Đừng cứ coi tôi như thằng ngốc
Rhyder lang thang cách vô định trong con hẻm nhỏ. Anh thực sự không biết phải đi đâu, làm gì...Ah đúng rồi, anh còn có hai đứa bạn đang theo học thanh nhạc mà, có lẻ anh có thể qua ở nhờ ký túc xá của Minh Su và Nhật Phát vài hôm...___-Ai vậy??? Ai mà mò vô được cái khu này cũng tài lắm đó. Thề luôn cái ký túc xá nằm trong cái hẻm còn loằng ngoằng hơn cái mê cung.Rhyder phì cười khi nghe thấy lời càm ràm từ đằng sau cánh cửa, thằng nhóc Minh Su này vẫn không thay đổi gì nhỉ? Cánh cửa mở ra, bốn mắt hai người chạm nhau.-Lâu rồi không gặp mày, khỏe không?- Quang Anh cười khẽ khi gặp lại người em thân thiết của mình-Ơ, Rhyder có hiếu với trai giờ lại về tìm tụi em sao??? Anh mới đập đầu à?Thằng này vẫn làm anh cáu như mọi khi. -Có hiếu cc, mày có cho tao vô không?- Anh cọc, không cần sự cho phép từ chủ nhà, anh đẩy Minh Su ra và bước vào phòng ký túc xá của nó.-Đẩy mạnh vậy trầy da bồ em anh ơi-Nhật Phát ngồi trên giường cười khúc khích-Cho nó xịt máu luôn, nhây vlĐang hầm hầm là vậy nhưng Rhyder bỗng như bị một thùng nước lạnh tạt vào đầu khi nhận ra trong căn phòng này không chỉ có ba người bọn anh mà còn có một mái đầu đỏ thoát ẩn thoát hiện sau lớp mền ấm cúng.-Khoan, thằng đầu thanh long này là ai? Đừng nói bọn mày chơi tree some đấy nhé???- Anh hỏi với vẻ dè chừngTrái thanh long đỏ kia bỗng mọc ra khỏi tấm chăn mà ngồi dậy phản bác lại lời Rhyder nói.-Anh điên hả? Nằm cách tụi nó một cái giường mà tui còn thấy ớn lạnh chứ mà tree some!Rhyder không đáp lại mà chỉ cười cho qua chuyện. -Thằng này là Đức Duy, hay anh có thể kêu nó bằng Captain cũng được, bạn cùng trường với bọn em- Nhật Phát vừa cười vừa giải thích-Anh Quanh Anh ở lại đây chơi với nó được không? Tụi em phải đi học rồi- Minh Su bước tới nơi cửa ra vào và nói với vẻ áy náy-Ơ nó không đi chung với tụi mày à?- Rhyder chưng hửng-Nó không thích học tiết này nên nó bỏ lâu rồi, anh ngồi chơi với nó đợi tụi em về nha- Nói rồi Minh Su cùng Nhật Phát chạy như bay ra khỏi căn phòngVết thương nơi tay Rhyder bỗng đau nhói khiến anh bất giác ôm chặt nó, hành động này đã thu hút sự chú ý của "trái thanh long".-Anh đau sao? -Cậu hoang mang Quang Anh chỉ biết cười gượng gạo, một trong những mảnh thủy tinh từ chai rượu mà Andree đập xuống sàn đã cứa vào tay anh tạo nên vết tích này. Anh không muốn cậu phải lo lắng cho anh. Nhưng vết cắt tương đối nặng khiến máu cứ trào ra dù đã để qua một đêm. Áo khoác của anh đã sớm xuất hiện vài vết đỏ li ti.Captain đã tinh mắt thấy được chúng, cậu nắm lấy cổ tay anh rồi kéo tay áo lên. -Tay anh bị sao vậy? Đánh nhau à?Đúng nhưng cũng không đúng, người ta đánh anh chứ anh có đụng vô người ta được cái nào đâu.- Không.... Anh... Anh bị té thôi- Quang Anh vụng về đáp lạiĐức Duy không tin lấy một chữ, dù vậy nhưng cậu không buồn đôi co với anh. Cậu đưa tay anh lên gần mặt mà quan sát. -Vết thương không nhỏ đâu, nó đang bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm trùng, anh chưa sơ cứu nó phải không? - Cậu ngưng lại một chút rồi nhìn xung quanh, chắc là tìm thứ gì đó-Nhà của bọn này không có lấy một hộp băng cá nhân à? -Cậu khẽ nhăn mặt -Đi với tui- Không đợi Rhyder trả lời, Đức Duy kéo anh ra khỏi nhà-Đi đâu? -Rhyder hoang mang hỏi-Đi qua nhà anh tui, ổng học y nên đầy đủ ba cái bông băng thuốc đỏ hết. Đi qua đó rồi tui băng lại cho anh___Sau một hồi ngồi trên xe máy thì bọn họ cũng tới nơi. -Tại sao em không ở cùng anh của em mà lại ở ký túc xá?-Quang Anh thắc mắc-Anh hai tui thích sự yên tĩnh, tui thì theo học hát hò nên cũng gây phiền phức cho ổng. Ổng đuổi em đi đó. Nè, đưa tay đây tui băng choCaptain trông vậy mà lại khéo léo cực kỳ. Cậu nhẹ nhàng chặm bông gòn đã được bôi thuốc sát khuẩn lên tay anh. Lát sau cậu lại lấy băng gạt ra quấn quanh vết thương đầy vẻ chuyên nghiệp.Rhyder từng nói dù có băng bó vết thương ngoài da thì vết sẹo trong lòng vẫn nhói đau, nhưng khi được Captain sơ cứu anh dường như được chữa lành cả bên trong. Mọi hành động của cậu đều rất ân cần và dịu dàng. Chỉ là...cuộc đời chưa bao giờ đối xử với Quang Anh nhẹ nhàng như vậy. Mỗi lần anh cố trồi lên khỏi biển mà đi tìm kiếm ánh sáng thì họ lại không thương tiếc nhấn chìm anh xuống nước lại. Đấy, họ lại dìm anh vào bể tuyệt vọng mà anh vừa tìm được cách thoát ra rồi. Anh chưa bao giờ được bất cứ ai nâng niu như hiện tại. Chỉ là...Cảm giác này thật mới mẻ.Và ngọt ngào nữa.Tên Andree cứ luôn miệng kêu Rhyder bằng em yêu nhưng đã bao giờ gã quan tâm tới anh như vậy đâu, nói thẳng ra dã đã bao giờ yêu anh đâu. Chỉ có anh ngu dốt lầm tưởng sự lợi dụng là tình thương. -Em khéo tay quá-Rhyder buông lời cảm thán -Anh hai tui học y nên ổng cũng có dạy tui chút chút, lát về nhà anh uống viên thuốc này nữa nha, đề phòng nếu nó có nhiễm trùng.-Captain cười khẽ, tay cậu vẫn không nghỉ ngơi mà bắt đầu sát trùng ở các vị trí các -THẰNG LỒN ĐỨC DUY!!! LẤY ĐỒ TAO MÀ ĐÉO XIN PHÉP LÀ ĂN LỒN NGHE CON-Từ đâu bỗng vang lên tiếng mắng từ một người có vẻ đã thức trắng nhiều đêm-Em xin lỗi mà, anh BẢO
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me