LoveTruyen.Me

Khong The Nhin Ve Phia Em

Sau khi nghe cô giúp việc hớt ha hớt hải chạy vào kể cho bố mẹ Đan Trúc nghe, cả hai hốt hoảng nhanh chóng đuổi theo, không quên kêu thêm người.

Về phía Hải Đăng và Hạ Thiên, di động của Trúc Linh vẫn còn kết nối, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra điều này, nghĩ tới đây, Hạ Thiên rất tán dương sự nhạy bén của Trúc Linh.

- " Giờ chúng ta tính sao với 2 đứa này đây ? " - Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của Trúc Linh

Hạ Thiên và Hải Đăng nhìn nhau, im lặng lắng nghe

- " Mau tới toà nhà bỏ hoang ở đường ABC đi. "

Giọng nói của Hà Vy chậm rãi phát ra, Hải Đăng nhíu đôi lông mày lại, rốt cục cô ta muốn làm cái gì đây?
Hạ Thiên ra dấu cho Hải Đăng, tuy hiện tại vị trí của hai người khá xa địa điểm bọn chúng định đến, nhưng nhất định sẽ đến kịp dù thế nào đi nữa.

_____________________________
Bọn chúng ném Trúc và Linh xuống nền đất, Hà Vy đi tới, tay quăng điếu thuốc xuống nền, dặm lấy dặm để tàn thuốc lá. Chị ta cuối người xuống nâng khuôn mặt tựa như Hà Dương lên, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.

- Không ngờ trên đời này lại có người giống con ả kia đến vậy?

- Đừng nói với chúng tôi là cô lại muốn lặp lại sự việc 7 năm trước đó nhé.

" 7 năm trước" Hải Đăng bất ngờ trước câu nói của tên đó. Lặp lại là sao? Chẳng nhẽ chuyện của Hà Dương năm đó có liên quan đến bọn chúng?

Năm đó không bắt được những tên đã làm nhụ.c Hà Dương, bọn chúng đã tháo chạy trước khi anh cùng đồng đội chạy đến. Và tận bây giờ, tung tích của bọn chúng ở đâu anh vẫn không thể tìm ra. Chẳng lẽ nào, chính là bọn chúng sao?

- Năm đó cũng nhờ bọn mày mà tao mới có thể khiến con nhỏ đó biến mất, nếu lần này bọn mày có thể làm mọi chuyện êm đẹp như năm đó, thì lại hay.

Từng câu từng chữ Hà Vy nói ra như muốn xé nát trái tim của Hải Đăng, thì ra năm đó người đứng sau mọi chuyện là Hà Vy, vậy mà cô ta lại đổ hết tội lỗi lên người anh, khiến anh sống trong tội lỗi, cắn rứt lương tâm suốt 7 năm qua. Năm đó, cô ta chỉ mới 21 tuổi, vậy mà đã có tâm địa thâm độc đến vậy, thật đáng sợ.

Càng nghĩ Hải Đăng càng tức điên, chính cô ta đã cướp đi người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời, sau cái chế.t của bố mẹ, Hà Dương như ánh sáng trong cuộc đời u tối của anh vậy. Tưởng chừng cuộc sống của anh khi có Hà Dương sẽ không còn đau khổ nữa, vậy mà....

- Tốt nhất nên khử sớm đi, tao không muốn thấy mặt con nhỏ đó. Nó giống con đàn bà đó chết đi được. - Hà Vy chán ghét

- Ê không được, ít ra cũng phải để bổn thiếu gia đây thưởng thức tí đã chứ. 17 tuổi vẫn tốt hơn 20 tuồi đấy haha.

Nói đến đây, Hải Đăng càng mất bình tĩnh, gân xanh nổi đầy trên mặt, chính tên đó là kẻ năm xưa đã làm cái chuyện khốn nạn với Hà Dương.

- Bọn mày mà dám động đến Đan Trúc, tao sẽ không tha cho bất kì thằng nào đâu.

Hải Đăng mất bình tĩnh hét lên, Hạ Thiên cũng giật mình. Anh nhìn thấy trạng thái này của Hải Đăng, gân guốc bắt đầu nổi lên vì kiềm nén cảm xúc, khi biết nguyên nhân và sự việc trước khi Hà Dương qua đời, Hải Đăng đã thật sự khó bình tĩnh rồi.

Bọn chúng bất ngờ khi nghe giọng nói phát ra từ người Trúc Linh, một tên tiến đến lấy từ trong túi ta chiếc điện thoại đang được kết nối với Hải Đăng, Hà Vy xanh mặt không tin vào mắt mình.
Lúc này Trúc Linh mới mỉm cười khà khà, cô đã tỉnh lại từ lâu, cả Đan Trúc cũng vậy.

- Xui quá thầy làm chúng phát hiện rồi. - Linh trách móc

- Con ranh, sao mày dám qua mặt tao. - Hà Vy tát Trúc Linh một cái rõ mạnh

Tiếng vả mặt rất to khiến Hạ Thiên bất giác điên lên.

- Bọn mày chắc cũng gần tới nơi rồi nhỉ? Qua mà chứng kiến chuyện hay ho đây.

Nói rồi Hà Vy dập máy, điên tiết đập nát chiếc điện thoại của Trúc Linh. Đan Trúc đỡ Trúc Linh ngồi dậy, nhìn chị ta như điên như dại la hét ở trước mặt, người cô run lên vì sợ, Linh cũng thế. Nhưng mồm mép của Linh lại khá cứng trong tình cảnh này, nên mới dễ dàng chọc điên Hà Vy như vậy.

- Giờ sao đại ca? - Một tên hỏi

- Tới thì xử luôn chứ sao? - Tên đầu xỏ nói

______________________

Hải Đăng và Hạ Thiên nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà hoang, chạy nhanh vào bên trong toà nhà. Hải Đăng như người mất hồn liên tục kêu to tên Đan Trúc, đáng ra anh không nên liên luỵ đến cô, từ khi thấy cô có gương mặt tựa như Hà Dương, anh nên tránh xa cô mới phải, nhưng không hiểu sao anh lại không làm vậy, nếu bây giờ Đan Trúc mà có chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời mất.

- Hải Đăng, ở đây, em ở đây!!

Đan Trúc la lên sau khi nghe giọng Hải Đăng gọi tên mình, cô mừng rỡ khi thấy bóng dáng anh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, nhưng đột nhiên lại lo lắng cho sự an toàn của anh.

- Đan Trúc!!! Trúc Linh

Hải Đăng và Hạ Thiên thở dốc, nhìn thấy Trúc và Linh không bị thương, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

- Không ngờ cô dám làm loại chuyện này. - Hạ Thiên lên tiếng

- Có phải chính cô đã thuê bọn chúng làm hại Hà Dương không? - Hải Đăng hỏi

Hà Vy mỉm cười, sau đó thở dài một hơi, đi qua đi lại chỗ của Đan Trúc, sau đó bóp chặt gương mặt của cô.

- Phải, là tao á? - Hà Vy cười cười

Hải Đăng run lên, năm xưa lúc anh chạy tới, Hà Dương đang đứng trên toà nhà bỏ hoang, quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, liên tục khóc nấc lên nhìn anh.

- Em không còn gì nữa rồi?

- Anh đã nói sẽ tới đón em mà, tại sao ???

- Hà Dương, em bình tĩnh lại nghe anh nói có được không? Lui ra sau đi em, đừng đứng đó nguy hiểm lắm, anh sẽ lên đưa em xuống. - Hải Đăng hốt hoảng

Hà Dương lắc đầu đau khổ, cô đau đớn ôm ngực mình. Bọn chúng xem cô như món hàng mà thay nhau làm nhụ.c cô, cô không thể nào đối diện với Hải Đăng, cô không chấp nhận được bản thân của mình đã bị vấy bẩn như vậy.

- Hà Dương, nghe anh nói không? Dù có như nào anh vẫn chấp nhận được mà. Lui ra sau đi em. - Hải Đăng câu giờ để Hạ Thiên và đồng đội đi lên không để Hà Dương phát hiện

- Anh chấp nhận ư?? - Hà Dương hỏi

- Anh chấp nhận hết, miễn là em, cái gì anh cũng chấp nhận. - Hải Đăng nói

- Nhưng bản thân em thì khôngg! Em không chấp nhận được. - Hà Dương hét lên

Cô càng lúc càng mất bình tĩnh, Hải Đăng bên dưới càng sợ hơn bao giờ hết, anh không biết phải làm thế nào ? Tất cả là tại anh, cũng tại anh đã không kịp đến đón Hà Dương, mới tạo cơ hội cho bọn chúng bắt cô ấy đi.

- Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé.

Nói rồi, Hà Dương nhảy xuống trước sự chứng kiến của Hải Đăng và Hạ Thiên cùng những người khác, cô nhảy từ tầng 10 xuống, Hải Đăng hét lên chạy đến nhưng tốc độ rơi quá nhanh.

Hà Dương nằm gọn trong vũng má.u của chính mình.

- Hà Dương ơi, đừng mà. - Hải Đăng ôm lấy cơ thể của Hà Dương, liên tục gào khóc trong đau đớn. Hà Dương đưa tay vuốt nhẹ bờ má của Hải Đăng, khoé mắt rơi nước mắt liên tục, sau đó hơi thở cũng bắt đầu yếu dần. Bàn tay cô cứ từ từ rơi xuống đất.
Một sinh mệnh đau đớn đã rời khỏi trong vòng tay của Hải Đăng.

Trở về thực tại, Hải Đăng lại ôm đầu đau đớn, Đan Trúc lo lắng hét lên:

- Anh sao vậy?? - Cô lo lắng

Hà Vy giật ngược cô ra sau khiến cô ngã nhào vào vách tường rất mạnh, dòng máu ấm nóng bất ngờ chảy xuống bên thái dương của Đan Trúc. Trúc Linh xô ngã tên kia vội chạy đến bên cạnh Đan Trúc.

Hải Đăng và Hạ Thiên nhìn không nổi cảnh này, định bụng sẽ xông lên nhưng câu nói của Hà Vy khiến cả hai phải dừng lại.

- Bọn mày chỉ cần tiến lên thôi, là tao ném con này xuống dưới liền. Bộ mày muốn chứng kiến lần nữa lắm chứ gì? - Hà Vy cười trừ, ra lệnh cho một tên lôi Đan Trúc về phía mép toà nhà

- Đan Trúc. - Trúc Linh gào lên

- Đừng, cô muốn gì ? - Hải Đăng mất bình tĩnh

- Bọn mày chỉ cần đứng im thôi. Đừng nên làm bất cứ điều gì - Hà Vy lại cười

- Được . - Hải Đăng nói

- Bọn mày đánh chúng cho tao, nếu bọn nó dám đánh lại, tao ném con này xuống dưới chết tươi ngay. - Hà Vy ra lệnh

Cả đám lao vào đánh Hải Đăng và Hạ Thiên, cả hai không phản kháng mà đứng yên chịu đòn. Đan Trúc và Trúc Linh khóc lóc cầu xin, nhưng chỉ đổi lại sự khinh bỉ của Hà Vy.

- Mày nhìn cho kĩ, mục đích của tao là khiến cho Hải Đăng đau đớn, còn mày chỉ là công cụ của tao thôi. - Hà Vy gằn lên

- Không thể nào ? - Đan Trúc thốt lên

Hà Vy nhìn về phía Hải Đăng và Hạ Thiên đang bị đánh nằm gục dưới đất, vội ra lệnh dừng lại.

- Hải Đăng, mày thật sai lầm vì dám cự tuyệt tao, hôm nay tao sẽ lại một lần nữa khiến mày sống không bằng chết.

- Aaaaa

Nói rồi Hà Vy đẩy Đan Trúc xuống dưới, Hải Đăng gào lên lập tức đứng dậy nhào về phía Đan Trúc, anh không chần chừ lao xuống dưới, tóm chặt lấy Đan Trúc ôm chặt vào người, hướng cơ thể của anh về phía dưới. Hạ Thiên và Trúc Linh vội vùng ra chạy đến bên mép toà nhà.

- Hải Đăng, Đan Trúc. - Cả hai gào lên

Hải Đăng thoáng nhìn thấy Hà Dương đang nhìn mình, có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

" Bịch"
Cơ thể anh và Đan Trúc rơi xuống một tấm nệm to bên dưới, anh bất ngờ khi nhìn thấy bố mẹ Đan Trúc cùng các anh Công an đang ập vào toà nhà, Đan Trúc nhìn Hải Đăng đang ôm chặt mình, cô cũng ôm chặt anh từ lúc nào không hay, anh cũng cuối xuống nhìn xem cô có gì bất ổn không?

- Em ổn chứ ? - Anh hỏi

-Em ổn, nhưng Em muốn hỏi một chuyện? - Trúc hỏi

- Sao vậy? - Hải Đăng hỏi lại

- Anh quan tâm em, không phải vì em giống chị ấy có phải không? - Đan Trúc nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng

- Không phải. - Hải Đăng nhẹ nhàng gật đầu

-  Anh xem em là riêng biệt, là Đan Trúc có phải không? - Cô hỏi tiếp

- Phải, tôi không xem em là Hà Dương, cũng không thấy được hình ảnh của cô ấy từ em. - Hải Đăng thẳng thắn nói

Đan Trúc cười, nghe Hải Đăng nói vậy cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần anh không nhìn cô như người thay thế, dù chỉ là bạn, hoặc đơn giản là một cô học trò mang nét của chị ấy.
Bố mẹ Đan Trúc thở phào nhẹ nhõm khi nhìn bọn tội phạm bị áp giải xuống từng người một, vội cho người đưa Hải Đăng và Đan Trúc ra khỏi tấm nệm.

- Bố mẹ.- Đan Trúc lao về phía họ oà khóc

- Không sao rồi. - Bố mẹ cô an ủi

- Sao cô chú lại ở đây ạ? - Hải Đăng ngạc nhiên

Bố mẹ Đan Trúc không trả lời câu hỏi của anh, chỉ im lặng nhìn lực lượng chức năng đang áp giải bọn chúng xuống. Hà Vy liên tục gào thét, nhìn thấy Hải Đăng đứng đó, cô càng mất kiểm soát mà chửi bới anh đủ điều. Sau đó tống tất cả lên xe đưa đi.

- Bọn chúng sẽ được ăn cơm tù cả đời, dám đụng vô con gái bà. - Mẹ Đan Trúc bực dọc nhìn

Hạ Thiên dìu Trúc Linh đi sau, Linh thấy Trúc thì nhào vào ôm lấy cô, còn khóc to hơn cả Đan Trúc khóc nữa.

- Tui tưởng bà với thầy Đăng tiêu rồi chứ huhu. - Linh khóc lóc

- May mà Bố mẹ tui tới kịp. - Trúc nói

- Cũng may cô giúp việc thấy 2 đứa bị bắt đi, điện thoại của Đan Trúc cô đã gắn thiết bị định vị từ sau cái lần Đan Trúc bị tên lưu manh chặn đường, nên mới dễ dàng cùng Công an đến đây, khi đến thấy Đan Trúc đang bị lôi đến bên mép tầng, các anh Công an đã lập tức có phương án giải quyết ngay, tất cả đều rất cẩn thận im lặng, tránh bọn chúng phát hiện. - Mẹ Đan Trúc nói

Bố Đan Trúc im lặng, tiến tới chỗ Hải Đăng, ông không nói gì mà thẳng tay đấm một cái rõ mạnh vào mặt Hải Đăng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Bố làm gì vậy ạ? - Đan Trúc kéo tay bố

- Nếu không phải tại câu ta, thì con đã nằm chết ở đây rồi. - Bố cô quát

Hải Đăng quay lại cuối đầu, miệng anh chảy ra một dòng máu, liên tục nói lời xin lỗi. Hạ Thiên cũng vậy, anh cũng vô tình làm liên luỵ đến cả hai.

- Cháu xin lỗi. - Hải Đăng lắp bắp

- Một câu xin lỗi mà xoá bỏ được tất cả thì thế giới này đảo lộn cả rồi, chuyện cũng từ cậu mà ra. Kể từ bây giờ cậu không cần dạy học cho con gái tôi nữa, cũng không được tỏ ra quen biết gì cả. - Ông tức giận

- Kìa bố. - Trúc kéo tay ông

- Còn con, từ nay không cần phải học với cậu ta. Bố sẽ thuê gia sư cho con học đàng hoàng.

- Con không đồng ý - Trúc cãi lại

- Đan Trúc. - Hải Đăng gọi tên cô, Trúc nhìn anh không nỡ.

Bố Đan Trúc nhìn Hải Đăng rồi tiếp tục nói.

- Tôi tìm hiểu hết về cậu rồi, cậu rất tốt, nhưng tôi cũng lấy làm tiếc, tôi không yên tâm, chuyện ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Tôi không cấm cậu không được dạy ở trường con gái tôi, nhưng đừng giao du với con gái tôi nữa. Mong cậu hiểu cho.

Ông nói rồi kéo Đan Trúc và Trúc Linh đi. Cả hai liên tục ngoái lại nhìn Hải Đăng, anh chỉ im lặng cuối đầu không nhìn, cũng không nói bất cứ điều gì khiến Đan Trúc rất đau lòng.

Có những cơn mưa có thể không rơi ở mặt đất, mà nó rơi ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me