Khong Loi
Tiếng mưa ngày càng nặng, rơi lộp bộp trước cánh cửa sổ mở toang của căn phòng. A, mưa rồi!? Jimin thẫn thờ ngước mắt ra ngoài cánh cửa sổ, nơi từng hạt mưa trước mắt rơi xuống. Rồi bỗng lòng Jimin trùng xuống, em cúi đầu quay lại nhìn căn phòng chẳng còn nguyên vẹn sau cuộc cãi vã của em và gã trai trẻ. Jimin chẳng nhớ nổi bắt đầu mưa từ khi nào nữa, có lẽ là lúc mà em và gã ta cãi nhau to hơn rồi át dần cả tiếng mưa. Sau đó thì chỉ còn tiếng đổ vỡ khi gã lật đổ cả bàn, tiếng em khóc níu kéo gã. Mưa rơi càng nặng hạt, lòng Jimin càng đau thêm. Giá như nếu em im lặng chút khi thấy gã đi bên người con gái khác, giá như em nhẫn nhịn chút khi thấy gã lấy vali rời đi rồi thay vào đó là ý nghĩ gã đi đâu đó sau 3,4 ngày cũng sẽ về. Giá như,... phải rồi, sẽ còn rất nhiều cái "gía như" khác khi mà Jimin có thể lấy lí do thì sẽ không dẫn tới cuộc cãi vã đau thương này nữa... Jimin nặng nhọc ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Và tim em khẽ nhói đau 1 hồi. Tiếng mưa vẫn nặng nề lắm, nó át hẳn tất cả các âm thanh khác của Jimin ngoài nó. Jimin ước rằng, tại sao từ lúc bắt đầu cuộc cãi nhau, tiếng mưa không thay vào đó mà cứ để những lời đau đớn vụn vặt của đối phương đi vào tai em. Jimin chẳng thể làm được gì nữa hay nói đúng hơn là em chẳng thể cố sức mà níu kéo gã nữa. Em nhìn đống đồ còn vương vãi nơi góc phòng, nhưng cái vali đã được chủ kéo đi mất rồi. Giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi em bỗng rơi xuống, nặng nề đầy đau thương như chính tiếng mưa ngoài kia vậy....
Gã đi rồi, Jungkook của em đã bỏ em lại vào một buổi chiều mưa như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me