LoveTruyen.Me

Khong The Noi Thanh Loi

Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm vào tay trái của cậu, cả buổi trời không hề nhận lấy trái quýt đó, Thẩm Kham Dư bừng tỉnh bình tĩnh lại, nghĩ thấy bản thân thật sự là bị dọa sợ đến ngất, A Sênh chưa ăn trái cây mà cậu đã bóc ra, hắn cảm thấy con tôm mà cậu bóc vỏ rất ghê tởm, trái cây đã bóc ra cũng như vậy.

" Xin lỗi anh, em...."

Thẩm Kham Dư rút trái quýt về lại,

" em không có ý gì khác cả, môi anh khô quá, em sợ anh khát, em liền....nếu không thì anh tự mình bóc đi, em ăn một trái thôi được không, ngọt lắm đó..."

Cố Ngôn Sênh vươn tay ra bắt lấy cánh tay trái của cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cả người cậu lại co rúm lại, trái quýt ở trên tay liền rơi xuống.

Khoảng cách của hai người rất gần, Cố Ngôn Sênh có thể nghe thấy được nhịp đập nhanh của cậu, cũng có thể cảm thấy được cậu đang run rẩy.

" Đừng sợ, anh không có đánh em,"

Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cậu đặt vào trong lòng bàn tay của mình ,

" Em sáng sớm vừa thức dậy, liền đi bệnh viện rồi?"

" Ừm...." Thẩm Kham Dư lúng ta lúng túng quan sát sắc mặt của hắn, khẽ gật đầu

, " Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, làm trị liệu cố định là được, không có....không có tốn nhiều tiền đây."

" Chỉ kiểm tra tay thôi sao?"

Cố Ngôn Sênh ngước mắt lên nhìn cậu, " Còn có chỗ nào không khoẻ không?"

Thẩm Kham Dư sợ Cố Ngôn Sênh chê mình nhiều bệnh lại lãng phí tiền, lắc đầu như cái trống lắc vậy, sau đó nghiêm túc thành kính nhìn hắn.

Thực chất thì bây giờ cậu cũng không cảm thấy khó chịu nữa, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh là cậu vui đến nỗi muốn nhảy lên xoay quanh.

Cố Ngôn Sênh nhìn đôi mắt to ướt át ngây thơ như nai tơ của cậu, trong lòng luôn cảm thấy có chút khó tin, do dự một lúc rồi nói:

" Anh dẫn em đi khám lại vậy."

" Không không không, không đi! Lại đi lần nữa, bác sĩ sẽ cười cho đấy!"

Thẩm Kham Dư lắc đầu dữ dội, khát khao dùng toàn bộ tế bào trên cơ thể để từ chối Cố Ngôn Sênh:

" A Sênh chúng ta về nhà đi, em muốn nhanh chóng cho điềm Điềm ăn thử một miếng măng cụt."

" Lúc này cũng không vội."

" Vội lắm đó, em nói với anh nè, măng cụt này là mới vừa lấy ra khỏi tủ đông đó, nhất định phải nhanh chóng ăn hết, không thì mùi vị của nó sẽ tệ đi,"

Thẩm Kham Dư nhặt lấy túi trái cây, xem thử trái cây trong đó.

" A Sênh, anh xem trong đây có trái mà dì thích ăn không? Nếu như không có đến siêu thị ở phía trước anh để em xuống, em đi mua, dì ấy thích trái nào vậy?"

"Những trái này bà ấy đều thích ăn cả," Cố Ngôn Sênh lấy túi từ tay cậu qua.

"Anh dừng xe ở phía trước rồi, đi qua đi, về nhà."

Thẩm Kham Dư sững người một chút,  ngơ ngác nhìn gương mặt yên tĩnh ôn nhu của Cố Ngôn Sênh,  nửa ngày sau mới hoàn hồn lại, đôi mắt sáng lên từng chút một, cuối cùng cố hết sức gật đầu nở nụ cười sáng lạn nói:

" Ừm, về nhà thôi!"

Thật tốt, cậu lại có nhà rồi.

A Sênh lại cho cậu một ngôi nhà nữa,duf cho mấy ngày cuối cùng, cậu là người có nhà.

Thẩm Kham Dư, mày có biết không là mày may mắn biết bao.

Nhưng mà còn mày, mày có thể làm được gì chứ.

Cố Ngôn Sênh không nhắc đến chuyện Tô Đồng kết hôn,  Thẩm Kham Dư cũng không dám nói nửa lời, cậu biết rất rõ đây là một trái bom bị châm lửa, ngày mà nó phát nổ, cậu sẽ thương tích đầy mình, thậm chí không còn xương cốt.

Nhưng điều mà cậu sợ không phải cái này, cậu chỉ sợ A Sênh buồn.

A Sênh để cậu ở lại, có thể nguyên nhân quan trọng nhất không phải là có chuyện cần cậu giúp đỡ, mà là không muốn bỏ qua một người ác độc khiến cho bản thân đau khổ như vậy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn rời khỏi, bắt buộc phải để cho cậu trả cái giá tương ứng với điều đó.

Bất kể là cái giá thế nào cậu đèu không quan tâm đến, chỉ cần hắn vui một chút.

Cố Ngôn Sênh bình thường dã ít nói,  khi tâm trạng không vui lại càng ít nói hơn, sắc mặt bây giờ của hắn không phải là vô cùng dễ nhìn, Thẩm Kham Dư sợ hắn không vui, thao thao bất tuyệt kể một vài chuyện thú vị của Điềm Điềm cho hắn nghe,  cổ hòng ngày càng khàn đi,  lại bởi vì độ cong khoé môi của Cố Ngôn Sênh mà càng nói càng hăng, thắt dây an toàn còn phải hoa tay múa chân ở chỗ ngồi, làm đi làm lại đến nỗi đầu đỗ đầy mồ hôi.

Cố Ngôn Sênh mắt nhìn thấy dây an toàn không bó buộc được cậu, bất lực mà nói:

" Em ngoan ngoãn chút đi đừng động đậy lung tung, vừa mới giảm sốt lấy đâu ra sức chứ?"

Thẩm Kham Dư chớp mắt nói:

"Cái gì mới hết sót chứ, đã hết sốt từ lâu rồi được không."

"......Phải chăng cần anh lấy ghế ngồi xe cho con nít của Điềm Điềm cho em, em mới có thể ngồi yên được?"

"Không không không không cần, em ngồi yên, em ngồi yên liền đây."

Thẩm Kham Dư cười ngốc nghếch với Cố Ngôn Sênh một cái, giơ tay lau đi mồ hôi ở trên trán, run rẩy thở một hơi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, kiệt sức giống như màu xám xịt thông thường.

Có thể là tim không gánh vác nổi động tác và tinh thần như vầy của cậu, tim đập quá nhanh, hô hấp của cậu có chút khó khăn, choáng váng vô cùng, lại không dám lấy thuốc ra uống, cũng không dám nhờ Cố Ngôn Sênh mở cửa xe thoáng khí, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài cửa xe, chịu đựng thở hổn hển.

Cậu lờ mờ cảm thấy được Cố Ngôn Sênh đang nhìn về phía cậu, có thể là nhìn thấy cậu đột nhiên yên lặng, để ý thấy có gì đo bất thường, caaju muốn nói chút gì đó với hắn, trong đầu lại bởi vì thiếu oxi mà trống rỗng và mê man vô cùng, nhất thời rơi vào trong tuyệt vọng, cuối cùng là nói ra những lời mà muốn nói nhất trong lòng mình ra đầy lộn xộn:

" A Sênh, nếu như anh..... không vui , nhất định phải tìm người để nói, đừng tự mình chịu đựng, như vậy không tốt cho cơ thể đâu đó. Đợi mai em làm xong hết chuyện rồi, anh cũng có thể, cũng có thể đánh hoặc là chửi em. Anh phải...vui vẻ lên một chút."

Cố Ngôn Sênh mím chặt môi, im lặng nhìn tình hình đường xá, tay nắm chặt vô lăng, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói:

" Sau này anh sẽ không đánh em nữa."

Thẩm Kham Dư không hề phát ra tiếng, Cố Ngôn Sênh quay đầu qua nhìn, người đã ngủ mất tiêu rồi, bộ não đang ngủ sâu từng chút một, không khỏi lắc đầu mỉm cười.

Cố Ngôn Sênh dừng xe ở bên đường, xuống xe đi qua phía chỗ ngồi của Thẩm Kham Dư,lót một cái gối dựa vào sau đầu cậu, lại lấy tấm thảm đắp lên cho cậu.

Lúc đắp thảm cho cậu, Cố Ngôn Sênh nhìn thấy trong tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy trái quýt đã được bóc sẵn, phía trên dính một ít bụi, chắc là trái đó mới rơi xuống dưới đất, không biết cậu đã lén lúc ăn mất hai múi quýt khi nào.

Đau đến nỗi nắm chặt lấy món đồ, bị bệnh lại chạy ra bên ngoài, đồ rơi xuống dưới đất nhặt lại ăn, những điều này là ai đã dạy cho cậu chứ.

Cố Ngôn Sênh vứt trái quýt đi, quay lại thử nhiệt độ trên trán của cậu, đã hết sốt, nhưng mà cũng lạnh đến doạ người.

Hắn chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên, chuẩn bị về lại chỗ ngồi lái, lại nghe thấy tiếng của Thẩm Kham Dư truyền đến bên tai, khàn và hơi yếu đến nỗi hắn còn cho rằng bản thân nghe nhầm, quay đầy lại nhìn thấy đôi môi cậu tái mét và khô khó nhọc hé ra và khép lại, hắn nghiêng người để nghe.

Thẩm Kham Dư không nói lời nào vô nghĩa, chỉ tiếp tục gọi A Sênh, mắt trở nên ươn ướt, nước mắt ướt đẫm lông mi, trượt dài trên gò má gầy gò xanh xao, dòng nước ngày càng trở nên hỗn loạn, Cố Ngôn Sênh  kiên nhẫn giúp cậu lau, vừa an ủi bằng giọng nói ấm áp:

"Anh đây rồi, em đừng khóc nữa."

Hắn nhớ tới khi nãy cậu  vừa mới bắt đầu khóc, đã cắn tay áo kìm lại, muốn dùng hết sức lau đi nước mắt, vì sợ bị hắn nhìn thấy, trái tim có chút nhói đau.

Buồn bã thành dáng vẻ như vậy, cũng chỉ dám khóc trong lúc ngủ thôi sao?

Rõ ràng khóc trước mặt hắn, cũng không có vấn đề gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me