LoveTruyen.Me

Khong Ngung Thich Em Tam Ngung

Mặt Tử Ngôn trở về căn cứ, theo lời thủ lĩnh gọi.

"Ông già, có chuyện gì lại  nhã hứng gọi tôi vậy"

"Ngươi vẫn chưa bỏ được cái tính đó hả, Cố Thần Hạo trở về rồi" Người đàn ông khẽ cưới, ánh mắt hiện lên tia tà ác.

"Hôm nay tôi đã gặp rồi, cũng có chút ấn tượng" Mặc Tử Ngôn lười biếng dựa lên thành ghế, chân vắt chéo, khẽ vân vê đuôi tóc của mình.

"Cháu không tính qua chào hỏi chút sao"

"Việc quái gì phải qua gặp lão già đó chứ, cháu chưa đánh chết  lão là may cho ông ta rồi" Mặc Tử Ngôn nghiến răng bàn tay tạo thành nắm đấm.

Nhớ lại năm đó, khi cô còn nhỏ, cô thừa nhận đúng là không có chút nữ tính nào cả. Nhưng cái lão đó không ngừng trêu chọc cô, ngày nào cô sang chơi với Tiểu Mao, là ông ta lại

"Tiểu Ngôn Ngôn, hảo huynh đệ đến chơi với Tiểu Mao hả" 

Chả nhẽ chơi với ông già nhà ông hả, rồi còn đi đâu  ông già đó cũng

"Tiểu Đệ sao đi nhanh vậy...."

"Tiểu Đệ tóc đệ dạo này dài ra rồi đấy..."

"Tiểu Đệ, thích Tiểu Mao hả, hay ta gả cho đệ nhé..."

Từ nhỏ đã không ấn tượng và bây giờ cũng thế, là ghét vẫn hoàn ghét.

"Hahahahaha" Đáp lại cô lại là tiếng cười lớn của kẻ đối diện, hừm, có gì đáng cười sao.

Người đàn ông nhìn cô rồi khuân mặt trở nên nghiêm nghị.

"Tử Ngôn, cháu không có điều gì nghi vấn sao, về người con trai đó"

"Mấy hôm trước, cháu đã từ chối anh ấy, cháu không biết tình cảm bao nhiêu năm nay là gì, nhưng khi anh ấy cầu hôn cháu, cháu lại không có chút rung động nào cả. Cảm giác rất xa lạ" Mặc Tử Ngôn ánh mắt đượm buồn, từ từ nói.

"Vậy sao, cháu chưa từng có chút nghi ngờ nào về cậu ta sao" Người đàn ông dò xét từng hành động của cô.

Nghi ngờ?

"Cháu chưa từng nghi ngờ anh ấy, nhưng ngày hôm nay, khi gặp người con trai ấy ở bến cảng. Tim cháu đã đập loạn xạ, nhìn từ sau lưng bóng dáng ấy  rất quen thuộc. Như là cháu và Cố Nghiêm đã có ấn tượng từ trước vậy" 

Chính cô cũng không thể hiểu mình lúc này, chính là cảm giác thế nào. Cô Yêu Cố Nghiêm sao, cái con người lạnh lùng nghiêm nghị ấy. Vậy còn với Tiểu Mao tình cảm bao nhiêu năm qua là thứ gì. Chỉ là cảm kích hay sao.

Mặc Tử Ngôn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt cafe đặc hiện lên tia u buồn. Cô phải đang rất thất vọng về bản thân mình sao.

Thiếu Cố và Cố Nghiêm 2 cái tên này.

Roẹt_

2 người họ, sao có cảm giác rất quen thế này. Rất quen, Cố Nghiêm. Còn 1 người họ Cố nữa, là Cố gì.

Sao cô lại không nhớ ra nổi được người đó vậy.

"Tử Ngôn, ta muốn giúp cháu" - Người đàn ông đứng lên, đặt tay lên vai cô.

"Có phải cháu đã quên chuyện gì rồi, phải không. Cháu hiện tại không thể phân biệt được anh ấy. Có phải cháu thực sự là kẻ quá vô tình vô nghĩa"

Bàn tay cô khẽ run lên.

"Để ta giúp cháu; còn Tiểu Đồng đang đợi chúng ta. Cùng trở về được không"

__________

Bệnh viện

" Cậu muốn đi đâu?" Lăng Thiểu vừa vào phòng thấy Cố Nghiêm rút dây chuyền, thay áo bệnh nhân.

"Gặp cô ấy." Anh lấy chiếc áo khoắc trên giá.

"Cậu chưa thể đi." Lăng Thiểu chặn trước cửa.

"Tránh ra, tôi không thể để cô ấy nguy hiểm được, 17 năm qua đủ rồi. 6 năm trước, tai nạn đó. Cô ấy cô đơn đủ rồi." Ánh mắt anh lúc này mất khống chế.

Khi tỉnh dậy, anh đã rất hối hận, hận là không thể nhớ ra sớm hơn.

Cố Nghiêm vừa bước ra khỏi cửa thì Cố Thần Hạo từ ngoài bước vào.

"Cháu trai lớn, đi đâu vậy??"

"Còn có thể đi đâu chứ?"

Anh khẽ nhướm mày khó chịu, mấy con người này thâth phiền phức, âm mưu lừa dối anh, dấu anh về cô ấy.

"Đừng quên kế hoạch của chúng ta, còn nữa thứ đó đâu"

Cố Thần Hạo dáng người cao lớn ngồi xuống ghê, châm điếu thuốc khẽ nói

"Thứ nào,.."

"6 năm trước, anh ấy không đưa thứ gì cho cháu sao?" Cố Thần Hạo bất ngờ. Đến cả con trai anh, mà anh cũng không tin tưởng sao.

Khéo miệng ông khẽ nhếch lên nụ cười bí hiểm.

"Không có thứ gì cả? Ý chú nói là thứ gì?"

"Cháu có biết lí do tại sao, năm đó ba mẹ cháu chết, và cả vụ 6 năm trước, dì Cố chết không?"

"Không phải là do năm xưa, bố cháu xử sai 1 vụ án nên bị ám sát sao."

"Thứ chuyện cẩu huyết đó, mà cháu cũng tin sao, thật tẻ nhạt quá đi."

Cố Thần Hạo dập tắt điếu thuốc, ánh mắt khinh thường nhìn Cố Nghiêm.

"Cháu không có thời gian đôi co với ông già như chú đâu?"

"Năm xưa, có 1 người phụ nữ ôm 1 đứa trẻ đến, và nói rằng đây là cốt nhục của Cố gia. Chú chỉ nhớ, đêm hôm ấy mưa rất lớn, người phụ nữ quỳ dưới cổng Cố gia."

1 đứa trẻ sao??

"Nhưng chỉ đêm hôm ấy thôi, người phụ nữ không còn đến đó nữa. Đứa trẻ đó được nhận nuôi, tính ra nó hơn cháu 1 đến 2 tuổi thì phải."

"Kể cho cháu chuyện đó để làm gì? Chẳng lẽ..."

"Nhưng đứa bé đó đã mất tích vào 6 năm trước, ngay khi vụ án sảy ra, ngươi ta đồn có 1 xác người thanh niên bị thiêu cháy. Khi ta đến đó nhận kết quả sét nghiệm. Điều kì lạ là thanh niên này lại rất trùng khớp với đứa trẻ đó."

"Điều đó chứng minh được gì?" Cố Nghiêm từ từ ngồi xuống giương, đôi đồng tử khẽ nhíu lại.

"3 năm trước, bên Mỹ có thông tin về đứa trẻ đó."

"Chú còn nhớ, tên anh ta là gì không."

"Nhớ"

Vậy tên anh ta là gì???
________

Đón đọc chương tiếp nhé😍😍😍😍
Nhớ vote và theo dõi nick ta để đón đọc nhanh nhất nhé.🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me