LoveTruyen.Me

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK

Chương 7: Chúng ta coi như hoà?

LKHunter


Đằng Dạ Anh tỉnh lại với cơn đau rải rác toàn thân. Tất cả những gì cô gìn giữ bao nhiêu năm qua chỉ vì một tách cà phê mà vỡ vụn. Nỗi uất ức, thất vọng, bi ai hoá thành những giọt lệ, mang theo tâm trạng ngổn ngang của cô mà rơi xuống. Cô muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi con quái thú này, muốn quên đi cái đêm mê muội này và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không muốn nhìn thấy hắn, và hắn, chắc chắn cũng sẽ dùng nửa con mắt mà nhìn cô. Được! Cứ cho là cô kê thuốc hắn đi! Từ nay như người dưng nước lạ, không ân không oán.

Dạ Anh cố lết thân thể đau nhức xuống giường, mặc lại áo váy, lau nước mắt rồi mạnh mẽ bước đi. Bùn ở dưới đất nhưng nắng trên đầu, cô không tin nỗi nhục nhã này có thể đánh bại mình.

Cánh cửa khép lại, đôi mắt ma quái từ từ mở ra. Chương Du Thần ngồi dậy, tay hắn ôm trán, thật sự lòng hắn đang rất rối bời. Đêm qua là lần đầu tiên của cô khiến hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Dù cô có kê thuốc hắn nhưng lại dâng hiến cái ngàn vàng cho hắn, khiến Chương Du Thần thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Chịu trách nhiệm? Từ này đối với hắn thực sự quá xa xỉ. Nếu là hắn không kiềm chế được bản thân mà muốn cô, hắn nghĩ hắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng là cô hãm hại hắn, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Chương Du Thần nghĩ một hồi vẫn không thông. Hắn tạm gác chuyện này lại, công ty vẫn còn việc phải xử lí. Vừa đến nơi, lễ tân đã gửi cho hắn đơn xin nghỉ việc của Đằng Dạ Anh. Hắn nhíu mày, có chút bực tức, có chút mỉa mai. Cô đây là đang muốn lạt mềm buộc chặt, để hắn lóc cóc đi van nài cô ở lại hay sao? Đằng Dạ Anh, cô nghĩ cô là ai? Chuyện còn chưa giải quyết xong đã vội vã bỏ chạy, cô thông minh như vậy, sao lại lặp lại nguyên xi mấy trò ngu ngốc mà bao nhân tình khác của hắn vẫn làm cơ chứ? Nhưng dù sao, là hắn lấy đi lần đầu của cô, hắn vẫn phải nói chuyện đàng hoàng với cô.

Chương Du Thần rút điện thoại gọi cho Dạ Anh. Hắn tưởng điện thoại sẽ khoá máy nhưng không, sau một hồi chuông, chất giọng lạnh lùng trong trẻo quen thuộc của cô truyền đến:

- Xin chào.

- Chúng ta cần nói chuyện - Chương Du Thần cố kiềm chế cơn giận, hắn trực tiếp đề nghị.

- Chuyện của chúng ta là gì? - Nói đến đây, giọng của cô bình thản đến lạ lùng. Không hiểu sao, giọng nói này lại khiến anh xao xuyến một cách khó hiểu.

- Về chuyện tối qua và về... chuyện lần đầu tiên của cô.

- Là tôi hại anh. Nhưng giờ tôi nghĩ thông rồi. Tôi không muốn có kết cục như những cô gái trước đây của anh, nên tôi rút lui. Mong anh chấp nhận đơn xin nghỉ việc của tôi.

Chương Du Thần trầm ngâm giây lát. Hắn cố mường tượng dáng vẻ của cô khi nói những lời lạnh lùng này. Có phải cô đứng thẳng lưng, mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc như dao hay ngồi trên sofa, mái tóc búi sau ót nay buông mềm mại trên vai?

- Dạ Anh - Chương Du Thần xuống giọng - Tôi vẫn muốn có một cuộc nói chuyện với cô. Tôi cảm thấy áy náy.

"Áy náy? Khi anh ở trên miệt thị tôi, anh có thấy áy náy hay không? Giờ nói những lời này còn có ý nghĩa hay sao?" Dạ Anh cười đau xót trả lời:

- Chương Du Thần, anh không cần cảm thấy áy náy với tôi - Rồi cô nhìn về phía chân trời xa xăm, hít một hơi. Cô hiểu hắn, hiểu loại phụ nữ nào khiến hắn chán ghét, loại phụ nữ nào hắn ruồng rẫy không chút tình nghĩa - Lần đầu tiên của tôi giá 10 000 đô, anh gửi vào tài khoản của tôi. Vậy là được! Chúng ta không ai nợ ai.

Chương Du Thần gần như muốn bóp nát điện thoại. Cô! Sao lại biến thành hạng phụ nữ hắn chán ghét thế này? Hắn vẫn còn hy vọng, vẫn còn mong chờ điều gì đây? Tất cả chỉ là hiểu lầm ư? Là hắn đã nhìn lầm cô hay cô diễn quá đạt?

Một lát sau, tiếng cười gằn của Chương Du Thần vang lên cùng bóng tối đang dần lan toả trong đôi mắt hắn:

- Được. Là tôi nhìn nhầm cô. Chúng ta không ai nợ ai.

Dạ Anh cúp điện thoại rồi bật khóc nức nở. Cô không biết mình khóc vì mất đi trong trắng hay nụ cười cuối cùng mà hắn dành cho cô. Cô chỉ biết, tim mình rất đau. Thật sự rất đau. Hắn có đau lòng không? Khi mà ngày ngày sẽ không còn thấy cô nữa? Không! Người như hắn mà biết đau ư?

Dạ Anh quở quạng với lấy điện thoại, giọng cô lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Tố Vy, đi uống với mình đi!

.
.
.

Vương Hy cười cười vỗ vai Chương Du Thần, hắn bực tức hất tay anh ra, một hơi uống hết li rượu mạnh.

- Ha ha, cậu làm gì mà tức giận thế? Chỉ là một cô thư kí thôi mà!

Chương Du Thần nhíu mày. Đúng! Chỉ là một cô thư kí thôi mà! Tại sao hắn lại bỏ cả công việc để đi uống rượu giải sầu như vậy chứ?

- Này! Sao không trả lời tôi? Đừng nói cô ấy không đơn thuần là thư kí đâu nhé?

Vương Hy híp mắt cười cợt, rút kinh nghiệm không vỗ vai Chương Du Thần nữa, anh cầm hoa quả lên bỏ vào miệng.

- Vớ vẩn!

Chương Du Thần trừng mắt, dáng vẻ như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát giác.

- Ha ha! Dáng vẻ đó của cậu là làm sao đây? Ôi! Chương tổng sa vào lưới tình rồi! Ha ha!

- Cậu tin tôi cắt lưỡi cậu không?

- Được rồi! Được rồi! Tôi sợ cậu rồi!

Vương Hy giơ tay đầu hàng, anh vẫy tay gọi phục vụ:

- Cho thêm ba chai rượu XX để đêm nay Chương uống quên hết phụ nữ trên thế gian.

Một trai YY bị đặt xuống bàn rầm một cái. Vương Hy giật mình nhìn lên, trong ánh sáng nhập nhoạng của quán bar anh thấy một gương mặt thanh tú lạnh lùng, dường như đã thấy ở đâu đó.

- Này cô, cô nhầm rồi. Tôi...

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ rượu trong trai đã bị hất thẳng vào mặt Chương Du Thần. Vương Hy kinh ngạc đến quên cả thở, Chương Du Thần một tay bóp nát ly rượu đang cầm trong tay. Xong rồi! Phen này cô gái kia xong thật rồi! Sao lại chọc vào ổ kiến lửa họ Chương này làm gì chứ? Vương Hy đứng dậy kéo cô gái kia ra đằng sau, e dè lên tiếng hỏi:

- Thần, cậu... không sao chứ?

Đáp lời anh là ánh mắt sục sôi lửa giận của Chương Du Thần, hắn gằn từng tiếng một qua kẽ răng:

- Cút ra! Lôi cô ta ra đây cho tôi!

- Ấy ấy, Thần à, cô gái sinh là để che...

Không để Vương Hy nói xong, cô gái kia loạng choạng tiến lại gần Chương Du Thần rồi... tát một cái khiến mặt hắn lệch hẳn sang bên trái.

Vương Hy chết đứng như Từ Hải. Xong rồi! Lần này thì có Thượng Đế cũng phải bó tay rồi! Cô gái à, muốn chết thì tìm cái gì nhẹ nhàng mà chết chứ sao lại chọn cách chết dại dột như vậy?

- Sao hả? Anh thấy tức giận lắm hả? - Cô gái tát tát nhẹ vào má Chương Du Thần, cười bỡn cợt trước dáng vẻ muốn thiêu trụi cả thế giới của hắn.

Vương Hy ôm trán. Ai đời lại tát người ta xong hỏi tức lắm à? Ôi trời ơi! Kiếm cho anh một người bị hất rượu xong tát nổ đom đóm mà không tức đi!

Chương Du Thần siết chặt tay, đôi mắt hắn đục ngầu, giọng lạc đi vì cố kìm nén cơn giận đang gào thét trong từng mao mạch. Từ bé đến giờ, chưa có ai dám hỗn láo với hắn như vậy. Vậy mà cô, lại dám sỉ nhục hắn ngay trốn đông người này?

- Đằng Dạ Anh, tôi có thể không giận ư?

Đằng Dạ Anh? À thì ra là thư kí của Thần. Bảo sao anh thấy quen như vậy. Nhưng chẳng phải cô ấy rất thông minh, sắc sảo hay sao? Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì dẫn đến kết cục bi thảm thế này? Vương Hy nghĩ một hồi rồi quyết định đứng một bên xem trò vui.

Sau khi Chương Du Thần nói câu kia, Dạ Anh lại tặng thêm cho hắn cái tát thứ hai vào má trái... cho cân.

- Tặng anh thêm cái nữa. Đồ bì ổi! Vô liêm sỉ! Anh mà biết áy náy sao? Tôi không tin! Chương Du Thần, hai cái tát này tôi tặng anh. Chúng ta... - Cô lảo đảo đứng thẳng dậy - coi như hoà.

Lúc này, Tố Vy hốt hoảng đi đến lôi Dạ Anh lại, rốt rít xin lỗi Chương Du Thần rồi bỏ chạy. Trời ơi! Cô mới đi wc một lát mà Dạ Anh đã đi đắc tội với người ta rồi. Chạy mau không người ta tính sổ bây giờ!

- Thần... có cần... đuổi theo không?

Vương Hy cố nhịn cười, đứng bên cạnh giả bộ quan tâm.

- Cút đi!

Chương Du Thần tức giận rít từng chữ qua kẽ răng. Rồi hắn đột nhiên cười khiến Vương Hy không khỏi lạnh sống lưng. Mỗi khi hắn cười như vậy, là lại có một biển trời bi thương rồi. Lạy Chúa phù hộ cho cô gái đó!

Được lắm! Đằng Dạ Anh! Ban nãy thì ra vẻ tuyệt tình không ai nợ ai, giờ lại đến gây sự chú ý của hắn. Cô muốn như vậy chứ gì? Được! Hắn tiếp cô!

.
.
.

Dạ Anh chật vật mở mắt ra, đầu cô đau như búa bổ vậy. Không biết cô đã uống bao nhiêu rượu nhưng tâm trạng lại thoải mái lạ thường. Chắc Tố Vy đã đưa cô về nhà, còn giúp cô thay quần áo ngủ nữa.

Dạ Anh mở điện thoại. Bây giờ là 7 giờ tối. Cô cần phải đi tắm để loại bỏ mùi rượu nồng nặc trên người. Dạ Anh đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Chợt! Cô thấy đằng sau rèm cửa có bóng đen vừa lướt qua. Dạ Anh đứng tim, đánh rơi cả bộ đồ đang cầm. Cô từ từ tiến lại gần, tay run run vén rèm cửa ra. Chẳng có ai cả! Chẳng lẽ cô bị hoa mắt hay sao?

Dạ Anh cắn môi, nghi hoặc nhặt quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đằng sau tấm rèm là đôi mắt đỏ ngầu sáng dần lên theo từng bước đi của cô.

Ngâm mình trong làn nước ấm khiến Dạ Anh thấy thư thái vô cùng. Mái tóc dài ôm lấy bờ vai trần gợi cảm, xương quai xanh nhỏ nhắn như khiêu khích người đối diện lao vào cắn xé, đôi môi đỏ mọng hơi hé, đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện trong hơi nước mờ ảo, tất cả tạo lên bức tranh xuân đẹp mê đắm lòng người.

Đang nhắm mắt thữ giãn, Dạ Anh thấy mặt mình lành lạnh như có bàn tay ai đó chạm vào. Cô giật mình mở mắt ra thì không thấy ai cả. Cô run run đứng dậy nhìn xung quanh, phơi bày toàn bộ cảnh xuân đầy kích thích.

Bất thình lình, từ đằng sau, một sức mạnh to lớn bất ngờ ập đến, tiếng hét khinh hãi của Dạ Anh vang vọng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me