LoveTruyen.Me

Khong Ngung Thich Em Tam Ngung

5' sau. Cố Nghiêm có mặt tại sân vận động.

" Mặc Tử Ngôn đã tới chưa"

" Dạ, tôi tới rồi"

" Tháng này cô bị trừ 5% tiền lương"

What?? Mẹ kiếp, cô còn chưa làm gì nha, Boss à anh thực sự quá đáng quá đáng.

Tử Ngôn, ném ánh mắt khẩn cầu về phía Cố Nghiêm: Anh làm ơn rủ lòng thương, tiền ơi, đừng đi, trở lại với tao đi.

" Bất mãn sao" - Anh khẽ nhướn mày, mèo nhỏ dám cắn tôi, tôi cho cô biết hậu quả thế nào.

Thấy không khí đang trở nên căng thẳng, Lăng Thiểu liền cắt ngang.

" Nào Nào mọi người chúng ta tổ chức chơi thôi"

Trò đầu tiên là trò đá bóng, Mặc Tử Ngôn nhìn mọi người xô đẩy nhau tranh 1 quả:

"Mệt mỏi quá, việc gì, có 1 quả bóng mà tranh nhau, nếu thích tôi mua cho mỗi người 1 quả" - Tử Ngôn khẽ ngáp, nãy giờ cô còn chưa được ngủ đã.

Sao cô thấy lạnh gáy thế nhỉ, chẳng lẽ, cô quay lại thì dáng người cao lớn kia đập vào mặt cô.

" Ối mẹ ơi, Boss"

" Nhìn cô rảnh rỗi quá ha"- Anh chịt cổ áo cô kéo cô đứng dậy- " Còn tiếp tục lười biếng, tháng này cắt lương"

" Nhưng Boss tôi đâu có biết đá bóng" - Cô đã chơi bao giờ đâu.

" Không biết thì học"

Anh ném cô ra giữa sân : " Thấy quả bóng không, giành lấy nó, đá vào khung thành, vào 1 quả tăng cho cô 3% tiền lương"

Ôi tiền

" Tưởng gì, sao không nói sớm" - Mặc Tử Ngôn lao tới, gì chứ, chứ có tiền là cô thấy hứng phấn rồi, Bóng ơi chị tới đây.

Sao đó là tiếng va chạm người vang lên.
Bộp
" Tử Ngôn, sao cô đẩy tôi hả"- Lăng Thiểu xoa cái mông, cô ta từ đâu lau ra thế này.

" Bóng của tôi" - Mặc Tử Ngôn, tiến tới khung thành, cái này còn dễ hơn ăn cháo nữa là.
Khung thành này gần mình thôi đá vào đấy đi, đỡ phải đi xa. Nói là làm, cô giơ chân đá cái

VÈO

" Yeah, có tiền rồi, có tiền rồi" -  Mặc Tử Ngôn cười hớn hở mà  đâu biết có kẻ nào đứng đăng kia mặt đen lại, đằng đằng sát khí tiến lại phía cô.

" Mặc . Tử . Ngôn" - Cố Nghiêm rít lên, con nhỏ này đang làm trò gì đó hả, lần này anh sẽ bóp chết, bóp chết con mèo đó.

" Dạ..." - Sao nhìn anh đáng sợ vậy, cô đã sút vào rồi còn gì, Mặc Tử Ngôn lùi về phía sau đòi quay lưng chạy.

Nhưng người nào đó nhanh hơn đã tóm được cô áo cô.

" Chạy đi đâu"

" Boss, tôi...tôi..đã đá theo lời anh mà. Anh thả tôi ra" - Tử Ngôn dãy dụi, đúng cô có làm gì sai chứ.

Khéo môi Cố Nghiêm giật giật, con mèo này còn chưa biết sao. Ngu ngốc.

" Cô đá vào côn nhà rồi, cô biết không hả"- Anh nói với ánh mắt viên đạn

" Anh bảo tôi đá vào khung thành, chứ có nói với tôi đâu là côn nhà đâu"- Cô bị oan thật mà

Mọi người nhìn Mặc Tử Ngôn lắc đầu, Cô Nghiêm rất ghét thua cuộc, dù là chơi vui nhưng anh lúc nào cũng rất  nghiêm túc. Chứ ai như kẻ nào ngốc nghếch kia, lần này cô chết chắc rồi.

" Còn trả treo" - Anh nhéo má cô, anh thề là sẽ bóp chết cô ngay lập tức, sao lại có 1 cô ngốc như cô chứ.

" Đau tôi, Boss" - cô bị oan thật mà, còn nhéo má cô nữa, Boss anh quá đáng, tưởng có chút sắc đẹp là anh muốn làm gì thì làm hả.

Má cô quả là mềm thật, khéo miệng anh khẽ vẽ lên 1 đường cong hoàn hảo, rất thích, lại còn mát nữa.

Nhưng anh đâu biết, tất cả mọi hành động đã bị thu vào tầm mắt của Lăng Thiểu. Bingo, chính là cô ấy, Mặc Tử Ngôn, sau này nhỡ vả hết vào cô.

2 bên đôi co mãi, rồi cũng đến giờ ăn trưa, Cố Nghiêm vẫn không buông tha, ngồi giáo huấn cô 1 tràng: nào là ngu ngốc..không có trách nhiệm..rồi còn chống đối..

Cô nào có chứ, cô ban đầu đã nói không biết rồi mà, tuy cô hơi ngốc nhưng cô đâu phải không có trách nhiệm.

Mặc Tử Ngôn khẽ bị môi, lẩm bẩm, người không có trách nhiệm là tên khốn nhà anh, kẻ Cáo già là anh, đã giờ ăn trưa rồi còn bỏ đói cô. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Mặc dù cô không phải là sắc nước hương trời nhưng cô cũng là 1 bông hoa đáng để bảo tồn mà.

Nhưng kẻ nào nó đã nghe được hết, mặt càng đen hơn

" Cô cả gan nói xấu tôi"

" Tôi nào dám chứ. Boss anh cũng đói rồi đúng không, đi ăn thôi"

Nói mới nhớ, anh cũng thấy đói. Cố Nghiêm đứng dậy đòi đi ra ngoài. Mặc Tử Ngôn lẽo đẽo đi theo.

" Đi đâu đây?"

Còn đi đâu hả, đi ăn chứ đi đâu. Tên khốn này,

" Tôi đi ăn ạ" - Mặc Tử Ngôn tươi cười, tất cả cô đều có thể nhịn.

" Ai nói cô được đi, ở đây viết bản kiểm điểm 1000 từ cho tôi"

Nói thế, Cố Nghiêm quay đi.

Còn Mặc Tử Ngôn nhà ta bất lực ngồi xuống sàn nhà, bất công. Trời ơi, con đã tạo tai ương gì mà kiếp này lại gặp ông sếp chết tiệt này chứ, huhuhu
______
Còn tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me