LoveTruyen.Me

Khong He Dang Yeu Phan 1

Nơi đây non xanh nước biếc, tuy không nóng nực khó chịu như thành phố toàn bê tông cốt thép, nhưng dẫu sao cũng đang là mùa hè, mặt trời chói lọi treo cao, hấp nướng vạn vật, thực ra chỗ này còn là địa hình thung lũng với núi bao quanh bốn phía, khó tránh khỏi oi bức.

Giang Nhược ngồi trên ghế đẩu, quạt điện thổi vào người toàn gió khô nóng, lúc ấy công không khỏi mong nhớ đến nhiệt độ ổn định 20 độ C trong tòa nhà DS, cô rất muốn trải nghiệm một chút cảm giác trời nóng cháy mà hai bắp chân vẫn nổi da gà.

Nhưng trong này có thể ngồi, có thể tránh nắng, suy cho cùng vẫn tốt hơn nhiều lúc nãy đứng ở vệ đường trên núi đá lởm chởm.

Cô chẳng có gì để nói bèn hỏi gợi chuyện: "Bùi Thiệu từ thành phố Vân Trụ lên đây à?"

Lục Hoài Thâm nói: "Trước đó đã trên đường đi rồi, sắp xếp mấy chuyện khác nên mới lỡ chút thời gian.

"Chuyện khác là chuyện gì?"

Lục Hoài Thâm nhìn xa xăm nơi đỉnh núi mây trắng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Cô muốn rời khỏi đây sớm à? Tôi còn tưởng cô muốn nắm cơ hội hỏi thêm chút gì đó từ người nhà này chứ."

"Trái lại thì tôi muốn hỏi. . ."

Những lời của chủ xe gặp ngoài đường quả thực khiến Giang Nhược không dằn lòng nổi muốn biết nhiều hơn, nhưng nghĩ tới phản ứng của vợ Chương Chí khi thấy bọn họ đã đi rồi còn quay lại, cô chẳng còn ôm ấp hi vọng gì nữa.

Bọn cô là người ngoài tới, lỡ như gây ra xung đột, liền trở thành tâm điểm chỉ trích.

Giang Nhược nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình, Lục Hoài Thâm ừ một tiếng, "Tĩnh quan kì biến."

(Tĩnh quan kì biến: âm thầm quan sát tình hình, theo đó lựa chọn cách xử trí phù hợp.)

Giang Nhược cảm thấy lời này của anh có thâm ý, "Anh đã phát hiện ra điều gì?"

Lục Hoài Thâm nghiêng người nhìn cô ngồi trên ghế đẩu nghển cổ hiếu kì, "Không phải đã bảo là tĩnh quan kì biến sao?"

Giang Nhược mím môi, khi trong đầu đang suy nghĩ việc gì đó, thường thường sẽ nghĩ xiên nghĩ xẹo, cảnh tượng nhảy đến một số chuyện không thể miêu tả, cô nhìn ngược sang dáng vẻ Lục Hoài Thâm ung dung trầm ổn, cứ như chuyện ấy chưa từng xảy ra, có lẽ đấy chính là từng trải chăng.

Giang Nhược nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh, trong mắt họ lộ ra sự tò mò, và còn có thể nghe được vài lời bàn luận vụn vặt về lai lịch của bọn cô, lúc đó cô mới tính táo ý thức ra, nếu vứt bỏ quá khứ, không nghĩ đến tương lai mà chỉ tính riêng thời điểm này, thì Lục Hoài Thâm có thể khiến cô cực kì an tâm khi đang tha hương nơi đất khách quê người hẻo lánh.

Người nhà họ Chương bận tíu tít, con gái Chương Chí đã ngồi trong linh đường, lúc thì đi đốt tiền giấy, lúc thì ngồi cạnh đó nghịch điện thoại, khi Giang Nhược vô tình nhìn qua, phát hiện cô bé đó đang nhìn mình chăm chú, vẻ bình tĩnh quá mức trên khuôn mặt non nớt ấy có phần không ăn khớp, mà nó cũng chẳng giống với kiểu thiếu niên dày dạn kinh nghiệm như Trình Khiếu.

Thấy Giang Nhược nhìn mình, cô bé hơi híp mắt, không hề có ý nhượng bộ.

Được một lát, con trai Chương Toàn thấy trà nước trước mặt bọn họ vẫn chưa uống, lại đi lấy cho bọn họ nước khoáng lạnh.

Lần trước Giang Nhược đã có kinh nghiệm bị hạ thuốc, cũng là nguyên nhân cô không dám động vào trà nước này, đặc biệt là đang trong tình huống biết rõ người ở đấy có ý thù địch với bọn họ.

Nhưng chai nước khoáng lấy từ trên xe xuống đã uống hết rồi, mà Giang Nhược thật sự khát quá, cô vặn nắp chai, nói ý sâu xa với Lục Hoài Thâm: "Tôi uống trước, anh đừng uống nhé, nếu tôi xảy ra chuyện, anh chính là hi vọng của tôi."

Lục Hoài Thâm ngồi ở ghế bên cạnh, nhàn tản lại thong dong tiếp lời cô: "Thử độc mà còn nói nhảm nhiều thế."

Giang Nhược than thở, "Hoàng thượng, thần thiếp xả thân thử độc, sao người còn lạnh nhạt như thế?"

Lục Hoài Thâm khẽ cười một tiếng, "Ái phi, nàng bỡn cợt quá nhiều, ở hậu cung sống không nổi quá ba ngày."

Giang Nhược cười uốn nắn lại: "Tôi là chính cung, chú ý cách xưng hô một chút." Vốn nghĩ tiếp một câu đằng sau, Giang Chu Mạn mới là phi nhưng ngẫm nghĩ thấy câu này mà nói ra thì khó tránh lại một trận đốp chát, bèn coi như không có gì nữa.

Ánh mắt Lục Hoài Thâm dán chặt lên gương mặt cô, có phần sâu thẳm, nụ cười thấp thoáng kia cũng mất tăm mất tích.

Giang Nhược bất giác nhận ra trò đùa ban nãy dường như cũng không ổn lắm, lặng lẽ quay mặt đi, cầm chai nước khoáng uống một ngụm nước lạnh.

Bầu trời trên núi quang đãng trong vắt, mắt trần có thể thấy được mặt trời nhanh chóng ngả về tây, bắt đầu hơi nổi gió.

Ở đây lâu rồi, nghe tiếng nhạc đám tang cứ tuần hoàn lặp lại khiến Giang Nhược não nề vô cùng, sáng đã dậy sớm, bôn ba cả ngày đến bây giờ, tinh thần cũng mệt mỏi, không nhịn được lại hỏi Lục Hoài Thâm bao giờ Bùi Thiệu mới đến.

Lâu như vậy rồi, Chương Toàn bận rộn bốn bề, vợ Chương Chí cũng chẳng thấy bóng người đâu.
"Không kìm lòng được rồi hả?"

Vừa dứt lời, thấy Chương Toàn bận việc xong xuôi đang đi đến chỗ bọn họ bên này, Giang Nhược ngay tức thì dựng thẳng người, ánh mắt hướng ra sau thế mà lại thấy vợ Chương Chí không biết từ đâu xông ra, bộ dạng nơm nớp lo sợ, thần sắc hốt hoảng còn tỏ vẻ cố chấp, đứng ở đằng xa ngó lom lom động tĩnh của Chương Toàn.

Giang Nhược và Lục Hoài Thâm ngồi trong góc yên tĩnh, chỗ này không có ai, cũng xem như thuận tiện nói chuyện, Chương Toàn qua đấy ngồi, nhưng hình như có lời khó nói, dáng điệu muốn nói lại thôi nhìn mà khiến Giang Nhược nóng lòng.

"Chú Chương có lời gì muốn nói?" Giang Nhược chủ động hỏi.

Chương Toàn gật đầu, "Này, hi vọng hai người đừng trách tôi mạo phạm, thật ra tôi nghe giọng điệu em dâu tôi, trong lòng cũng đoán hai người đến lễ truy điệu của em trai tôi, có phải là có mục đích khác không, có phải hai người muốn nghe ngóng chuyện em trai tôi khi còn sống?"

Sắc mặt Giang Nhược hơi sững sờ sau đó mỉm cười lại, "Nhận lời nhờ vả của người bạn kia, quả thực muốn tìm hiểu một số chuyện."

Lục Hoài Thâm không nói một câu, liếc mắt nhìn vợ Chương Chí đang đứng ở phía xa, điệu bộ có tật giật mình đó tựa hồ là sợ Chương Toàn lộ miệng, nói linh tinh gì đó.

"Hai người có gì muốn hỏi tôi, có thể hỏi, tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể. . ."

"Chương Toàn!"

Chương Toàn còn chưa nói xong đã bị tiếng phụ nữ the thé cắt ngang, vợ Chương Chí đỏ mắt bước tới, trừng mắt nhìn ông ta, lần này chữ không kiên nhẫn được viết cả trên mặt Chương Toàn.

Chương Toàn tốt tính nói xin lỗi với Giang Nhược và Lục Hoài Thâm, "Thật ngại quá, còn chưa nói được một câu tử tế, tôi đi thương lượng với em dâu tôi một chút."

Nói rồi đi lên phía trước, thẳng về phía linh đường, vợ Chương Chí bước dài đuổi theo sau.

Con gái Chương Chí nhìn thoáng qua, lập tức đứng lên cùng qua đó, lúc sắp qua cửa thì bị Chương Toàn chặn ở ngoài, con bé đột nhiên đá một phát vào cánh cửa, đứng bên ngoài không đi.

Căn phòng cách âm không tốt, bên ngoài đều nghe thấy.

Vợ Chương Chí liền thay đổi thái độ giương gươm tuốt súng trước đó, cầu xin anh ta, "Anh cả, xem như em xin bác đấy, bác đừng để ý tới mấy người đó nữa, đừng nói chuyện với bọn họ, em xin bác đấy!"

Nói rồi xuýt thì quỳ lạy ông ta.

Chương Toàn vội đỡ bà ta dậy, mỉm cười hiền hòa, khuôn mặt giống Chương Chí đến mấy phần nhưng đột nhiên nhiều thêm nét toan tính, "Tôi với A Chí là anh em ruột, thím với tôi còn phải nói cầu với xin cái gì."

"Vậy là bác đồng ý hả?"

"Em dâu này, không phải tôi không đồng ý, chỉ là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì mà thím sợ hai người họ thế?"

Vợ Chương Chí nói lắp bắp: "Em . . . em không sợ bọn họ. . . "

Chương Toàn cười, những nếp nhăn mờ mờ trên mặt càng hằn sâu, ông ta dẫn dắt từng bước, 

"Vậy thì vì sao?"

Bà ta nói không nên lời, cũng không muốn nói, chỉ định vắn tắt một câu, "Chỉ là Lão Chương gây chuyện, bây giờ ông ấy đã đi rồi, em không muốn phiền phức nữa, em chỉ muốn cùng Tể Tể yên ổn sống qua ngày."

Chương Toàn chưa vừa lòng quyết không bỏ qua, "Nó đã gây ra chuyện gì?"

"Aiya, bác hỏi nhiều thế làm gì?"

Chương Toàn thấy mồm bà ta kín bưng, cũng chẳng nhẫn nại tiếp tục lòng vòng với bà ta nữa, "Được rồi, thím không muốn nói thì thôi, nhưng thím muốn bảo tôi không nói chuyện với hai người kia nữa thì tôi có một yêu cầu."

Trong chốc lát, vợ Chương Chí ngây người, hỏi thẳng: "Yêu cầu gì?"

Chương Toàn nói: "Di sản của A Chí phải chia cho tôi một nửa."

"Ông nói cái cứt gì đấy?" Vợ Chương Chí ngay tức thì trừng to hai mắt, lời này của Chương Toàn là vẽ rồng điểm mắt, thoáng chốc bà ta liền sáng tỏ, thì ra cái loại lòng lang dạ sói này muốn tiền.

(Vẽ rồng điểm mắt: khi viết văn chương phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt khiến nội dung thêm sinh động, phong phú. Có cảm giác bạn tác giả dùng từ này không được hợp ngữ cảnh lắm.)

Tính cách bà ta vốn đã bộc trực, chửi lại luôn, nếu không nghĩ đến ông ta là anh cả của Chương Chí thì bà ta còn muốn phỉ nước nhãi nữa kìa.

Chương Toàn bị mắng, ngay tức khắc nổi điên, dáng vẻ nhe răng trợn mắt dùng lỗ mũi để trút giận, chính là kiểu lưu manh vô lại nơi đầu đường xó chợ.

"Vạn Thanh, giờ tao nói cho mày biết, lúc nãy tao cố ý nói thế với hai người kia đấy, tao thấy trong lòng mày cất giấu bí mật, ngồi không yên nổi một giây nhỉ?" Chương Toàn nói xong, giơ tay xô ngã bà ta.

Vạn Thanh lùi ngược ra sau mấy bước, cánh tay tì lên tủ năm ngăn, không dám tin mà nhìn ông anh cả trước giờ vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, "Bao nhiêu năm nay, thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng! Trước kia tuy biết ông chơi bời lêu lổng, lười làm tham ăn nhưng chí ít nhân phẩm còn không vấn đề gì, ông. . ."

Chương Toàn càng càn quấy tồi tệ hơn: "Tao làm sao? Lẽ nào nhân phẩm chồng mày thì không có vấn đề? Mày đừng tưởng tao không biết Chương Chí làm việc bẩn thỉu hộ người ta lấy về một món tiền bất chính, còn không biết nhục mà bảo làm đi làm ăn chứ, cái đầu nó có thể làm ăn được cái gì?"

Ngón tay Vạn Thanh run rẩy chỉ ông ta, "Thi thể em trai ông còn đặt ở ngoài kia đấy, vong linh ông ấy còn chưa đi đâu, ông nói mấy thứ này ông ấy đều nghe thấy!"

"Nghe thấy thì làm sao? Lúc nó còn làm người đã sợ tao, chẳng lẽ làm ma rồi tao sẽ sợ nó chắc?"

. . . . . .

Hai người vào phòng chưa được mấy chốc, con gái Chương Chí bèn chạy đến tìm Lục Hoài Thâm và Giang Nhược, đôi mắt đỏ bừng chớp mấy cái, dáng điệu khó chịu lại ẩn nhẫn.Con bé cắn răng nói, "Không phải các người muốn hỏi chuyện bố tôi sao, giúp tôi cứu mẹ trước đã."

Giang Nhược lấy làm lạ, vô thức nhìn căn phòng ban nãy anh cả Chương cùng em dâu ông ta đi vào, "Mẹ cô làm sao?"

"Trước khi bố tôi mất, bác cả tôi hết tiền uy hiếp đòi tiền bố tôi, sau khi ông ta mất việc đều dựa vào bố tôi nuôi, bây giờ bố tôi chết rồi, ông ta đe dọa mẹ tôi đòi chia tài sản bố tôi để lại."

Lượng thông tin này quá lớn, Giang Nhược còn chưa tiêu hóa hết, Lục Hoài Thâm đã hỏi: "Ông ta uy hiếp gì bố cô, lại uy hiếp mẹ cô cái gì?"

Cô bé ngẩng đầu: "Giúp tôi giải quyết chuyện này trước, tôi nói với các người sau."

Lục Hoài Thâm khẽ hừ: "Bàn điều kiện à, cô còn non lắm. Xong chuyện giở trò lừa gạt có nhiều vô kể, không có bảo đảm thì dựa vào cái gì mà phải giúp cô."

Giang Nhược đã mềm lòng, cảm thấy Lục Hòa Thâm máu lạnh quá đỗi, đứa trẻ này chắc chắn cũng biết ít nhiều chuyện trước đây của Chương Chí, cũng hiểu tính nghiêm trọng của việc này, không đi tới bước đường cùng sẽ không tới tìm bọn họ nhờ giúp đỡ.

Con gái Chương Chí thường xuyên quay đầu, sốt ruột đến nỗi chân cũng đang run lên, "Các người có thể hỏi tôi một vấn đề, tôi sẽ trả lời."

"Tiền của bố cô từ đâu mà có?"

"Người ta đưa cho. Một câu hỏi đã trả lời xong, phần còn lại sau này tôi sẽ lại kể với các người."

Lục Hoài Thâm vẫn vững như kiềng ba chân, thong thả nói: "Cô muốn chúng tôi giúp mẹ con cô kiểu gì? Đây là tranh chấp bất hòa trong gia đình cô, người ngoài chẳng cách nào nhúng tay được."

Hà Nội, ngày 30/10/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me