Chap 1: Anh - Nhị đồng gia
Thành phố phồn hoa với những ngôi nhà cao tầng chen chút nhau, những ô cửa sổ sáng đèn lấp lánh trên các tòa cao ốc ấy cứ tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời. Đường phố thì huyên náo tấp nập xe cộ và người qua lại. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà ẩn hiện lên hai thân ảnh nam nhân lịch lãm tỏa ra mị lực chết người của đàn ông trưởng thành đang ngồi đối diện nhau:- Anh sao rồi?- Tĩnh Nam lên tiếng.- Sao là sao?- Thiên Hạo trả lời, vẫn với thanh âm trầm lặng lạnh ngắt ấy nhưng vẫn mang chút âm hưởng dịu dàng.- Ăn em ấy chưa?- Tĩnh Nam lên tiếng mặt vẫn tĩnh bơ như nói chuyện bình thường ở phường, Thiên Hạo ngước nhìn cười nhết mép.- Ăn?- anh cố tình chau mày không hiểu, Tĩnh Nam cũng một tiếng kinh thường vang lên- Đừng có giả nai.- Haha, là chưa có ăn.- câu trả lời của anh làm gương mặt Tĩnh Nam lộ vẻ ngạc nhiên khó hiểu, một con sói đói như vậy mà chịu để yên cho con cừu non trên dĩa ngày này qua ngày nọ bày trước mặt mình à?- Đừng có làm vẻ mặt đó-Thiên Hạo ngăn ánh mắt hiếu kỳ của Tĩnh Nam, giải thích- anh chỉ là muốn em ấy thực trưởng thành để chấp nhận thôi.- Thực trưởng thành? Không phải cũng đã 19 tuổi rồi sao, còn đợi?- Tĩnh Nam thanh âm có hơi lớn, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh đợi Thiên Hạo cho mình đáp án.- Ý anh là cứ để em ấy làm gì mình thích trước khi trở thành người của anh thôi, vì 1 khi đã như vậy thì... em biết mà.- Anh nói xong đôi mắt cũng hướng nhìn Tĩnh Nam, thực ra Tĩnh Nam vốn đã hiểu tính sở hữu của Thiên Hạo là như thế nào, một khi đã là của anh thì bất cứ ai cũng không được phép động vào thậm chí là nhìn cũng không được chứ đừng nói là chạm vào một sợi tóc. Tĩnh Nam cũng không nói gì nữa, đứng lên đi đến tấm cửa kính chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài - Đừng nói anh nữa, nói chuyện của em đi. Cần bao nhiêu?- Thiên Hạo nói, mặt vẫn điềm tĩnh nhấp miếng rượu vang mà thưởng thức.- 100 vạn.- Tĩnh Nam vẫn không rời mắt khỏi mỹ cảnh của thành phố.- Hửm, em cần nhiều vậy làm gì?- Thiên Hạo khẽ nhíu mày, rượu vang trên tay cũng khẽ động lên sóng sánh- Em tự khắc có tính toán riêng- Tĩnh Nam giọng nói âm trầm, kiên định, Thiên Hạo khẽ thở nhẹ, song cũng chỉ yên lặng mà đi về phía Tĩnh Nam.- Em chỉ vừa ra trường, lại mới có 24 tuổi thôi, sao không thừa kế sự nghiệp của chú dì?- anh hướng hình bóng của Tĩnh Nam phản chiếu trên cửa kính mà quan sát. Anh thực ra biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi, anh muốn xác định lại một lần nữa, - Nếu em chịu thừa kế thì chức chủ tịch công ty TKN đã sớm nằm trong tay em rồi, không cần đến đây nhờ anh vay vốn- Tĩnh Nam dửng dưng trả lời, ánh mắt vẫn không rời quan cảnh thành phố đầy mông lung này.- Em khẳng định.- Thiên Hạo hỏi thừa một câu.- Em không muốn dựa hơi cha mẹ, đúng hơn là không muốn có dính dáng gì với họ nữa- Đôi mắt Tĩnh Nam bỗng có chút dao động, đáy mắt như có một nỗi niềm giấu kín, nhưng vẫn rất nhanh quay lại một đôi mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt khi nãy của Tĩnh Nam dù nhanh nhưng vẫn lọt vào mắt của Thiên Hạo. Nhìn Tĩnh Nam như vậy, Thiên Hạo chỉ cười mỉm, châm điếu thuốc đưa lên miệng, anh biết Tĩnh Nam đã nuôi ý định rời khỏi căn nhà ấy lâu rồi, với lại Tĩnh Nam cũng là người thông minh, một khi quyết định điều gì rồi, chắc chắn sẽ làm được, đôi khi còn hơn cả mong muốn lúc đầu. Bắc Kinh về đêm vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nếu muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó quả thật chỉ có cách đứng ở trên cao mới biết được nó lộng
lẫy và xa hoa dường nào. Anh thanh âm êm ả trả lời- Sáng mai anh sẽ chuyển khoảng cho em, 200 vạn.-Tĩnh Nam ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Hạo- Đề phòng khoảng khác, với lại em vừa về nước, sẽ cần chi nhiều thứ linh tinh.- anh tiếp lời nói đang dở khi nãy.- Cám ơn.- Từ khi nào em đã trở nên ủy mị như vậy? - anh cười khẩy hừ nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười- Thôi, cũng muộn rồi, anh về trước đây- Thiên Hạo quay mặt về hướng cửa ra vào, đặt tay lên vai Tĩnh Nam- Bye.
.
.
.
Trên ghế sau xe, khác xa với lúc ở tòa nhà, Thiên Hạo bây giờ không mong muốn gì hơn là được về nhà, anh nhìn lại đồng, đã quá 11h đêm rồi, bảo bối của anh ở nhà không biết đã ngủ chưa hay vẫn còn đang đợi, anh bảo tài xế chạy nhanh hơn, ngồi tựa người vào lưng ghế sau, nhớ lại khoảng thời gian trước đó , anh hướng ánh mắt đến ảnh mình trên cửa kính xe, từ khi nào đã trở thành gương mặt ôn nhu thế này khi nhớ đến Tiểu Dương cơ chứ?
---------------------------
Đây là một truyện đam mỹ mới, mong mọi người ủng hồi
Truyện này cũng là truyện tặng bạn, nên...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha
lẫy và xa hoa dường nào. Anh thanh âm êm ả trả lời- Sáng mai anh sẽ chuyển khoảng cho em, 200 vạn.-Tĩnh Nam ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Hạo- Đề phòng khoảng khác, với lại em vừa về nước, sẽ cần chi nhiều thứ linh tinh.- anh tiếp lời nói đang dở khi nãy.- Cám ơn.- Từ khi nào em đã trở nên ủy mị như vậy? - anh cười khẩy hừ nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười- Thôi, cũng muộn rồi, anh về trước đây- Thiên Hạo quay mặt về hướng cửa ra vào, đặt tay lên vai Tĩnh Nam- Bye.
.
.
.
Trên ghế sau xe, khác xa với lúc ở tòa nhà, Thiên Hạo bây giờ không mong muốn gì hơn là được về nhà, anh nhìn lại đồng, đã quá 11h đêm rồi, bảo bối của anh ở nhà không biết đã ngủ chưa hay vẫn còn đang đợi, anh bảo tài xế chạy nhanh hơn, ngồi tựa người vào lưng ghế sau, nhớ lại khoảng thời gian trước đó , anh hướng ánh mắt đến ảnh mình trên cửa kính xe, từ khi nào đã trở thành gương mặt ôn nhu thế này khi nhớ đến Tiểu Dương cơ chứ?
---------------------------
Đây là một truyện đam mỹ mới, mong mọi người ủng hồi
Truyện này cũng là truyện tặng bạn, nên...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me