Khong Gi Co The Can Toi Yeu Em Dam Mi Peatheer
( Lần đầu mình viết truyện nên có một số thiếu sót mong mọi người góp ý nhiều hơn để mình viết tốt hơn ạ😊 )
Hắn là Dịch Phi, một tay ăn chơi nổi tiếng bậc nhất trong trường, các cô gái đều muốn có được hắn ta. Cha hắn ta là một xã hội đen khét tiếng và máu mặt vì thế không một ai dám động đến hắn ta, ai cũng phải kiêng dè. Rồi đến một ngày cậu xuất hiện, cuộc sống hắn ta bắt đầu bị đảo lộn hoàn toàn. Giống như thường ngày, hắn ta đến trường vừa vào lớp đã nằm lên bàn ngủ, dù giáo lên đã lên lớp được 15 phút mà hắn ta vẫn ung dung ngủ như thường. Lát sau, một cậu học sinh bước vào:" Chào mọi người, tôi là Vương Hưng mong được mọi người chiếu cố".Hắn ta nghe có người mới chuyển đến liền ngóc đầu lên coi thử. Một cậu thanh niên dáng người thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn người khác một cách lạ lùng, giọng nói trầm ấm, mái tóc được chải gọn gàng, làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Hắn lập tức bị hút hồn ngay khi nhìn thấy cậu, Dịch Phi nghĩ:" Sao trên đời lại có người con trai đẹp đến này chứ. Từ đầu đến chân lại hoàn mỹ tới như vậy. Quá đỉnh".Đột nhiên, hắn ta giật mình tự đánh vào đầu và lẩm bẩm:" Mày đang nghĩ cái gì vậy hả, thằng óc chó này, mày là trai thẳng đó nghe chưa, tuyệt đối không được có ý nghĩ đó. Haizz.. Điên mất thôi"." Vương Hưng, tới ngồi ở bàn cuối đi, kế bạn Dịch Phi đó chỉ còn có mỗi chỗ đó trống thôi với lại tiện thể em hãy giúp Dịch Phi học luôn nha, cô có xem học bạ ở trường cũ của em thành tích rất tốt". Cậu gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi cạnh bên Dịch Phi, trong khi hắn ta ngu người nhìn cậu mà không chớp mắt lấy một cái.
"Chào Dịch Phi, tôi là Vương Hưng rất vui được biết cậu. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Hưng cũng được".
Cậu đưa tay ra, cười thật tươi định bắt tay với hắn ta nhưng nào ngờ hắn ta lại thô lỗ, hất tay cậu ra rồi nói:
"Tôi không có ý định thân thiết với cậu, nên đừng tỏ ra vẻ thân thiết với tôi. À, còn nữa đừng làm phiền tôi nếu như cậu không muốn bị ăn đập".
Nói xong hắn quay người lại giả vờ ngủ tiếp. Cậu cảm thấy hụt hẫn khi bị hắn ta phũ như vậy, thế là nguyên một buổi cậu không ngó ngàng gì tới hắn ta, cảm thấy tổn thương hơi nhẹ vì cậu thuộc tuýp người hơi mỏng manh dễ vỡ.
Tan trường, hắn vừa về tới nhà thì mẹ hắn bảo:
"Tiểu Phi Phi, lên thay đồ lẹ lên nhớ mặc đồ đẹp đẹp đó nha. Hôm nay nhà mình có khách tới chơi đó".
"Mẹ, con đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi. Không được gọi con là Tiểu Phi Phi"
"Rồi, rồi. Mẹ biết rồi, nhanh, đi thay đồ đi cục cưng của mẹ ". Mẹ hắn đưa tay lên véo má hắn, rồi đánh mông hắn cho bỏ ghét. Lát sau, ba hắn ta cũng về, vừa bước vô nhà đã chạy tới ôm mẹ hắn ta
"Tiểu Phi Phi đâu rồi, cục cưng của anh? ".
"Thằng bé đi thay đồ rồi anh, anh ở đây chờ xíu em vào làm đồ ăn đãi khách đã ". Ba hắn đi thay đồ rồi vào phòng khách xem TV.
Ding dong.......ding dong....... ding dong...........
"Tiểu Phi Phi, ra mở cửa đi con".
"Baaaaa, đừng gọi con như vậy nữa, con lớn rồi".
"Thằng ôn con này, ra mở cửa lẹ lên đừng để khách chờ ".
Hắn lết xác ra mở cửa, đôi mắt hắn trợn tròn lên khi thấy thằng nhóc mới chuyển đến hồi sáng đứng sau lưng hai người nam nữ khoảng bằng tuổi ba mẹ hắn ta.
"Chào Tiểu Phi Phi, lâu rồi không gặp cháu, cháu đã lớn thế này rồi". Người đàn ông đưa tay lên xoa đầu hắn ta rồi mỉm cười.
"Tiểu Phi Phi còn đứng ngây người ra làm gì, còn không mau chào hai bác đi! ". Ba hắn cốc một cái vào đầu của hắn rồi hắn mới chịu chào.
"Chào hai bác ạ".
" Vương Khải, Lạc Nhan vào trong nhà rồi mình nói chuyện. Lâu rồi không gặp vẫn tốt chứ?" Mẹ hắn từ trong bếp đi ra dẫn họ vào phòng khách.
"Vẫn ổn, mới đó nhanh thật thấm thoát đã 17 năm tụi mình rời khỏi đây, cứ như ngày hôm qua vậy". Ba của cậu vừa cười vừa châm điếu thuốc.
"Cậu nhóc này là Tiểu Hưng có phải không? Lớn đến thế này rồi cơ à! Thằng bé chắc đi qua Mĩ lâu quá chắc không nhớ ai ở đây rồi " Mẹ hắn vừa nói vừa bày thức ăn lên bàn.
"Tiểu Hưng, dì là dì Chi Lệ, bạn thân của mẹ con. Còn chú kia là chú Dịch Tề, bạn thân của ba con".
"Dì Lệ, chú Tề rất vui được gặp dì và chú ".
"Tiểu Hưng ngoan, ngoan lắm. Chẳng bù cho cái tên Tiểu Phi Phi kia"
"Baaaaaa, con đã nói ba đừng gọi tên đó mà"
"Được, được chiều ý con. À quên nãy không giới thiệu cho hai đứa làm quen. Đây là Dịch Phi con trai của chú ".
"Ba không cần giới thiệu đâu, cậu ta mới chuyển đến lớp con, con cũng biết cậu ta hồi sáng rồi".
Hắn là Dịch Phi, một tay ăn chơi nổi tiếng bậc nhất trong trường, các cô gái đều muốn có được hắn ta. Cha hắn ta là một xã hội đen khét tiếng và máu mặt vì thế không một ai dám động đến hắn ta, ai cũng phải kiêng dè. Rồi đến một ngày cậu xuất hiện, cuộc sống hắn ta bắt đầu bị đảo lộn hoàn toàn. Giống như thường ngày, hắn ta đến trường vừa vào lớp đã nằm lên bàn ngủ, dù giáo lên đã lên lớp được 15 phút mà hắn ta vẫn ung dung ngủ như thường. Lát sau, một cậu học sinh bước vào:" Chào mọi người, tôi là Vương Hưng mong được mọi người chiếu cố".Hắn ta nghe có người mới chuyển đến liền ngóc đầu lên coi thử. Một cậu thanh niên dáng người thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn người khác một cách lạ lùng, giọng nói trầm ấm, mái tóc được chải gọn gàng, làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Hắn lập tức bị hút hồn ngay khi nhìn thấy cậu, Dịch Phi nghĩ:" Sao trên đời lại có người con trai đẹp đến này chứ. Từ đầu đến chân lại hoàn mỹ tới như vậy. Quá đỉnh".Đột nhiên, hắn ta giật mình tự đánh vào đầu và lẩm bẩm:" Mày đang nghĩ cái gì vậy hả, thằng óc chó này, mày là trai thẳng đó nghe chưa, tuyệt đối không được có ý nghĩ đó. Haizz.. Điên mất thôi"." Vương Hưng, tới ngồi ở bàn cuối đi, kế bạn Dịch Phi đó chỉ còn có mỗi chỗ đó trống thôi với lại tiện thể em hãy giúp Dịch Phi học luôn nha, cô có xem học bạ ở trường cũ của em thành tích rất tốt". Cậu gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi cạnh bên Dịch Phi, trong khi hắn ta ngu người nhìn cậu mà không chớp mắt lấy một cái.
"Chào Dịch Phi, tôi là Vương Hưng rất vui được biết cậu. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Hưng cũng được".
Cậu đưa tay ra, cười thật tươi định bắt tay với hắn ta nhưng nào ngờ hắn ta lại thô lỗ, hất tay cậu ra rồi nói:
"Tôi không có ý định thân thiết với cậu, nên đừng tỏ ra vẻ thân thiết với tôi. À, còn nữa đừng làm phiền tôi nếu như cậu không muốn bị ăn đập".
Nói xong hắn quay người lại giả vờ ngủ tiếp. Cậu cảm thấy hụt hẫn khi bị hắn ta phũ như vậy, thế là nguyên một buổi cậu không ngó ngàng gì tới hắn ta, cảm thấy tổn thương hơi nhẹ vì cậu thuộc tuýp người hơi mỏng manh dễ vỡ.
Tan trường, hắn vừa về tới nhà thì mẹ hắn bảo:
"Tiểu Phi Phi, lên thay đồ lẹ lên nhớ mặc đồ đẹp đẹp đó nha. Hôm nay nhà mình có khách tới chơi đó".
"Mẹ, con đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi. Không được gọi con là Tiểu Phi Phi"
"Rồi, rồi. Mẹ biết rồi, nhanh, đi thay đồ đi cục cưng của mẹ ". Mẹ hắn đưa tay lên véo má hắn, rồi đánh mông hắn cho bỏ ghét. Lát sau, ba hắn ta cũng về, vừa bước vô nhà đã chạy tới ôm mẹ hắn ta
"Tiểu Phi Phi đâu rồi, cục cưng của anh? ".
"Thằng bé đi thay đồ rồi anh, anh ở đây chờ xíu em vào làm đồ ăn đãi khách đã ". Ba hắn đi thay đồ rồi vào phòng khách xem TV.
Ding dong.......ding dong....... ding dong...........
"Tiểu Phi Phi, ra mở cửa đi con".
"Baaaaa, đừng gọi con như vậy nữa, con lớn rồi".
"Thằng ôn con này, ra mở cửa lẹ lên đừng để khách chờ ".
Hắn lết xác ra mở cửa, đôi mắt hắn trợn tròn lên khi thấy thằng nhóc mới chuyển đến hồi sáng đứng sau lưng hai người nam nữ khoảng bằng tuổi ba mẹ hắn ta.
"Chào Tiểu Phi Phi, lâu rồi không gặp cháu, cháu đã lớn thế này rồi". Người đàn ông đưa tay lên xoa đầu hắn ta rồi mỉm cười.
"Tiểu Phi Phi còn đứng ngây người ra làm gì, còn không mau chào hai bác đi! ". Ba hắn cốc một cái vào đầu của hắn rồi hắn mới chịu chào.
"Chào hai bác ạ".
" Vương Khải, Lạc Nhan vào trong nhà rồi mình nói chuyện. Lâu rồi không gặp vẫn tốt chứ?" Mẹ hắn từ trong bếp đi ra dẫn họ vào phòng khách.
"Vẫn ổn, mới đó nhanh thật thấm thoát đã 17 năm tụi mình rời khỏi đây, cứ như ngày hôm qua vậy". Ba của cậu vừa cười vừa châm điếu thuốc.
"Cậu nhóc này là Tiểu Hưng có phải không? Lớn đến thế này rồi cơ à! Thằng bé chắc đi qua Mĩ lâu quá chắc không nhớ ai ở đây rồi " Mẹ hắn vừa nói vừa bày thức ăn lên bàn.
"Tiểu Hưng, dì là dì Chi Lệ, bạn thân của mẹ con. Còn chú kia là chú Dịch Tề, bạn thân của ba con".
"Dì Lệ, chú Tề rất vui được gặp dì và chú ".
"Tiểu Hưng ngoan, ngoan lắm. Chẳng bù cho cái tên Tiểu Phi Phi kia"
"Baaaaaa, con đã nói ba đừng gọi tên đó mà"
"Được, được chiều ý con. À quên nãy không giới thiệu cho hai đứa làm quen. Đây là Dịch Phi con trai của chú ".
"Ba không cần giới thiệu đâu, cậu ta mới chuyển đến lớp con, con cũng biết cậu ta hồi sáng rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me