. Chẳng hiểu vì sao tôi cảm nhận được sự ngang tàng hiện lên trong đôi mắt cậu ấy hệt như thời niên thiếu.

"Năm, là năm mấy?"

Tất nhiên phải là năm 2017, tôi đã đếm từng ngày, chắc chắn không thể sai.

"Anh có biết là đang hỏi kỳ quái lắm không."

"Trả lời tôi đi."

Nếu đây là mơ...

"2007."

... ai đó làm ơn, giúp tôi tỉnh dậy?

***

Nếu cho tôi một điều ưc...

Ưc rằng mình đừng bao gi quen biết nhau.

_____End Chap4._____

Bonus BGM hợp tâm trạng

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

_Rude Boy & White Cherry - Late Night Melancholy_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me