Khong The Noi Thanh Loi
Sau khi Thẩm Kham Dư đảm bảo hết lần này tới lần khác rằng bản thân sẽ không đi nữa, cảm xúc của Cố Vũ Điềm mới được xoa dịu, nhưng vẫn dính chặt lấy Thẩm Kham Dư, không chịu để người khác ôm.
Ôm thì thôi đi, đằng này con bé còn muốn Thẩm Kham Dư đút con bé ăn cơm, Cố Ngôn Sênh tức giận vô cùng, hắn xem cậu là đồ dễ vở trân quý nâng trên tay, bảo bọc lấy, bị con nhóc này sai khiến không ngừng, hắn thật sự không nhịn nỗi nữa.
Nhưng mà Tống Lê ở bên cạnh, dáng vẻ lại là vừa vui vẻ lại niềm nở của Thẩm Kham Dư ,sự tức giận đầy cả bụng hắn cũng tiêu tán mất đi, chỉ có thể ở một bên luôn giúp Thẩm Kham Dư một tay, sau đó lặng lẽ trong lòng về nhà làm sao xử lý con bé Cố Vũ Điềm.
Tống Lê vẫn như cũng không thèm để ý tới Thẩm Kham Dư, nhưng ít ra không giống với kiểu thích châm chọc như trước đây nữa-- bà cũng không có cơ hội châm chọc gì, Cố Ngôn Sênh vừa nhìn biểu cảm không đúng hoặc giọng điệu sắc bén liền sẽ gắp thức ăn vào chén bà, nói mẹ ăn nhiều xíu.
Chặn miệng mẹ lại, Cố Ngôn Sênh lựa mấy món thanh đạm vừa miệng đút cho Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư đã nói rất nhiều lần là không cần, nhưng cậu lại bận rộn đút Cố Vũ Điềm nên không có rảnh để từ chối hắn, chỉ có thể ý thức mà mở miệng ăn, nhai lấy mà không biết gì, quai hàm nhỏ gầy nhai từng chút một giống như động vật gặm nhắm vậy, vừa nhai vừa ậm ờ nói cảm ơn A Sênh.
Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm mặt cậu một lúc, muốn đến gần một cái,nhưng mẹ và con gái đều ở đây, như vậy dường như không hay lắm. Hắn trái lại không hề gì chỉ sợ con cá nhát gan này sẽ bị dọa sợ mất thôi, vậy nên chỉ có thể nuốt nước bọt có hơi buồn bực mà tiếp tục ăn cơm.
Hắn cảm thấy ấm ức mà trước đây chưa từng có.——
Thẩm Kham Dư đút Cố Vũ Điềm ăn xong một chén cháo cá tuyết nấm hương, nói Cố Ngôn Sênh bản thân đi nhà vệ sinh một tiếng.
Trước khi rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Sênh, cậu vẫn luôn đi rất vững, sau khi xác nhận được hắn sẽ không nhìn thấy được mình nữa, bước chân đi của cậu ngày càng loạng choạng.
Đẩy mở cửa nhà vệ sinh cậu liền cúi gập người mạnh xuống nôn hết những thứ đã ăn ra, nôn đến mức máu và mật đều bị nôn ra hết.
Nôn mửa quá dữ dội, cậu vừa nôn vừa ho, lại không hít thở nổi, nôn đến mức trước mắt tối đi chân dưới thì mềm oặt, chỉ có thể giơ tay nắm chặt lấy vòi nước bên cạnh, mới không ngã xuống.
Những thứ ăn vào cơ bản là đã bị nôn ra hết, cậu không chống đỡ nỗi nữa mà ngã xuống đất, lồng ngực đau âm ỉ vô cùng, cổ họng dường như cũng bị nghẹn lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn, mỗi một khi hít vào lồng ngực tựa như bị xé toạc ra vậy.
Cậu thực sự không còn cách nào chỉ có thể lấy ra bình oxy cầm tay nhỏ cậu lén lút giấu trong túi áo trong của áo khoác, đeo mặt nạ lên trên mặt, tay run rẩy khó khăn lắm mới ấn được vào đầu bơm sau mấy lần thử sức, hít từng ngụm khí lớn vào trong và thở ngược ra lại.
Một bình oxy không hề rẻ, cậu cũng không dám thở quá nhiều, hít tầm bốn năm ngụm, tuy vẫn thở gấp rất dữ dội, nhưng đã không còn khó chịu như vậy nữa, cậu liền dẹp nó vào, lần nữa bỏ vào lại trong túi.
Ấn lấy lồng ngực đau âm ỉ không ngớt, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng xóa, trước mắt giống như một thước phim vậy liên tục hiện ra các khung cảnh lúc nảy, nhìn thấy Điềm Điềm cười với cậu nhìn thấy được bàn tay ú nu của con bé giữ chặt lấy áo cậu, cậu nhìn thấy được sự dịu dàng của A Sênh khiến cậu cay mắt mũi nóng, nhìn thấy được hắn gắp tôm và củ cải nhỏ vào chén của mình.
Bên tai cậu không ngừng vang lên giọng nói non nớt lảnh lót của Điềm Điềm, liên tục gọi papa ơi papa ơi, còn có giọng nói dịu dàng của Cố Ngôn Sênh bên tai cậu, nói từng câu một bảo cậu phải ăn nhiều vào, hiện giờ cậu không phải một người nữa rồi.
Câu giơ tay ra muốn chạm vào những bóng hình hư ảo đấy, đôi môi nhợt nhạt chậm rãi cong lên, phác thảo ra vòng cung thỏa mãn thậm chí là hạnh phúc.
Những khung cảnh đó trước đây ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không dám mơ tới, vậy mà đều đã trở thành hiện thực. Cậu biết tất cả đều sẽ kết thúc rất nhanh thôi, nhưng hiện giờ cậu vẫn thấy hạnh phúc biết bao, hạnh phúc đến mức cậu luôn ngắt lấy bản thân, muốn xem thử có phải đang nằm mơ không.
Chắc chắn ông trời ngủ gật rồi, hoặc là tuổi tác lớn rồi bị hoa mắt, không nhận ra cậu là sao chổi, nếu không sao lại cho người như cậu ân huệ lớn thế này.
Nếu như là như vậy, cậu hi vọng cậu có thể ngủ thêm chút nữa cậu sẽ không đòi hỏi nhiều hơn, cũng cố không liên tục gây thêm rắc rối cho người khác giống như sao chổi.
Hương vị của nấm hương và cá tuyết, món thì nồng đậm thuần túy, món thì mùi biển tanh nhè nhẹ, cậu ngửi thấy liền thấy buồn nôn, vẫn luôn muốn nôn nhưng mà cậu vẫn nhịn lấy, không hề để phát tác trước mặt bọn họ, thậm chí cũng không hề để họ nhìn ra được sự không đúng nào, đút Điềm Điềm ăn cháo xong mới đi ra ngoài nôn, cậu đợi chút nữa dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu làm dơ rồi đi.
Cậu việc cậu làm chắc là cũng được, sau này sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ tốt lên từng ngày.
Vậy nên cho....cậu thêm chút thời gian nữa đi.
Có được không.
Cậu nhấc tay lên che mắt lại bằng cánh tay, tay áo lặng lẽ bị chất lỏng ấm nóng mặn chát thấm ướt đẫm.
A Sênh, Điềm Điềm em thật sự thích hai người lắm, yêu hai người, cảm ơn hai người đã cho em cơ hội để sửa đổi, còn đối xử tốt với em như vậy.
Có thể nào đừng đi nhanh quá, đừng đuổi em đi nhanh quá, em sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, cầu mong hai người cho em một cơ hội.
Cho em thêm chút thời gian, cầu xin hai người.——Thẩm Kham Dư vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền chạm mặt Tống Lê.
Cậu ngơ ngác nhìn bà ấy, tay chân lúng túng không biết để đâu, liền lúng túng đứng im gọi một tiếng dì.
Tống Lê đánh giá trên dưới cậu một lược nhíu chặt mày nói:
"Ta thấy cậu cũng không bệnh tật gì cho lắm, tranh thủ xuất viện sớm đi, sắp nằm viện được cả tháng ròi đó, cũng lố quá đi."
Thẩm Kham Dư ngẩn ngơ gật đầu:
"Con biết rồi, đợi xíu nữa con đi nói với bác sĩ, nếu như được hôm nay con..."
"Nghe A Sênh nói là cậu lại mang thai nữa?" Tống Lê chen ngang cậu nói, bật vòi nước giống như đang nói chuyện phiếm vậy, đã không che đậy được sự chất vấn trong giọng nói, "Quan hệ của hai người thế nào tôi là người rõ nhất, A Sênh chắc chắc sẽ không đụng vào người cậu, có phải cậu lại giở trò gì nữa không, cậu làm gì mà nó ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy?"
Cánh tay buông thõng bên người của Thẩm Kham Dư hơi run rẩy, gương mặt nhợt nhạt mở miệng nhưng lại không nói được gì, chỉ đành lắc đầu.
Tống Lê bước lên gần một bước, nhìn chằm chằm mắt cậu hỏi:
"Vậy đứa nhỏ này là của A Sênh nhà tôi sao?"
Thẩm Kham Dư vẫn không nói lấy một câu như cũ, tay run rẩy ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu nắm chặt lấy góc áo, hơi lắc đầu nhẹ.
Tống Lê thấy cậu đang run lại không nói chuyện bèn nghĩ là cậu chột dà, liền hiểu ngay chế nhạo nói:
"Rốt cuộc có phải không, đợi khi được bốn tháng đi chọc ối là biết ngay, nếu như không phải, ta nghĩ hai người cũng nên li hôn rồi đó."
"Được...được ạ, ở đây con có....giấy thỏa thuận," Thẩm Kham Dư băn khoăn nói. Tờ giấy thỏa thuận trước đây bị Cố Ngôn Sênh vứt vào sọt rác, cậu thực sự đã nhặt nó lại, câu nghĩ rằng sớm muộn gì cũng cần tới, liền nhặt lại, "Cũng không....cần phiền như vậy, con nghe nói nếu ở riêng hai năm, thì có thể...chấm dứt quan hệ vợ chồng,.....con đi ngay....cũng được ạ, không sao cả."Tống Lê suýt chút nữa bị cậu chọc tức chết:
"Đây chẳng phải là cậu thừa nhận đứa bé này không phải của A Sênh?"
"Không phải, con...."Thẩm Kham Dư vội vã lắc đầu phủ nhận, nhưng mà đầu óc cậu vẫn rối rắm, nói chuyện cũng không rõ ràng, làm Tống Lê không kiên nhẫn nổi.
"Được rồi, tới lúc đó làm chọc ối cong thì sẽ rõ thôi, còn nữa, thứ đồ này--" Tống Lê lấy từ trong túi mình ra một cái hộp được đóng gói tinh xảo.Thẩm Kham Dư vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là món quà sinh nhật mà bản thân mua để lại cho Cố Ngôn Sênh trước khi rời khỏi nhà."Món đồ này, tôi khuyên cậu cầm về đi. Tập tục quê chúng tôi, sinh nhật tặng đồng hồ là không may mắn. Tôi nghĩ đây không chỉ là tập tục chỗ chúng tôi, là con người cũng nên biết đây là điều kiêng kị, cậu vẫn nên giữ lại cho mình đi." Tống Lê lạnh nhạt nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cảnh cáo vào chê bai.Sắc mặt Thẩm Kham Dư nhợt nhạt vô cùng, cậu thẫn thờ nhìn cái hộp, lại nhìn Tống Lê, đôi môi nứt nẻ hơi tróc da run rẩy một hồi, rì rầm nói:
"Xin lỗi dì.....con không biết...."
Tống Lê cười lạnh một tiếng trong đôi mắt toàn là sự khinh miệt. Cũng không biết cậu đang giở trò gì, trước đây nhanh mồm lẻo miệng như vậy, nói một câu có thể cãi lại mười câu, dáng vẻ đáng thương hiện giờ cho ai xem chứ, dù sao bà không xem:
" Được rồi đừng giả vờ nữa, nhanh cầm lấy đi."
Thẩm Kham Dư giơ tay ra, đầu ngón tay run rẩy vô cùng, cũng không nhìn rõ được vị trí cụ thể của cái hộp-- cậu ăn không nổi cháo, đường huyết thấp quá.Ánh đèn của nhà vệ sinh là màu ấm, Tống Lê không nhìn thấy được gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của cậu, nhìn thấy cậu run rẩy không ngừng, vẫn như cũ nghĩ cậu chột dạ, liền bực dọc nhét hộp vào tay cậu.Ngón tay của Thẩm Kham Dư cố hết sức mà nhận lấy, nhưng vẫn là không cầm được, cái hộp rơi xuống đất, đồ vật bên trong cũng bị rớt ra ngoài.
Ôm thì thôi đi, đằng này con bé còn muốn Thẩm Kham Dư đút con bé ăn cơm, Cố Ngôn Sênh tức giận vô cùng, hắn xem cậu là đồ dễ vở trân quý nâng trên tay, bảo bọc lấy, bị con nhóc này sai khiến không ngừng, hắn thật sự không nhịn nỗi nữa.
Nhưng mà Tống Lê ở bên cạnh, dáng vẻ lại là vừa vui vẻ lại niềm nở của Thẩm Kham Dư ,sự tức giận đầy cả bụng hắn cũng tiêu tán mất đi, chỉ có thể ở một bên luôn giúp Thẩm Kham Dư một tay, sau đó lặng lẽ trong lòng về nhà làm sao xử lý con bé Cố Vũ Điềm.
Tống Lê vẫn như cũng không thèm để ý tới Thẩm Kham Dư, nhưng ít ra không giống với kiểu thích châm chọc như trước đây nữa-- bà cũng không có cơ hội châm chọc gì, Cố Ngôn Sênh vừa nhìn biểu cảm không đúng hoặc giọng điệu sắc bén liền sẽ gắp thức ăn vào chén bà, nói mẹ ăn nhiều xíu.
Chặn miệng mẹ lại, Cố Ngôn Sênh lựa mấy món thanh đạm vừa miệng đút cho Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư đã nói rất nhiều lần là không cần, nhưng cậu lại bận rộn đút Cố Vũ Điềm nên không có rảnh để từ chối hắn, chỉ có thể ý thức mà mở miệng ăn, nhai lấy mà không biết gì, quai hàm nhỏ gầy nhai từng chút một giống như động vật gặm nhắm vậy, vừa nhai vừa ậm ờ nói cảm ơn A Sênh.
Cố Ngôn Sênh nhìn chằm chằm mặt cậu một lúc, muốn đến gần một cái,nhưng mẹ và con gái đều ở đây, như vậy dường như không hay lắm. Hắn trái lại không hề gì chỉ sợ con cá nhát gan này sẽ bị dọa sợ mất thôi, vậy nên chỉ có thể nuốt nước bọt có hơi buồn bực mà tiếp tục ăn cơm.
Hắn cảm thấy ấm ức mà trước đây chưa từng có.——
Thẩm Kham Dư đút Cố Vũ Điềm ăn xong một chén cháo cá tuyết nấm hương, nói Cố Ngôn Sênh bản thân đi nhà vệ sinh một tiếng.
Trước khi rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Sênh, cậu vẫn luôn đi rất vững, sau khi xác nhận được hắn sẽ không nhìn thấy được mình nữa, bước chân đi của cậu ngày càng loạng choạng.
Đẩy mở cửa nhà vệ sinh cậu liền cúi gập người mạnh xuống nôn hết những thứ đã ăn ra, nôn đến mức máu và mật đều bị nôn ra hết.
Nôn mửa quá dữ dội, cậu vừa nôn vừa ho, lại không hít thở nổi, nôn đến mức trước mắt tối đi chân dưới thì mềm oặt, chỉ có thể giơ tay nắm chặt lấy vòi nước bên cạnh, mới không ngã xuống.
Những thứ ăn vào cơ bản là đã bị nôn ra hết, cậu không chống đỡ nỗi nữa mà ngã xuống đất, lồng ngực đau âm ỉ vô cùng, cổ họng dường như cũng bị nghẹn lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn, mỗi một khi hít vào lồng ngực tựa như bị xé toạc ra vậy.
Cậu thực sự không còn cách nào chỉ có thể lấy ra bình oxy cầm tay nhỏ cậu lén lút giấu trong túi áo trong của áo khoác, đeo mặt nạ lên trên mặt, tay run rẩy khó khăn lắm mới ấn được vào đầu bơm sau mấy lần thử sức, hít từng ngụm khí lớn vào trong và thở ngược ra lại.
Một bình oxy không hề rẻ, cậu cũng không dám thở quá nhiều, hít tầm bốn năm ngụm, tuy vẫn thở gấp rất dữ dội, nhưng đã không còn khó chịu như vậy nữa, cậu liền dẹp nó vào, lần nữa bỏ vào lại trong túi.
Ấn lấy lồng ngực đau âm ỉ không ngớt, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng xóa, trước mắt giống như một thước phim vậy liên tục hiện ra các khung cảnh lúc nảy, nhìn thấy Điềm Điềm cười với cậu nhìn thấy được bàn tay ú nu của con bé giữ chặt lấy áo cậu, cậu nhìn thấy được sự dịu dàng của A Sênh khiến cậu cay mắt mũi nóng, nhìn thấy được hắn gắp tôm và củ cải nhỏ vào chén của mình.
Bên tai cậu không ngừng vang lên giọng nói non nớt lảnh lót của Điềm Điềm, liên tục gọi papa ơi papa ơi, còn có giọng nói dịu dàng của Cố Ngôn Sênh bên tai cậu, nói từng câu một bảo cậu phải ăn nhiều vào, hiện giờ cậu không phải một người nữa rồi.
Câu giơ tay ra muốn chạm vào những bóng hình hư ảo đấy, đôi môi nhợt nhạt chậm rãi cong lên, phác thảo ra vòng cung thỏa mãn thậm chí là hạnh phúc.
Những khung cảnh đó trước đây ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không dám mơ tới, vậy mà đều đã trở thành hiện thực. Cậu biết tất cả đều sẽ kết thúc rất nhanh thôi, nhưng hiện giờ cậu vẫn thấy hạnh phúc biết bao, hạnh phúc đến mức cậu luôn ngắt lấy bản thân, muốn xem thử có phải đang nằm mơ không.
Chắc chắn ông trời ngủ gật rồi, hoặc là tuổi tác lớn rồi bị hoa mắt, không nhận ra cậu là sao chổi, nếu không sao lại cho người như cậu ân huệ lớn thế này.
Nếu như là như vậy, cậu hi vọng cậu có thể ngủ thêm chút nữa cậu sẽ không đòi hỏi nhiều hơn, cũng cố không liên tục gây thêm rắc rối cho người khác giống như sao chổi.
Hương vị của nấm hương và cá tuyết, món thì nồng đậm thuần túy, món thì mùi biển tanh nhè nhẹ, cậu ngửi thấy liền thấy buồn nôn, vẫn luôn muốn nôn nhưng mà cậu vẫn nhịn lấy, không hề để phát tác trước mặt bọn họ, thậm chí cũng không hề để họ nhìn ra được sự không đúng nào, đút Điềm Điềm ăn cháo xong mới đi ra ngoài nôn, cậu đợi chút nữa dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu làm dơ rồi đi.
Cậu việc cậu làm chắc là cũng được, sau này sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ tốt lên từng ngày.
Vậy nên cho....cậu thêm chút thời gian nữa đi.
Có được không.
Cậu nhấc tay lên che mắt lại bằng cánh tay, tay áo lặng lẽ bị chất lỏng ấm nóng mặn chát thấm ướt đẫm.
A Sênh, Điềm Điềm em thật sự thích hai người lắm, yêu hai người, cảm ơn hai người đã cho em cơ hội để sửa đổi, còn đối xử tốt với em như vậy.
Có thể nào đừng đi nhanh quá, đừng đuổi em đi nhanh quá, em sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, cầu mong hai người cho em một cơ hội.
Cho em thêm chút thời gian, cầu xin hai người.——Thẩm Kham Dư vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền chạm mặt Tống Lê.
Cậu ngơ ngác nhìn bà ấy, tay chân lúng túng không biết để đâu, liền lúng túng đứng im gọi một tiếng dì.
Tống Lê đánh giá trên dưới cậu một lược nhíu chặt mày nói:
"Ta thấy cậu cũng không bệnh tật gì cho lắm, tranh thủ xuất viện sớm đi, sắp nằm viện được cả tháng ròi đó, cũng lố quá đi."
Thẩm Kham Dư ngẩn ngơ gật đầu:
"Con biết rồi, đợi xíu nữa con đi nói với bác sĩ, nếu như được hôm nay con..."
"Nghe A Sênh nói là cậu lại mang thai nữa?" Tống Lê chen ngang cậu nói, bật vòi nước giống như đang nói chuyện phiếm vậy, đã không che đậy được sự chất vấn trong giọng nói, "Quan hệ của hai người thế nào tôi là người rõ nhất, A Sênh chắc chắc sẽ không đụng vào người cậu, có phải cậu lại giở trò gì nữa không, cậu làm gì mà nó ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy?"
Cánh tay buông thõng bên người của Thẩm Kham Dư hơi run rẩy, gương mặt nhợt nhạt mở miệng nhưng lại không nói được gì, chỉ đành lắc đầu.
Tống Lê bước lên gần một bước, nhìn chằm chằm mắt cậu hỏi:
"Vậy đứa nhỏ này là của A Sênh nhà tôi sao?"
Thẩm Kham Dư vẫn không nói lấy một câu như cũ, tay run rẩy ngày càng mạnh mẽ hơn, cậu nắm chặt lấy góc áo, hơi lắc đầu nhẹ.
Tống Lê thấy cậu đang run lại không nói chuyện bèn nghĩ là cậu chột dà, liền hiểu ngay chế nhạo nói:
"Rốt cuộc có phải không, đợi khi được bốn tháng đi chọc ối là biết ngay, nếu như không phải, ta nghĩ hai người cũng nên li hôn rồi đó."
"Được...được ạ, ở đây con có....giấy thỏa thuận," Thẩm Kham Dư băn khoăn nói. Tờ giấy thỏa thuận trước đây bị Cố Ngôn Sênh vứt vào sọt rác, cậu thực sự đã nhặt nó lại, câu nghĩ rằng sớm muộn gì cũng cần tới, liền nhặt lại, "Cũng không....cần phiền như vậy, con nghe nói nếu ở riêng hai năm, thì có thể...chấm dứt quan hệ vợ chồng,.....con đi ngay....cũng được ạ, không sao cả."Tống Lê suýt chút nữa bị cậu chọc tức chết:
"Đây chẳng phải là cậu thừa nhận đứa bé này không phải của A Sênh?"
"Không phải, con...."Thẩm Kham Dư vội vã lắc đầu phủ nhận, nhưng mà đầu óc cậu vẫn rối rắm, nói chuyện cũng không rõ ràng, làm Tống Lê không kiên nhẫn nổi.
"Được rồi, tới lúc đó làm chọc ối cong thì sẽ rõ thôi, còn nữa, thứ đồ này--" Tống Lê lấy từ trong túi mình ra một cái hộp được đóng gói tinh xảo.Thẩm Kham Dư vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là món quà sinh nhật mà bản thân mua để lại cho Cố Ngôn Sênh trước khi rời khỏi nhà."Món đồ này, tôi khuyên cậu cầm về đi. Tập tục quê chúng tôi, sinh nhật tặng đồng hồ là không may mắn. Tôi nghĩ đây không chỉ là tập tục chỗ chúng tôi, là con người cũng nên biết đây là điều kiêng kị, cậu vẫn nên giữ lại cho mình đi." Tống Lê lạnh nhạt nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cảnh cáo vào chê bai.Sắc mặt Thẩm Kham Dư nhợt nhạt vô cùng, cậu thẫn thờ nhìn cái hộp, lại nhìn Tống Lê, đôi môi nứt nẻ hơi tróc da run rẩy một hồi, rì rầm nói:
"Xin lỗi dì.....con không biết...."
Tống Lê cười lạnh một tiếng trong đôi mắt toàn là sự khinh miệt. Cũng không biết cậu đang giở trò gì, trước đây nhanh mồm lẻo miệng như vậy, nói một câu có thể cãi lại mười câu, dáng vẻ đáng thương hiện giờ cho ai xem chứ, dù sao bà không xem:
" Được rồi đừng giả vờ nữa, nhanh cầm lấy đi."
Thẩm Kham Dư giơ tay ra, đầu ngón tay run rẩy vô cùng, cũng không nhìn rõ được vị trí cụ thể của cái hộp-- cậu ăn không nổi cháo, đường huyết thấp quá.Ánh đèn của nhà vệ sinh là màu ấm, Tống Lê không nhìn thấy được gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của cậu, nhìn thấy cậu run rẩy không ngừng, vẫn như cũ nghĩ cậu chột dạ, liền bực dọc nhét hộp vào tay cậu.Ngón tay của Thẩm Kham Dư cố hết sức mà nhận lấy, nhưng vẫn là không cầm được, cái hộp rơi xuống đất, đồ vật bên trong cũng bị rớt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me