LoveTruyen.Me

Khong Loi


 jungkook chưa bao giờ ghen cả, gã thề đấy.

nhưng ngoại trừ vào lúc này, cái lúc mà jimin đang tươi cười với anh chàng kim học trưởng kia.





jungkook không rõ nữa, gã nhìn chằm chằm vào họ, đảo lưỡi 1 cách hậm hực và miệng bắt đầu mấy câu chửi thề.

gã chưa từng như thế này bao giờ. cái cảm giác được jimin quan tâm dồn hết vào mình bỗng dưng bay biến đi hết khi mà cậu mở miệng cười với anh.

địt mẹ! gã chửi.





thú thật thì, gã không thích jimin lắm. nói thẳng ra nhé, gã ghét cậu vãi ra ấy!

jimin khác với jungkook rất nhiều. cậu có vẻ vô tư hơn khi nói chuyện với người khác, cười đùa với họ như thể người thân vậy! và còn cả cái tính hay lẽo đẽo theo  gã nữa, đó là cái mà gã ghét nhất!

jimin hơn gã đến 2 tuổi, nhưng chẳng khác nào đứa em non choẹt khi đặt cạnh jungkook. cậu chẳng hiểu sao rất thích đu bám lấy gã. nhiều lúc jimin quan tâm nhiều đến gã khiến jungkook phát điên lên đi được!

gã cũng chẳng thích nổi cái tính lúc nào cũng cười đùa của jimin. nó hoàn toàn nhạt nhẽo!


vậy mà chẳng hiểu sao, lại ngay lúc này đây, cái tên jimin ấy cứ cười đùa hoài với kim taehyung làm jungkook bỗng chốc khó chịu đến chết ấy!





jungkook không đoán chắc nữa. gã không chắc cái ngày mà jimin đến cạnh gã như thế nào nữa. chỉ bất ngờ, bùm, và jimin đã ở ngay cạnh jungkook.

ngày jimin đến, đủ mọi thứ xung quanh jungkook đảo lộn nhiều vãi ra! nhiều đến nỗi gã không tưởng nổi ấy. 

nhưng gã ghét jimin ở cạnh mình, ghét cái đụng chạm của cậu, ghét cái cách cậu cười với gã. Vì jungkook nghĩ rằng nó thật giả tạo.

giả tạo.

giả tạo rất nhiều...

vậy mà thế này đây, bao nhiêu thứ gã ghét lại bất ngờ đổ ập xuống khi thấy nụ cười tươi tắn của jimin nở ra với kim taehyung.




gã không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me