LoveTruyen.Me

Khong The Noi Thanh Loi

Đường Tu có một bụng câu chửi thề, nhưng anh đã lười phải chửi rồi, ấn thái dương một lúc chậm rãi nói:

" Mỗi lần khi mà người khác dựa gần em ấy liền làm ra những động tác hơi cấp bách, phản ứng của Cá Con đều mạnh mẽ lắm, cảm thấy người đó muốn đánh em ấy. Anh nghi ngờ đây là triệu chứng của PTSD."

Cố Ngôn Sênh không biết PTSD là gì, nhưng trái tim như rơi xuống không lý do.

"PTSD là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, một chứng rối loạn tâm thần gây ra bởi các sự kiện sang chấn nghiêm trọng, chẳng hạn như chứng kiến ​​người khác hoặc chính mình bị thương, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng."

Đường Tu vừa nói vừa không ngừng nhớ lại các triệu chứng của Thẩm Kham Dư, các triệu chứng ngày càng ăn khớp, "Các triệu chứng thường thấy bao gồm phản ứng cảm xúc nghiêm trọng, tình huống sang chấn tái diễn trong giấc mơ, lo lắng, cảnh giác cao, phản ứng giật mình....."

Cố Ngôn Sênh khó khăn nuốt xuống vị chua trong cổ họng:

" Vậy nên là bởi vì em....?"

Đường Tu trợn trắng mắt đánh một cái vào lòng ngực hắn:

" Mày có nghiêm túc nghe anh nói không vậy? Sự kiện sang chấn nghiêm trọng! Bị thương! Bị đe dọa đến tính mạng! Chuyện tốt mà mày làm ra chỉ có việc ăn cơm thôi, không đến nỗi đấy được chưa?"

Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm vào lồng ngực đỏ lên vì bị đánh mơ màng nói:

" Nào?"

" Tiểu Ngư có những triệu chứng đón là triệu chứng của trẻ em mắc bệnh PTSD, vậy nên rất có thể nguyên nhân căn bản là lúc nhỏ là đã phải chịu một loại chấn thương nào đó."

"Lúc nhỏ?" Cố Ngôn Sênh lập tức nhớ tới trước đây Thẩm Kham Dư có nói, lúc cậu đang bị bệnh bị bố ruột đạp một cước té xuống đất.

"Theo ý em ấy, việc bị đánh đập lúc nhỏ là chuyện hết sức bình thường." Cố Ngôn Sênh tựa như là

Đường Tu cười nhạo:

"Vậy là không có chạy rồi. Thằng bé bị bệnh tim của còn mặc kệ mà nói muốn hiến gan cho bố, lúc nhỏ thì đánh chết con không chuyện lạ gì."

"Ừm." Cố Ngôn Sênh cắn chặt hàm dưới, quay đầu lại nhìn Thẩm Kham Dư ngủ mê mệt trong phòng bệnh, gương mặt không hề có biểu cảm nào, nắm chặt nắm đấm ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay.

"Em cũng đừng có dáng vẻ muốn ăn thịt người như vậy, bản thân em chưa làm chuyên như vậy sao?" Đường Tu nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sênh nói, " nói với anh em đánh thằng bé chưa?"

Cố Ngôn Sênh chớp mắt một cái, rũ mắt tránh đi ánh nhìn của Đường Tu, bàn tay nắm chặt hơn.

Câu trả lời là hiển nhiên.

Bỗng nhiên ánh mắt Đường Tu lạnh buốt:

" Đánh thằng bé lúc nào, tại sao lại đánh thằng bé?"

Giọng Cố Ngôn Sênh chua chát nói:

" Lúc còn đi học....thường đánh nhau với em ấy...."

"Đánh nhau với thằng bé? Thằng bé sẽ đánh em sao?"

Cố Ngôn Sênh không nói nên lời.

Lúc nhỏ cái gọi là "đánh nhau" mỗi lần với Thẩm Kham Dư, trước Thẩm Kham Dư chưa từng đánh hắn, chỉ biết làm ra tư thế cuộn tròn, thỉnh thoảng chặn lại mấy cái, sau đó cười đùa tí tửng nói không sao anh tiếp tục đi, đánh xong liền vui vẻ rồi, vui rồi thì phải cười một cái đừng tức giận nữa được không.

Lúc đó Cố Ngôn Sênh cho rằng là đang khiêu khích hắn chọc tức hắn, vậy nên mỗi lần cậu như vậy hắn đều không kìm nén được mà tức giận hơn, những cú đấm đá cũng mạnh hơn cho đến khi cậu bầm tím khắp người.

Đợi hắn dừng tay cậu liền thành thạo bò dậy từ dưới đất, chạy đến tiệm trà sữa mua loại trà hắn thích uống, chọc ống hút đưa cho hắn, cười híp mắt nói đánh cũng đánh xong rồi uống ngụm trà cho bớt giận đi.

Hấu hết lúc nào ly trà đó cũng bị Cố Ngôn Sênh đổ đi.

Thẩm Kham Dư luôn sửng sờ giây lát, sau đó gãi đầu lẩm bẩm nói: Sao anh còn tức giận vậy chứ? Bố em mỗi lần đánh em xong liền không tức giận như vậy nữa.

Cố Ngôn Sênh cảm thấy những lời này không sao hiểu rõ được, liền chửi cậu bị khùng.

Thẩm Kham Dư ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

" A Sênh anh có thể nào đừng nói em là bị khùng không? Em không có bệnh.

Cố Ngôn Sênh nói cậu không phải bị điên thì đừng đi theo tôi nữa.

Thẩm Kham Dư vội vã nói được được em bị, trong mắt lưng tròng nước mắt như sắp chảy ra.

Thực ra Thẩm Kham Dư là bị bệnh thật, lúc còn rất nhỏ đã bị bệnh.

Là Cố Ngôn Sênh đã làm cho bệnh của cậu ngày càng nặng hơn, sau này thậm chí ngay lúc cậu mang thai còn ra tay đánh cậu, tuy chỉ là một cái tát, nhưng mà đó là đang ở nơi công cộng, vả lại là vì Tô Đồng mà đánh cậu.

Đánh xong cái tát đó, Cố Ngôn Sênh về thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển đi.

Thẩm Kham Dư thấy hắn về nhà liền chạy ngay vào nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu muốn nấu cơm cho hắn ăn, nhưng mới vừa chuẩn bị được một nữa, cậu liền nhìn thấy Cố Ngôn Sênh xách hành lý đi tới cửa.

Ôm cái bụng nặng trĩu, cậu hốt hoảng chạy ra ngăn cản —— bụng đã sáu tháng thật ra cũng không lớn lắm, nhưng cậu lại quá gầy,nên vô cùng khó khăn.

Cố Ngôn Sênh không hiểu rõ những thứ đó chỉ cảm thất gương mặt tái mét của cậu hít thở khó khăn đều là đang giả vờ.

Bởi vì dáng vẻ cậu cười lên còn giống y đúc trước đây, sáng lạn đến nỗi khiến người ta ghét.

Cậu cười nói:

" A Sênh, đã về rồi, ăn cơm cái rồi đi."

Cố Ngôn Sênh không hề nhìn lấy cậu một cái, chế giễu nói:

" Nơi nào có cậu hoàn toàn không thể là nhà."

Nụ cười trên mặt của Thẩm Kham Dư mất đi, đôi mắt cậu đỏ ửng, giống như cái ngày khóc lóc om sòm và la hét lớn tiếng ở trong phòng làm việc vậy:

"Vậy thì chỗ nào giống nhà, nơi có Tô Đồng sao?"

Cố Ngôn Sênh không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay đầu vặn mở tay nắm cửa, cậu bổ nhào qua nắm chặt lấy tay của hắn, muốn hắn cho cậu một câu trả lời:

" A Sênh anh trả lời em! Em thích anh như vậy, anh không thể như vậy được!!"

Cố Ngôn Sênh lạnh lẽo nhìn cậu, gần như là gặn nói từng chữ:

" Cậu còn muốn quậy như này nữa sao? Cái tát ấy còn chưa nhớ à?"

Gương mặt Thẩm Kham Dư tái mét, im lặng trong chốc lát, buông hắn ra, đứng ngay tại chỗ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói đó:

" Em thật sự thích anh lắm, anh đừng đối xử với em như vậy."

Cố Ngôn Sênh đóng sầm cửa lại.

Không lâu sau đó, khi Thẩm Kham Dư mang thai chưa tới tám tháng, Cố Vũ Điềm liền chào đời, đứa bé ba kg, to bằng bàn tay, sau khi cậu bước vào phòng sinh sau tiếng đồng hồ mới sinh ra được.

Đã rất nhiều lần, Cố Ngôn Sênh cảm thấy hổ thẹn, hỏi cậu một cách thành thật rằng tại sao đứa trẻ lại sinh non, và chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hắn không ở nhà.

Thẩm Kham Dư lắc đầu không chịu nói lời nào, cậu chỉ nói đứa trẻ sinh non là lỗi của em, âm Sênh anh có thể đánh em, nếu anh không vui, em xin lỗi.

Cố Ngôn Sênh xin lỗi về cái tát này, nhưng Thẩm Kham Dư vẫn lắc đầu nói rằng A Sênh không phải lỗi của anh, đó là lỗi của em , và em thực sự đáng bị tát.

Cố Ngôn Sênh nói lần đó hắn rời khỏi nhà thật ra là bởi vì công tác, không phải là ý không muốn thấy cậu nữa, Thẩm Kham Dư liên tục lắc đầu nói không sao, em biết anh sớm muộn gì cũng muốn đi.

Lúc đó Thẩm Kham Dư còn chưa đến mức nơm nớp lo sợ giống như bây giờ, nhưng mà vết thương đã sâu lắm rồi.

Bây giờ càng nặng hơn nữa thôi.

Cố Ngôn Sênh cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, đau đến nỗi hắn choáng váng luôn, có chút mù tịt không biết phải làm sao, nghĩ có thể phải chăng bản thân rời đi sẽ tốt hơn với cậu, từng bước từng bước đẩy cậu xuống vực sâu, bây giờ còn muốn kéo cậu về làm của riêng mình, phải chăng là người ngốc nói mê không?

Đối với sự nghi ngờ này của hắn, Đường Tu chửi hắn sức đầu mẻ trán ngay tại chỗ, bản thân mình chửi cái gì anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng dù sao cũng chửi đúng.

Sau này Đường Trân nói với hắn, A Sênh, em là biển của Tiểu Ngư. Con cá cả người toàn là vết thương tiếp xúc với nước biển chắc chắn sẽ đau, nhưng cũng chỉ có ở trong cái ôm của biển lớn mới chậm trãi hồi phục, nếu như rời khỏi biển lớn con cá mới thật sự không cứu được nữa.

Nếu như như vậy, nếu như hắn thật sự còn có cơ hội.

Hắn muốn làm biển đời chỉ nuôi một con cá này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me