LoveTruyen.Me

Khong The Noi Thanh Loi


Buổi tối Thẩm Kham Dư  ngủ không được ngon giấc, bởi vì tim không được khỏe khó mà nằm yên ngủ được, cậu lại chỉ có một cái gối không tài nào lót cao lên ngủ được, luôn là không ngủ được bao lâu thì sẽ bị tức ngực và khó thở mà tỉnh, thế là ngày hôm sau cậu dậy rất sớm.

Thời gian dư dả nhiều, cậu chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn và Điềm Điềm, khi ra cậu ra khỏi cửa là tờ mờ sáng, cũng nghĩ thời gian còn sớm, cậu đi bộ tới bệnh viện có thể tiết kiệm chút đỉnh tiền, còn có thể tiện đường mua bánh trứng muối ngàn lớp mà mẹ thích nữa.

Tiệm bánh trứng muối ngàn lớp đã mở cửa rất sớm, khi Thẩm Kham Dư  đi tới đã có hàng dài người đi làm buổi sáng xếp hàng dài, cậu đứng sau hàng người, cậu lạnh đến nỗi run rẩy nhẹ trong từng cơn gió thu.

Cậu ngày càng sợ lạnh, chắc là khó mà chịu đựng được mùa đông này.

Cậu không biết bản thân có thể qua nỗi mùa đông này không, nếu như có thể qua được mùa, mùa xuân năm sau cậu muốn dẫn Điềm Điềm đi ngắm biển hoa Bách Lí ở ngoại ô, sửa soạn cho con bé thành hoa tiên tử, chụp cho con bé rất nhiều bức ảnh dễ thương xinh đẹp, nói với con bé rằng con bé là cô công chúa nhỏ đẹp nhất trên đời.

Lúc trước cậu đã đồng ý với con bé chuyện này.

Chỉ là bây giờ con bé chắc không cần cậu nữa rồi, vậy nên cậu chịu đựng nỗi qua mùa đông này, nếu như không thực hiện được lời hứa này, con bé có trách cậu không đây.

Bất giác đã đến lượt bản thân, Thẩm Kham Dư  lấy hai hộp bánh trứng muối ngàn lớp, ôm vào trong lồng ngực chạy nhanh đến bệnh viện.

Thẩm Kham Dư  nghĩ rằng đến bệnh viện thì có thể gặp được người nhà, nhưng khi cậu đứng trước bàn hướng dẫn, thì có một bác sĩ nữ đi qua tìm cậu:

" Cháu là Kham Dư sao?"

Thẩm Kham Dư  ngẩn người gật đầu.

"Cô là bạn của mẹ cháu, cháu kêu cô là dì Lâm là được", nữ bác sĩ cười dịu dàng nói.

"Đi với cô đi, mẹ cháu đang bận, cô dẫn cháu đi làm kiểm tra độ tương thích."

" Hả, chào dì Lâm," Thẩm Kham Dư  vội vã cúi đầu,

" Mẹ cháu bà ấy....không qua đây ạ?"

"Ừm, bà ấy bận chăm ba cháu, nhờ cô qua đây giúp đỡ."

"Dạ..."Thẩm Kham Dư  thất vọng gật đầu,

"Vậy....dì Lâm có thể giúp cháu tìm một người không ạ, giúp cháu đưa cái này cho mẹ cháu?"

Cậu lấy hộp bánh trứng muối ngàn lớp mà mình ôm trong lòng ra đưa cho dì Lâm nhìn:

"Cái này ạ."

"Được, để có kiếm một y tá giúp cháu đem đi." Dì Lâm nhận lấy hộp bánh trứng muối ngàn lớp đưa cho một y tá.

" Cảm ơn dì Lâm!" Thẩm Kham Dư  cười nói lời cảm ơn.

"Không có gì" Dì Lâm vừa dẫn cậu đi về phía trước vừa hỏi, "Có chỗ nào không khỏe không? Chút nữa phải rút máu rất nhiều với làm tiêm rất nhiều, cháu chắc là chịu được chứ?"

"Được, không sao ạ." Thẩm Kham Dư  rập khuôn đi theo sau bà ấy, trên mặt vẫn luôn cười típ mắt, dì Lâm thậm chí còn nghi ngờ mình đón sai người nữa, người này hoàn toàn không khớp với tên côn đồ nổi loạn mà bạn mình kể.

Thẩm Kham Dư  không ngờ làm kiểm tra độ tương thích sẽ đau đớn như vậy, không chỉ là rút máu với tiêm, còn bị các loại máy móc quét qua để kiểm tra cũng khiến cậu khó chịu vô cùng, trong quá trình làm kiểm tra viện cớ đi vệ sinh, chạy tới nhà vệ sinh nôn tận mấy lần, bởi vì chưa ăn gì cả, không nôn ra được gì, chỉ là nôn khan đến nỗi đau cổ họng.

Câu để điện tâm đồ và siêu âm tim để ở cuối cùng mới làm, cuối cùng vẫn là kiểm tra ra được vấn đề, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là bệnh  cơ tim giãn nở vô căn, tâm thất trái giãn nở lớn, bị suy tim từ sớm, kiến nghị không nên làm cấy ghép gan, chắc chắn có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì để cứu người nhà của mình, không có nguồn gan khác phù hợp để có thể cấy ghép, tất nhiên có thể ký giấy xác nhận, mọi hậu quả do cậu tự chịu.

Những lời nói này dì Lâm nghe mà kinh hồn bạt vía, Thẩm Kham Dư  nghe lại mỉm cười, đôi mắt sáng người, khi đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thậm chí còn ngân nga một giai điệu mà không biết tên, xem ra là thật sự rất vui.

"Kham Dư, cháu không sợ sao?" Dì Lâm hỏi.

" Không sợ ạ" Thẩm Kham Dư híp mắt cười nói, " Lúc làm phẫu thuật, chỉ cần nghĩ đến bên kia là bố, thì không sợ nữa."

" Cô nói là" Dì Lâm nghi ngờ nói, " Cháu không sợ chết sao?"

" ....cũng không sợ ạ." Nụ cười trên gương mặt Thẩm Kham Dư vẫn vậy, chỉ là ánh mắt lại sáng hơn.

Cậu không sợ chết, chỉ là sẽ nhớ A Sênh với Điềm Điềm nhiều lắm, còn có bố, mẹ và anh trai nữa, sau này không được nhìn thấy họ nữa.

Không thấy được bước đầu thành công 《Thương Hải Tiếu》của A Sênh, không nhìn thấy được Điềm Điềm lớn lên, không nhìn thấy được bố hồi phục sức khỏe, cũng không thấy được anh trai cưới vợ sinh con.

Nghĩ đến những điều này, cậu vẫn cảm thấy buồn bã.

Nhưng mà nghe nói, tiêm thuốc mê giống như ngủ một giấc vậy, chết đi cũng sẽ không có ý thức, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhớ nhung thế nào, buồn bã thế nào cũng chỉ còn lại một giây trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, không sao cả.

Chỉ là cậu rất muốn một lời tạm biệt thật trọn vẹn với họ.

Sẽ có người lắng nghe sao? Sẽ có người nói lời tạm biệt với cậu sao? Cho dù là kiếp sau gặp lại sẽ có người nói chuyện cậu một câu không nhỉ?

Chắc là không có đâu, không có ai mong kiếp sau gặp lại cậu nữa.

Những người mà cậu yêu thương đó, đều.....sẽ không gặp lại nữa.

Không sao cả, chỉ cần họ hạnh phúc và khỏe mạnh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me