LoveTruyen.Me

Khong The Noi Thanh Loi


Thẩm Kham Dư cảm thấy bụng của mình trống rỗng vô cùng, sợ là không có sức để về nhà, liền lấy bộ đồ bệnh nhân mà y tá để ở trên tủ đầu giường khoác lên trên người, chậm rì bước xuống giường.

Y tá bước vào đổi thuốc cho người khác, nhìn thấy cậu đi ra ngoài liền kêu:

" Ay! Giường 19, cậu đi đâu vậy? Người nhà của cậu kêu cậu đợi họ, anh ta đi mua đồ ăn tối cho cậu rồi."

Thẩm Kham Dư không biết cô ấy nói những lời đó với ai, nhìn trái nhìn phải nhìn thấy số giường của mình, mới chậm chạp chỉ vào mình:

" Tôi hả?"

" Đúng rồi."

Thẩm Kham Dư cười khì khì:

" Chị ơi, chị nhớ nhầm rồi đó, không phải tôi đâu."

" Hả? Vậy sao..." y tá bị lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu, mà có chút nghi ngờ bản thân ngay.

" Đúng vậy, làm sao có thể là tôi chứ," làm lộn xộn quần áo bệnh nhân trên người Thẩm Kham Dư, cười lên nói, " Chị ơi, siêu thị ở chỗ các cô đi như thế nào?"

" Ở tầng một, cậu đi thang máy xuống là có thể nhìn thấy rồi."

" Được, cảm ơn."

——

Thẩm Kham Dư vào trong siêu thị lấy một bát cháo ăn liền, nhìn thấy củ cải khô cảm thấy thèm vô cùng, không kiềm được mà lấy một túi, khi trả tiền, nhân viên thu ngân đưa cho cậu một túi canh viên nhỏ:

" Đây là quà tặng khi mua cháo này."

" Woa, cảm ơn cảm ơn." Không ngờ rằng bản thân có thể được thưởng thức canh nóng cháo nóng, Thẩm Kham Dư vui vẻ mà nhận lấy, ôm một đống đồ ăn vặt đi đến nhà ăn bệnh viện.

Vẫn may là nhà ăn ở bên cạnh siêu thị, nếu không thì cậu có thể thật sự không còn sức mà chạy một đoạn đường nữa.

Cậu đổ đầy nước sôi, đang đợi cháo và canh nở ra, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Mộc một cuộc điện thoại.

Giang Mộc nhận điện rất nhanh:

" Alo?"

" Giang Mộc, là tớ, Thẩm Kham Dư."

"... Cuộc gọi đến có hiển thị."

" Ồ, ha ha," Thẩm Kham Dư ngường ngùng cười hai tiếng, sờ lấy mũi của mình nói, " Chúng ta dường như đã rất lâu rồi chưa làm chuyện xấu nhỉ, lần này quay về vui chơi thấy thế nào?"

"Hửm?"

" Mình muốn điều tra một người quen cũ, xem thử xem  hắn ta gần đây đã những chuyện trộm cắp gì," Thẩm Kham Dư khuấy cháo, bởi vì không có sức, tay vẫn luôn run rẩy, " Chính là bạn cùng phòng thời đại học của A Sênh, Lý Khuê."

Giang Mộc nhạy bén nói:

" Hắn ta lại đến gây rối các cậu?"

"Còn không phải sao, âm hồn bất tán quấn lấy A Sênh, thật muốn đánh đầu hắn ta mà," Thẩm Kham Dư đơn giản kể lại một chút những chuyện đã xảy ra hôm nay, sau đó nói là:

" Dựa theo thời gian mà tôi hiểu con người này, phách lối đến cửa nhà tớ mà chặn người như vậy, chắc chắn là phía sau có chỗ dựa."

"Ừ, tờ đi điều tra" Giang Mộc ngừng lại một chút, nói:

" Cậu không khỏe sao?"

"Hả?Không có?"

"Tớ cảm thấy cậu không có chút sức nói chuyện nào cả, giọng khàn đi rất nhiều."

Thẩm Kham Dư cười hai tiếng:

" Đó là do mình đói thôi, mình vừa chuẩn bị ăn một bữa lớn đây nè, nói trước nhiêu đây đi, nhớ giữ liên lạc."

" Ừ."

Sau khi gác điện thoại, Thẩm Kham Dư duỗi tay bưng lấy canh rong biển trứng được tặng, tay lại run rẩy không ngừng, còn chưa bưng đi được nửa đừng là đã đỗ ra ngoài không ít rồi, cậu chỉ có thể đặt nó trở lại bàn cúi người đi, lấy tay nâng bát canh lên, xiêu vẹo mà một ngụm uống hết bát canh nóng hổi, làm ấm dạ dày đang hỗn loạn, lại nặn nửa gói củ cải khô vào trong cháo ăn liền, trộn lên hai cái, nhọc nhằn đút bản thân ăn một ngụm.

Thơm vô cùng, ấm vô cùng.

——

Cố Ngôn Sênh quay trở lại phòng bệnh không hề nhìn thấy Thẩm Kham Dư, lúc mà nói chuyện với cô y tá mặt đã tối đi.

Hắn chỉ là mới rời đi một chút, đi kêu mẹ Lý .. hầm một phần cháo mang qua đây.

Rõ ràng là trước khi hắn đi đã dặn dò y tá đừng để cho Thẩm Kham Dư chạy đi lung tung, kết quả là người vẫn như cũ không nhìn thấy.

Bị một người đàn ông to lớn đẹp trai lạnh mặt nhìn chằm chằm như vậy, cô y tá nhỏ không khống chế được mà bật khóc:

" Đây không thể nào trách tôi được. Bệnh nhân nói là người mà tôi nói không phải cậu ấy, còn nói tôi nhớ nhầm nữa, tôi có thể làm sao đây."

Cố Ngôn Sênh nhíu chặt chân mày:

" Vậy thì người đó đã đi đâu, cô biết không?"

" Cậu ấy hỏi tôi siêu thị ở đâu, chắc là đi siêu thị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me