Khong Loan Khong Vui
Kỳ Vân chống nạnh thở mạnh. Nàng bắt đầu nhìn quanh phòng một lượt, cả gian thất này trang trí toàn những vật giá trị liên thành, lão già này tham lam như vậy, còn một bộ dạng đa nghi đêm nay nhất định chọn ngủ lại chỗ giấu vật trân quý. Kỳ Vân tin chắc chỗ này có cơ quan." cạch cạch" Kỳ Vân quay đầu hướng nơi phát ra âm thanh, chiếc giường bị nặng nề lật sang, chừa ra một cầu thang dài. Kỳ Vân nhìn Mục Sở bên dưới gầm giường, lúc nàng vào phòng hắn cũng vào cùng nàng, lục lọi khắp nơi, thì ra tìm cơ quan, Kỳ Vân phát hiện có kẻ minh trí cùng làm việc rất tốt. Nàng xoa mái tóc mềm của hắn vô cùng phấn khích cầm theo chiếc đèn loingf bên cạnh đi xuống dưới mật thất.Mật thất khá sâu, đường đi chỉ đủ một người, cũng may trong đây gắn không biết bao nhiêu viên dạ minh châu phản chiếu lại ánh sáng đèn lồng, vẫn có thể nhìn thấy rõ đường.Đi đến cuối mật thất, thắp hai chiếc đèn lên, cả căn phòng liền sáng rực rỡ, một vòng phòng trưng bày toàn bộ đều là vưu vật.Binh khí đều là những món trong bảng " vàng ". Cả kệ dược vật cũng vậy, thiết nghĩ, Mai Úc tốn không ít công sức để đoạt lấy được đống này. Lúc đi qua kệ binh khí, Kỳ Vân dừng lại nhìn một thanh bạch kiếm đặt trên kệ cao, nàng nhíu mày trâm ngâm đôi chút, xong lại quay người vẫy vẫy Mục Sở.Mục Sở tiến lại, nàng liền đem thanh bạch kiếm ném tới phía hắn, Mục Sở vươn tay đỡ lấy, đưa mắt nhìn thanh kiếm đơn giản trong tay, màu trắng muốt, vô cùng đơn giản, mang theo hơi lạnh nhang nhạt, nhưng nhìn qua chính là vô cùng giống thanh Hắc Kiếm, đỡ lấy thanh kiếm, Mục Sở không ngờ nhìn thanh kiếm này nhẹ như vậy lúc cầm lên so với bội chuỳ còn muốn nặng hơn, tay không khỏi chấn rung một ít._Dùng thanh này đi, đẹp mắt.Mục Sở dạo này da thịt nõn nà, kèm theo gương mặt mang tiên khí cầm theo bạch kiếm tạo cảm giác rất thoát tục. Mục Sở cúi mặt ngượng ngùng gật đầu, xong lại đưa tay quơ kiếm, độ nặng này hắn vẫn chưa quen. _Rồi sẽ quen. Kỳ Vân nói một câu rồi cầm lấy hắc kiếm từ trên hạ xuống, những binh khí bị hắc kiếm chạm vào đều đồng thanh nứt gãy, giống như chém vào bùn đất vậy, thanh đệ nhất kiếm này của nàng không phải để ngắm a. Tiếng xoảng xoảng vang lên không ngừng, Kỳ Vân hết đập bên này đạp bên kia, đến tận mấy quầy dược vật, nàng lựa một đống chai lớn nhỏ cột thành bao tải quăng cho Mục Sở, xong lại tiếp tục đập phá. Cái này là vì cái tội dám phá nàng, này thì hành thích nàng à, bổn cô nương đập hết cho ngươi xem.Đến lúc xong xuôi, Kỳ Vân quệt mồ hôi, tay cũng có chút run run, chém đồ khác với chém người, vẫn cứng hơn rất nhiều, lại còn phải vận dụng không ít nội công. Nhìn một phòng tang hoang, Kỳ Vân hài lòng phẩy tay áo, lúc bước lên tới trên, Mai Úc bắt đầu lờ mờ tỉnh lại, Kỳ Vân rất từ tốn đạp thêm một cái nói._Kiếm của lão nương còn chưa tới phiên ngươi mơ mộng. Mặc kệ Mai Úc ú ớ Kỳ Vân cùng Mộc Sở hướng ngoài cửa vận khinh công trở về phòng, nàng không sợ hắn biết a, trả thù là phải quang minh chính đại.Làm việc cật lực như vậy, Kỳ Vân mệt mỏi lau tay lau mặt liền ngã xuống giường luôn. Mục Sở không tốn nhiều sức, thấy nàng đã nghỉ ngơi, chỉ ngây ngốc nhìn nàng một lúc mới bắt đầu lên giường nhỏ chìm vào mộng.Kỳ Vân thức dậy là bởi âm thanh ồn ào từ bên ngoài, nàng dùng chăn bịt kín đầu cũng không chặn được tiếng ồn, lúc đám người kia đến cổng, Mục Sở đã ra ngoài chặn bọn họ, Kỳ Vân biết rõ nhưng ngày đông lạnh lẽo, vẫn là muốn ngủ nướng. Ai nhè đám người kia lại ồn ào như vậy.Kỳ Vân thức dậy, mặt đen như đít nồi, rất tức giận rửa mặt xúc miệng thay y phục, luac nàng thay y phục bên ngoài là gào tới muốn đánh Mục Sở rồi._Tiểu tử biến sang một bên, chuyện này bọn ta phải làm rõ với nàng ta.Mục Sở vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt bạch kiếm, chỉa thẳng về phía họ như thông báo, chỉ cần một bước tiến lên hắn sẽ không khách khí. Cả đám người là bị ánh mắt của Mục Sở doạ có chút không yên vẫn chưa dám làm gì, chỉ có thể to mồm. Mai Úc không xuất hiện nhưng Mai Thi Lâm cùng nam nhân tầm hai mấy, ngũ quan rõ nét, tuấn tú, vận thanh y tay cầm thiết kiếm đính ngọc một bộ dạng chính nhân quân tử, hắn là đại đệ tử mà Mai Úc tự hào nhất, Mai Lục Phong.Mai Lục Phong thay mặt Mai Úc đi dự lễ đại thọ của Tầm trang, đến tận hôm nay với trở về. Vừa về chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đã nhận được tin Mai Úc bị tấn công, đã vậy toàn bộ bảo vật không phải đập nát cũng bị lấy đi, vì vậy liền vội vàng cùng Mai Thi Lâm chạy đến đây vấn tội. Sau đó tin tức hủy bỏ buổi lễ giành bảo vật được thông báo, mọi người liền tức giận, nháo nhào kéo nhau đến muốn gặp Mai Úc, vừa luac lại gặp được Mai Thi Lâm và Mai Lục Phong trên đường, cục diện liền thành một đám người tay xách vũ khí lại kéo bầy đến trước viện nàng.
Mai Lục Phong ra hiệu cho mọi người im lặng, cả không gian nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Mai Lục Phong đứng ra hướng Mục Sở rất khách khí nói.
_Bọn ta đến là muốn cùng Kỳ cô nương nói chuyện phải trái để giải quyết chuyện này, phiền ngươi đi mời Kỳ cô nương ra đây.
Dứt lời, Mai Lục Phong còn đang chờ Mục Sở đáp lại, chỉ thấy thanh bạch kiếm vụt qua mang theo kiếm khi, hắn vội lùi lại tránh.
Đứng vững, Mai Lục Phong nhăn mày, một bộ dạng bộ dạng thất vọng vô cùng.
_Ta đến là muốn nói chuyện đàng hoàng ngươi sao lại ra tay?
Mục Sở vẫn đứng yên đó, Bạch kiếm vẫn chỉa về phía trước ngăn lại đám người.
_Hừ, loại người này Mai đại hiệp không cần nhiều lời cứ lên thôi.
Mai Lục Phong còn muốn nói, đám người phí sau đã chịu không nỏi năm sáu người bắt đầu nhào lên, họ không tin một tiểu tử thì có thể làm gì.
Mai Lục Phong thấy tình thế chuyển biến như vậy, cũng không thể ngăn lại, đành đứng qua một bên quan sát, đến lúc nhìn bộ dạng không biến của Mục Sở, hắn không có ý đỡ thậm chỉ có lùi qua một bên, Mai Lục Phong cảm thấy không ổn.
Chưa kịp nhận ra cái gì không ổn, cửa phòng phía sau đã bật mở, kiếm khí từ bên trong nặng nề ép họ bắn ngược về phía sau, những người tiến lên tấn công toàn bộ đập vào đất phun ra ngụm máu, những người đứng phía sau chỉ bị đánh lùi lại một chút, riêng vài người luôn đề phòng, nội công thâm hậu, vận công cố gắng trụ lại. Đến khi kiếm khí biến mất, cả đám người đồng loạt nhìn về thiếu nữ diện hắc bào phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me