LoveTruyen.Me

Khong Gap Em Anh Khong Biet Yeu Ai

Đại học A, năm hai

-* Từ Viên Viên, mau rời giường. - giọng la thất thanh của đại tỷ Thúc Chi, Viên Viên trên giường bật dậy mắt mở muốn không lên uể oải nhìn kẻ gây chuyện trước mặt. Cô nhìn tờ lịch di động trên bàn, mẹ nó, hôm nay nghỉ lễ mà.

* Từ Nguyệt Viên là tên thật, lý do cô nói tên giả vì cô là tiểu thư nhà giàu sợ mọi người e ngại nên mới giấu tên thật.

- Thúc Chi cậu biết hôm nay nghỉ lễ không? - Hỉ San chịu không nổi nữa, lập tức quăng cái gối ném lên đầu Thúc Chi.

Thúc Chi hung dữ cầm cái gối ném lại lên mặt Hỉ San khi cô đang sắp chìm vào giấc ngủ, Giang Giang từ phòng tắm đi ra tay cầm ly nước súc miệng. Nhìn một lượt hai cô gái trên giường vẫn đang ngáy khò khò, căng thẳng cô xoa đầu nói - Nghe nói, hôm nay Tiêu Hán đại thần có mặt tại giảng đường của thầy Quý lúc 8 giờ rưỡi.

- Hả? - Hỉ San ngồi bật dậy, tinh thần vô cùng thoải mái sảng khoái khi nhắc đến trai đẹp. Thúc Chi lấy gối trên giường ném vào mặt Hỉ San, mắng - Cậu là heo à? Một con heo ham ăn, ham ngủ, biến thái, mê trai.

- Ấy, cậu bớt hung dữ đi. Kẻo bị bồ đá, ráng mà chịu. - Hỉ San hung hăng cảnh cáo, Thúc Chi khoanh tay cười lạnh nhìn Hỉ San

- Người không có bạn trai như cậu, hiểu cái gì là chung tình à? - Thúc Chi vừa nói xong, đã đeo ba lô lên và đi ra khỏi phòng

- Cậu ấy sao vậy? - Hỉ San vừa xuống gác, vừa nói

- Thì chính là bị cậu chọc cho tức điên đó,... Viên Viên cậu có đi không? - Giang Giang vừa từ toilet đi ra, nhìn con heo còn lại trên giường vẫn đang ngáy ngủ. Cô khoác thêm áo khoác, mang đôi ủng vào và chuẩn bị đi khi con heo còn lại quyết định ngủ tiếp.

15 phút sau

- Woap, ngủ ngon thực. - Viên Viên vươn tay lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi một đường thẳng vào mặt cô lăn tăn má hồng ửng đỏ. Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống vắng hiu lạnh khiến cô có chút không quen,... Ách, có quên gì không ta?

Cô cầm di động, thực là hôm qua biết sẽ dậy trễ đã cài đồng hồ điện thoại là 6 giờ 30 rốt cuộc vẫn dậy trễ. Vác cái xác xuống, thay đồ vscn rồi chuẩn bị một chút... Mà đi đâu? Cô quên rồi, hazz đúng là đãng trí mà.

Cô mở tủ lạnh, trên tủ có một mảnh giấy " Viên Viên, bọn mình đi gặp Tiêu Hán đại thần tại giảng đường của thầy Quý, cậu dậy thì ăn sáng mì gói nhé. "

Tiêu Hán đại thần?


Lớp giảng của thầy Quý?

Mẹ nó, quên mất hôm nay có thể gặp Tiêu Hán đại thần và tứ đại tài tử khoa công nghệ, cô thực là đãng trong đãng trí. Vội vàng thay áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản chạy xuống lầu vào nhanh trong bãi giữ xe. Ôi, mẹ ơi chỉ có 10 phút nữa làm sao đến kịp... chạy như bay lên vỉa hè, liên tục xin lỗi người đi đường.

Á, thôi tiêu đã gấp còn gặp chuyện. Vội đỡ xe người kia lên, tiếp đó là xe của mình để lại lời xin lỗi và chạy như bay đến giảng đường. Ôi không, chỉ còn 2 phút nữa, mồ hôi ướt cả áo sơ mi chắc thâm kim quá. Vội vàng chạy vào trong giảng đường, ôi trời, thầy đã vào trước.

- Xin lỗi thầy. - cô cúi đầu áy náy, nhìn mấy ánh mắt xung quanh cứ như cô là kẻ phá hỏng cả bầu không khí ở đây vậy. Vội vàng tìm được một chỗ trống, không suy nghĩ nhiều liền ngồi vào cũng không biết người kế bên... là ai.

- Sao lại ngồi đó?


- Gan cũng ít có nhỏ.


- Cô ta là đại mỹ nữ khoa bọn mình, bây giờ thì hay rồi còn dám thả thính đại thần.


Bàn tán, bàn tán

Cô vẫn ngồi yên chăm chú nghe giảng bài, thầy Quý lúc nào cũng như vậy dạy hay đến mức cô có thể vì tiết giảng này mà bỏ lỡ cả một ngày nghỉ. Thầy Quý đang nói về quá trình hình thành của đá vôi, và cách các nhà nghiên cứu phát hiện những hang động đá vôi, thầy còn đem ví dụ ra so sánh chúng với nhau. Cô chưa bao giờ bỏ lỡ các bài giảng này, theo như cô nghĩ, nếu thầy viết một bài văn về bài giảng cho học sinh và gửi đi thi thì hẳn là đậu luôn khỏi cần vé vào cổng.

Cô ghi ghi, chép chép tư liệu thầy Quý cho vào vở vừa nhìn vào màn hình cô đã đoán ra được thì ra các nhà nghiên cứu khoa học vẫn chưa có thể suy đoán được độ tuổi thực của một cây cổ thụ, trong lúc thầy quay về phía bảng chép vài cái thì cô hơi đảo mắt xung quanh tìm Tiêu Hán đại thần, hôm nay, anh ấy không đến sao?

- Giờ học hôm nay kết thúc, các em ra về đi. - thầy Quý đem sách cất vào cặp, ôn nhu đẩy cặp kính lên nhìn giảng đường Các sinh viên đứng dậy nhưng vẫn chưa chịu đi, bởi vì cô vẫn chưa cho ngũ đại tài tử ra. Cô cũng không có biết việc sử dụng tư liệu của thầy Quý làm bản báo cáo giờ nay hình như không đúng, trong lúc cô vẫn trầm ngâm trong quyển sổ tay thì người kế bên vẫn yên phận đọc quyển sách trên bàn.

- Ê, bây giờ mới để ý. Thì ra người ngồi kế lão đại của chúng ta là đại mỹ nữ khoa công nghệ, đúng là ngàn năm mới chứng kiến. - Quan Nghị sung sướng hô lên, nhìn về phía Hách Tam đang nhìn điện thoại

- Cậu xem đi, hai người thực xứng đôi nha. - Hách Tam đem bức ảnh trong điện thoại về phía Quan Nghị, trong ảnh rõ ràng là cảnh cô đang chăm chú đọc sách còn Tiêu Hán vẫn kiên nhẫn chép bài còn ánh nắng thì chiếu xuống hai người họ, trông vô cùng đẹp.

- Đưa tôi. - Tôn Dũ gật điện thoại cầm vừa xem vừa nhìn họ, họ thực hợp với cậu " Mỹ nam gặp mỹ nữ, hoa tung hoa nở, từng bưng khắp nơi "

Hách Tam nhìn về phía Thất Ngũ đang trầm ngâm, lạnh lùng không bận tâm chăm chú nhìn vào quyển sách. Thực ra, Thất Ngũ hiểu ý Hách Tam biết anh và Viên Viên là thanh mai trúc mã lại nói thế, nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước giờ là quá khứ.

- Sao kì vậy ta? Tài liệu có ghi sai không, sao lại không ghi về quá khứ của hang động thành phố C? - cô cắn viết, nhìn nhìn trang sách

- Hang động đá vôi ở thành phố C chỉ vừa mới phát hiện năm 1990, quá khứ vẫn đang tiến hành điều tra cụ thể. - giọng nói lạnh nhạt vang lên gần đây, cô hiểu ý liền gật đầu mạnh - Thì ra là như vậy.

Khoan... Cô bất giác quay đầu nhìn, đối diện với cô là ba nụ cười rạng rỡ, cùng hành động " 2 "của Hách Tam, Quan Nghị, Tôn Dũ và ánh mắt không quan tâm của người từng thanh mai trúc mã với cô, Thất Ngũ. Còn giọng lúc nãy, của người kế bên... Tiêu Hán đại thần.

- Tiêu sư huynh? - cô bất giác thốt lên, Tiêu Hán bỏ quyển sách xuống nghiêm mặt nhìn cô.

- Hửm? - Tiêu Hán nhẹ nhàng " hửm " một cái, ánh mắt có ý cười nhìn cô

- Không, không có gì. - cô xấu hổ cúi mặt, vội vội vàng vàng cất đồ vào trong túi. Cô vội quá làm đánh rơi bút xuống đùi đại thần, lại không tiện lấy, nhưng nhìn đại thần có ý không quan tâm cô bất giác không động đậy được. Đây là cây bút đã theo cô 3 năm, cùng cô trải qua bao nhiêu sóng gió không thể bỏ nó được.

- Tiêu... Tiêu sư huynh... Bút của em... Rơi trên đùi anh. - cô ấp úng, run rẩy

- Bút của em, em tự mình nhặt đi. - Tiêu Hán vẫn chăm chú đọc sách, có ý không quan tâm tới.

Cô đỏ mặt, không dám động đậy định cầu cứu Thất Ngũ nhưng có lẽ anh ta đã thực sự bỏ mặt cô rồi, mẹ ơi, con muốn khóc. Cô nhìn ánh mắt chán ghét xung quanh, miễn cưỡng đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Hán xong liền bỏ chạy. Haz, cây bút hi vọng của tôi, kì thi sắp tới làm sao qua khỏi đây?

Nghe tiếng dặm chân, Tiêu Hán bất giác nở nụ cười mắt đổi xuống vị trí cây bút rớt hiện tại vẫn trên cái đùi thon dài của anh làm nũng. Cầm nó lên, nhanh gọn đặt vào trong túi. Xách lên rồi bỏ đi, Quan Nghị, Hách Tam, Tôn Dũ vội đứng dậy chạy theo anh, Thất Ngũ cũng rất chậm rãi đứng lên, bỏ đi.

Chương 1 đã hoàn thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me