LoveTruyen.Me

Khong Loan Khong Vui

Kỳ Vân không muốn phản bác dẫu sao bây giờ Mai Úc chính là kẻ nàng phải giết chết có hay không cũng như nhau.

Trùng Hoạ sắc mặt trùng xuống, buồn bã hướng nàng làu bàu.

_Hoạ y các phải làm sao đây, ngươi đúng là không có lương tâm gì cả, gây sự với ai không gây lại đi gây với Mai Sơn trang, ngươi nghĩ mình đánh thắng người ta sao.

Kỳ Vân nghe hắn lau bàu còn một bộ dáng oán phụ, rất không vừa mắt khinh bỉ.

_Trùng Hoạ xem ra không phải chỉ ngoại hình ngươi giống nữ nhân thôi đâu.

Trùng Hoạ im lặng, muốn đánh người, mục đích nữ nhân này sinh ra là để hành hạ hắn đúng không? Mẹ kiếp mà khoan đây không phải trọng tâm.

_Kỳ Vân không được, ngươi không đánh lại người ta đâu, vẫn là nên đi nhận lỗi thôi, nào ta dẫn ngươi đi.

Kỳ Vân cười tà, ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn hắn, sau đó bắt đầu tập trung ăn cơm uống rượu, mặc kệ hắn. Trong chén nhỏ đã chất không ít đồ ăn do Mục Sở gắp cho nàng, Cá đã lọc xương tôm cũng lột vỏ rất sạch sẽ, Kỳ Vân ăn đến vui vẻ, còn rất nhiệt tình quay qua xoa đầu Mục Sở.

Mục Sở bỗng nhiên được xoa đầu mặt đỏ lên yếu ớt cười nhìn nàng, dạo này được ăn no mặc ấm, khuôn mặt đã có chút thịt hồng hào trắng trẻo hơn nhiều, người cũng cao thêm một ít, cười lên một cái giống như tiểu tiên đồng.

Trùng Hoạ thấy nàng không thèm để ý đến mình, còn bình tĩnh ăn cơm uống cả rượu " độc " hắn bèn nhíu mày hỏi

_Không phải ngươi nói rượu có độc sao, lại còn uống?

Kỳ Vân khinh bỉ đáp.

_Ta nói có độc thì sẽ là có độc sao.

Trùng Hoạ rất không vui, đập bàn.

_Hừ vậy ngươi hù ta làm gì có bệnh à?

Lần này Kỳ Vân chưa kịp mở lời, một miếng thịt bò đã đáp thẳng xuống mặt Trùng Hoạ, vì bất ngờ đối phương lại không có sát khí, Trùng Hoạ hoa hoa lệ lệ có thêm một miếng thịt bò lớn trên mặt, không biết ai bắt cả khu vực đều là tiếng cười, thu hút mấy chỗ khác.

Trùng Hoạ đứng hình cảm nhận thịt bò theo làn da mịn màng của hắn trượt xuống, Kỳ Vân dừng ăn, uống một hớp nước mới bật cười cùng những người xung quanh, cười đã Kỳ Vân còn tiện miệng nhắc nhở.

_Ây do mặt ngươi dính gì kìa.

Nam nhân lúc nãy bị hắn phun rượu không khách khí cười rất lớn. Trùng Hoạ bình tĩnh lôi khăn tay ra lau mặt, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, xung quanh bị khí thế hắn doạ cho liền im bặc đổi chủ đề tiếp tục ăn uống, Trùng Hoạ vứt khăn tay, chỉ vào Mục Sở.

_Ra đây.

Mục Sở không thèm để ý hắn, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục bóc vỏ tôm. Trùng Hoạ bị phớt lờ tức giận bước đến muốn bắt người. Kỳ Vân lại uống một ngụm rượu cảm nhận cả khoang miệng toàn mùi hoa mai vui vẻ mỉa mai Trùng Hoạ.

_Ngươi đánh không lại, vẫn là nên đi ra chỗ khác chơi đi.

Trùng Hoạ hất cằm, mẹ kiếp không lẽ một tên tiểu tử mà hắn cũng đánh không lại, tính hù hắn sao nằm mơ.

Kỳ Vân nói chính là sự thật, một quãng đường này, Kỳ Vân phát hiện thiên phú của Mục Sở không phải bình thường, một thân nội công của hắn có lẽ là tự tu luyện cũng có thể là được truyền thụ nhưng cái khiến hắn hơn người chính là khả năng ghi nhớ, mỗi lần nàng đánh nhau đều sẽ dùng một bộ kiếm pháp khác nhau, hắn đều có thể bắt chước học được, đem đánh đám người áo đen rất tốt, hoặc có lần nàng nhìn thấy hắn sử dụng lại vài chiêu thức của mấy tên ám sát bọn họ, cho nên còn có thể dễ dàng phá chiêu của bọn chúng đem đám gián đó đập chết.

Lúc nàng cứu hắn trong lồng kia, hắn là bị người ta điểm huyệt nén tất cả nội lực lại, có lẽ hắn này không biết các huyệt đạo vẫn một bộ dạng không có nội công, từ lúc nàng tiện tay giải huyệt cho hắn, tự hắn đã biết sử dụng nội công của mình, có thể nói Trùng Hoạ muốn cùng Mục Sở đánh nhau, ha ha ha sẽ bị đánh đến không ngóc đầu được nhé.

Trùng Hoạ không tin rất tức giận hướng Mục Sở quyết tâm quyết tâm đòi người, Kỳ Vân bị làm cho ồn ào khó chịu, Hắc kiếm liền cắm trước chân Trùng Hoạ, nhìn Kỳ Vân một bộ dạng chuẩn bị chém hắn đem cho chó, Trùng Hoạ lật mặt mỉm cười đi sang chỗ khác.

Ăn uống kết thúc, không ít người đều đã ngà ngà say, vẫn còn màn ngắm mai, Mai Úc chỉ cung cấp một lượng rượu vừa đủ trong tiệc nên chẳng có ai thật sự say, sau khi ăn no mới mời mọi người đi thưởng mai.

Cả bữa tiệc Mai Úc đều nhìn chằm chằm đám người nàng, đặc biệt lúc nàng rút Hắc kiếm ra kia, Kỳ Vân liền cảm nhận ánh mắt mãnh liệt của Mai Úc, Kỳ Vân xoa xoa tay dám mơ ước đồ của nàng không đánh không được.

Cả một vườn mai bao la trong màn tuyết lạnh lẽo xinh đẹp, khắp nơi đều là những đốm vàng chi chít trên nền tuyệt trắng, mỗi cây mai đều thuộc hàng thượng phẩm, bông mai lớn vàng ống thân cây uống lượn như như rồng phi thiên.
Tuy trăng đã cao nhưng toàn bộ mai viên được thắp sáng trưng, ánh nến vàng phủ lên từng cành mai một màu lung linh đặc biệt, nhìn qua có một sự huyền ảo rất riêng. Xung quanh còn không ngừng vang lên vài hí khúc một khung cảnh vừa tao nhã vừa hoành tráng.

Đáng tiếc một đám người đều là người giang hồ, chỉ có thể luôn miệng khen mai đẹp, vài người nho nhã hơn thì sẽ làm một vài bài thơ, quần hùng có không hiểu cũng giả bộ vỗ tay khen hay, một màn nhảm nhí, Kỳ Vân mặc áo choàng lông cáo đen láy, Dẫu có nội công hộ thể nhưng thời tiết khắc nghiệt tuyết đầu mùa thế này vẫn quá lạnh lẽo, Hạ Thanh sớm đưa cho nàng chiếc áo khoác, y phục của nàng đồng tông tối màu, nhìn qua một bộ dạng soái khí nếu nàng không ngồi nhai rộp rộp lạc rang, còn dùng ánh mắt nhìn một đám thần kinh ngoài kia. Hạ Thanh mặc chiếc ái choàng đơn giản ngồi cạnh nàng cũng rất khó hiểu nhìn đám người bên ngoài, đều là người giang hồ giả bộ thi sĩ như thế làm gì cơ chứ?

Hạ Thanh cũng không biết từ đâu kiếm được cho Mục Sở chiếc áo choàng rất ấm áp màu sáng, càng tôn lại khuôn mặt tiểu tiên đồng của hắn. Vốn dĩ đang ngồi im lẹng Mục Sở kéo áo Kỳ Vân, Kỳ Vân quay qua nhìn hắn, Mục Sở dùng khẩu hình miệng chậm chạp nói.
" Mai sơn trang có bảo vật "

Kỳ Vân nhìn hắn một hồi còn một bộ dạng biểu tình khen thưởng.

_Ý kiến không tồi.

Hạ Thanh khù khờ nhìn hai người cái gì không tồi vật, nàng bỏ lỡ gì rồi à? Nhưng nhìn bộ dáng chuẩn bị làm việc xấu của hai người, Hạ Thanh bấm tay.

_Các chủ hai người định làm gì đấy.

_Cướp a.

Ha ha các chủ lại nói giỡn rồi, nàng không quan tâm không quan tâm, yên tĩnh làm một mỹ nữ vậy.

Kỳ Vân mặc kệ Hạ Thanh, ngồi một lúc lại thấy bộ dạng đỏ loét nhảy nhót quay cuồng lung tung của Trùng Hoạ đằng xa, còn không ngừng dây dưa với nữ bạch y số ba, con gái Mai Úc một chỗ.

Người luyện võ thính lực luôn rất tốt, Kỳ Vân nghe hai người họ nói chuyện rất muốn tiến lại vỗ tay khen ngợi Trùng Hoạ, tên kia một khi đã bày ra bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt thật đúng là không thể coi thường a, không phải còn dặn nàng không được chọc Mai Úc cơ mà, bây giờ lại chọc cho con gái người ta luyến thương ngươi như vậy, ngươi làm thế sẽ bị Mai Úc đánh đấy có biết không?

Nữ tử giang hồ phóng khoáng là điều bình thường, Mai Thi Lâm nhìn nam nhân hồng bào trước mắt đáy mắt là mảng tình thâm nồng nàn, vô cùng tự nhiên kéo tay hắn.

_Trùng ca ca đã một năm người không đến thăm muội rồi, muội rất nhớ huynh đấy.

Trùng Hoạ bày ra bộ dạng lãnh ngạo công tử cười nhẹ với Mai Thi Lâm.

_Lâm cô nương nói quá rồi.

Mai Thi Lâm nghe thấy xưng hô xa cách như vậy đáy mắt buồn bã dâng lên làn sương mỏng.

_Trùng ca ca đừng như vậy mà, năm đó muội quả thật không phải cố ý.

Trùng Hoạ quả thật không muốn cùng Mai Thi Lâm giằng co, lại thấy Kỳ Vân trong đình xa một bộ dạng xem kịch vui lại càng dứt khoát rời đi.

_Mai cô nương không cần thấy có lỗi ta vốn không trách cô nương, bạn hữu của ta còn bên kia tại hạ đi trước.

Mai Thi Lâm muốn níu người lại chỉ nắm được một góc áo hắn, vải lụa trượt theo tay nàng đi mất để lại một bóng lưng như lửa, Mai Thi Lâm kìm nén một nỗi tức giận trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me