LoveTruyen.Me

Khong Loi

gửi cậu, người mà mình đã nợ 1 lời xin lỗi từ rất lâu về trước rồi.

khi mà chúng ta chẳng quen biết gì nhau, chưa lần nào chơi quá thân và khi còn ở cái lứa tuổi chưa lo nghĩ bất kể việc gì... mình xin lỗi cậu...

mình biết chứ, biết cái tình cảm nhen nhói bé xíu từ lúc trái tim cậu cảm nhận được khi chúng ta bắt đầu ngồi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, rồi cùng tâm sự đủ chuyện. những lúc ấy tuyệt lắm, mình nói thật đấy, tuyệt đến nỗi mà mình muốn nó được quay lại như trước đây....

rồi mình cũng biết chứ, cái tình cảm cậu nuôi nó lớn dần lên thế nào, cậu nhen nhóm cho nó lớn dần lên để rồi nhận lại sự từ chối... mình xin lỗi cậu...

mình hiểu, hiểu những giọt đầu tiên mà mình thấy khi rơi trên mặt cậu. cậu đau, đau lắm.

và mình cũng đau nữa.

mình chẳng hiểu sao, mình vừa ghét cậu mà lại vừa đau...

trải qua bao nhiêu lâu, cậu vẫn giữ cái tình cảm chẳng có chút hy vọng ấy... vẫn thế, vẫn cứ đợi, đợi đến ngày mình đồng ý. nhưng rồi sao, mình vẫn tiếp tục gạt bỏ và đối xử với cậu bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...

mình xin lỗi...

và rồi đến một ngày, mình quay lại với cậu, nói chuyện như 2 người bạn trước đây. 

ồ, giờ mình cảm nhận được rồi, cảm nhận được cái tình cảm bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng như cậu ngày trước.

mình bắt đầu thích cậu nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, muốn kiểm soát cả mọi thứ của cậu hơn...

nhưng bất ngờ, mọi thứ vẫn như trước đây, vẫn là cậu vẫn là mình, khác ở chỗ là vị trí đã thay đổi hoàn toàn rồi!

mình là người theo đuổi cậu, còn cậu... lại là đi từ chối mình...

những cuộc trò chuyện bắt đầu nhạt dần, khi mình cố gắng thêm nhiều thì cậu càng nói ngắn ngủn hơn, nhạt nhẽo hơn...

hoá ra, là cậu đã có người yêu rồi...

hoá ra, là cậu với bạn ấy vừa chia tay xong...

và cũng hoá ra, điều mà mình không ngờ là cậu lại đem mình ra để vơi bớt đi nỗi buồn...








mình xin dừng lại, vì mình mệt lắm rồi.

mình không trách cậu. cũng giống cậu không trách mình chuyện trước kia.

mà bản thân mình lại cảm thấy giận mình thật nhiều. mình giận vì sao lúc ấy mình lại từ chối cậu, mình giận vì sao mình lại không biết trân trọng tình cảm của cậu, mình giận vì bao nhiêu chuyện xảy ra mà cậu cứ nuôi cái hy vọng ấy...

nhưng rồi mọi thứ cũng ổn.

không.

chẳng ổn chút nào cả.

mình học sút dần, chán nản nhiều hơn, và ngay cả việc mà mình cảm thấy khủng hoảng nhất chính là việc cậu và bạn ấy bắt đầu quay lại với nhau...

mình dù nói cười, ủng hộ đủ mọi chuyện giữa cậu và bạn ấy... thực chất, mình đau lắm, mình chẳng muốn đâu.

và mình ước lúc ấy, cậu nên đi chết đi!






đến một thời gian sau, mình cũng bắt đầu ổn hơn rồi. vì mình tránh gặp cậu, tránh tiếp xúc với cậu, mình tránh đủ thứ chuyện liên quan về cậu. và rồi mình cũng làm quen với bạn nữ kia, bạn ấy hiền, tốt và cũng xinh xắn lắm...

mình quý bạn ấy, mình mong cậu và bạn ấy ở bên nhau dài lâu, mình mong cả những chuyện như những việc rằng cậu sẽ quan tâm, biết giữ bạn ấy lại bên mình...

còn cậu, cậu khác xưa nhiều quá, cậu ngày một cao lên, học tốt hơn.

sau chuyện đó, cậu nói mình nên chỉ là bạn.

ừ thì bạn, bạn thân...

nhưng cậu nhìn đấy, cậu còn chẳng thèm chú ý gì đến 2 chữ "bạn thân" đã đầy nhạt nhoà này...





nhiều khi nhìn lại đủ thứ chuyện kia, mình chỉ mong ngày xưa chúng ta đừng ngồi cạnh nhau, đừng thân với nhau hay chỉ là nói chuyện vài câu chẳng hạn.

và mình cũng mong, cái tình cảm cậu dành cho mình từ thời ấy cũng không có, để rồi bây giờ nhen nhóm lên cho mình cái cảm giác đau đến thế này....








ngày x/x, cậu và bạn ấy chia tay. cậu lại tâm sự với mình...

và điều mình không tưởng nhất, cậu ngỏ ý muốn quay lại với mình...








tuổi của mình, một độ tuổi chưa được gọi là thanh xuân nhưng mình đang cố gắng sống sao cho đúng ý nghĩa của tuổi trẻ này.

rồi lúc này đây, cậu ngỏ ý của cậu khiến mình quay cuồng trong đầu, và mình cảm thấy rằng lòng như đứng trước một thứ mật ngọt.

vừa ngọt mà lại vừa đắng.


                                                                                                                                                                   #gửi_cậu


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me