Phần 1
Tới khi nào tôi mới ổn ?Tới khi nào nắng ấm mới lên .Hay cuộc tình này ... là bế tắc và chia ly.
-Ji yong à , ước mơ của em là gì thế ?- Không nói cho anh biết đâu. - Tại sao ? - Anh sẽ cười em .-Ngốc này , anh không cười đâu , anh hứa đấy. -Em ... ước mơ làm ca sĩ .Tôi khẽ ngạc nhiên nhìn em , thấy khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ .
Em đang ngượng .-Thế mà cũng chần chừ .Ca sĩ thì sao , anh thấy em hát rất hay , rất có tố chất .-Nhìn em kìa , vui tới vậy sao ? Muốn trở thành ca sĩ tới vậy à .Đôi con mắt sắp phát sáng rồi kìa .Những lúc như thế này , trông em thật đáng yêu và đơn thuần .- Nếu em thích trở thành ca sĩ tới vậy , anh sẽ ủng hộ em tới cùng .- Thật anh nhé .-Ừ , thật.Ji yong hét lên sung sướng , rồi lao vào lòng tôi như một chú cún nhỏ , nũng nịu cọ cọ bộ lông mềm . Sau đó , tôi bán căn nhà nhỏ đã cùng em chung sống ở Busan để lấy tiền đưa em lên Seoul .
Vì để trở thành ca sĩ , trước tiên phải học nhạc. Nhưng tiền học phí lại vô cùng đắt đỏ , tôi phải làm lụng tối ngày mới may ra đủ cho em học thanh nhạc Có những lúc mệt mỏi lắm , nhưng thấy thành tích ở lớp học thanh nhạc của em rất khá , tôi biết là em cũng đang cố gắng rất nhiều. Tôi lại tự an ủi chính mình .
Phải cố lên . Mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ấy .Tôi có thể thấy rằng em đam mê trở thành ca sĩ tới mức nào .Nhiều lúc thấy tôi vì kiếm tiền cho em đi học mà đến nỗi bị bệnh .Jiyong lại khóc .- Anh à , em không học nữa đâu , em không muốn làm ca sĩ nữa đâu ... anh à .Nhìn em kìa , khóc lóc trông xấu chết đi được. Tuy vô cùng mệt mỏi , nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười vì gương mặt lem nhem nước mắt ấy .Đứa ngốc này. Tôi dang tay , khẽ ôm em vào lòng , vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy mà an ủi.-Đã cố tới chừng này , còn bỏ dở thì chẳng phải những tháng ngày qua chịu bao nhiêu khổ cực là vô nghĩa hay sao ?Tôi vốn dĩ không giỏi ăn nói , lại làm em khóc lớn hơn. Nhìn những giọt nước mắt ấy , tôi
lại khẩn trương không biết nên làm gì .- Đừng khóc mà , anh xin lỗi .Vụng về đưa tay lau nước mắt cho em .Càng lau , lại càng nhiều hơn nữa. Có cảm giác như không có điểm dừng vậy .- Anh à , em sẽ trở thành ca sĩ , em nhất định , sẽ trở thành ca sĩ ... hu hu ... anh à ...- Ừ , em sẽ .Tôi lại kéo em vào lòng , bàn tay vẫn còn ướt đẫm nước mắt của ai kia , khẽ xoa rối mái tóc mềm.Trong lòng khi ấy tự nhiên gợi lên một cảm giác chua xót khó tả . Tôi và em chỉ là những đứa nhà quê không có gì ngoài hai bàn tay trắng , cố vật lộn ở chốn đô thị phồn hoa này .Giá như tôi có nhiều tiền , đã có thể cho em một cuộc sống tốt hơn nữa .Sống mũi tôi lại cay cay , mọi thứ bắt đầu nhòe đi trước mắt . Xung quanh chỉ còn tiếng tỉ tê nhỏ bé của em hòa với tiếng mưa tí tách ngoài cửa.**** - Anh à , em trúng tuyển rồi này.
Jiyong cầm tớ giấy báo trong tay , chỉ vừa nhìn thấy tôi , em đã hét lên báo tin rồi lao vào lòng tôi nũng nịu .Đứa trẻ này , không bao giờ chịu lớn lên cho tôi bớt lo cả .- Ôi trời ơi , nhóc con của anh giỏi quá đi. Tôi cũng hét lên , rồi bế sốc em lên xoay mấy vòng cho tới khi cả hai đều cảm thấy chóng mặt. Nụ cười lúc này của em , là thứ mà tôi có không bao giờ có thể quên được .Vậy mà tôi không biết , đó là nụ cười rạng rỡ cuối cùng mà mình có thể thấy từ em .****- Anh à , em sẽ chuyển tới kí túc xá , để tiện cho việc đi lại và tập luyện .Tôi ngạc nhiên nhìn em , rồi khẽ trầm mặc .Suy cho cùng , em nói cũng đúng .Nơi này , chỗ tôi và em đang trọ cách công ty mà em được tuyển vào khá xa , để tới được công ty cũng mất hàng giờ đi xe buýt. Tuy không nỡ xa em, nhưng đó là đam mê mà em đã lựa chọn , tôi cũng chẳng có quyền cấm đoán .- Ừ , anh cũng nghĩ thế. Trong lúc này mà vẫn có thể nhe răng ra cười , trong lòng trớ trêu nghĩ , mình nên đi tham gia diễn xuất .- Em sẽ thường xuyên liên lạc với anh. - Ừ , hứa đấy. - Vâng , em hứa .****' Bíp '" Ji yong à , anh này. Em dạo này thế nào ? Ăn uống có đầy đủ không .Nhớ phải tự lo cho mình đấy . Đừng để ngã bệnh .'Bíp'"Ji yong à , anh này .Anh đã nghe bài hát mới của em rồi .Rất hay đấy , nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé , trông em gầy lắm .'Bíp' "Ji yong à , anh này .Anh đọc báo thấy em sắp ra nước ngoài , nhớ mặc áo ấm nhé .Anh mới xem thời tiết , bên ấy bây giờ đang là mùa đông đấy . Anh rất tự hào về em "'Bíp' "Ji yong à ... lại là anh đây .Anh chỉ muốn nói rằng ...... anh rất nhớ em ."
-Ji yong à , ước mơ của em là gì thế ?- Không nói cho anh biết đâu. - Tại sao ? - Anh sẽ cười em .-Ngốc này , anh không cười đâu , anh hứa đấy. -Em ... ước mơ làm ca sĩ .Tôi khẽ ngạc nhiên nhìn em , thấy khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ .
Em đang ngượng .-Thế mà cũng chần chừ .Ca sĩ thì sao , anh thấy em hát rất hay , rất có tố chất .-Nhìn em kìa , vui tới vậy sao ? Muốn trở thành ca sĩ tới vậy à .Đôi con mắt sắp phát sáng rồi kìa .Những lúc như thế này , trông em thật đáng yêu và đơn thuần .- Nếu em thích trở thành ca sĩ tới vậy , anh sẽ ủng hộ em tới cùng .- Thật anh nhé .-Ừ , thật.Ji yong hét lên sung sướng , rồi lao vào lòng tôi như một chú cún nhỏ , nũng nịu cọ cọ bộ lông mềm . Sau đó , tôi bán căn nhà nhỏ đã cùng em chung sống ở Busan để lấy tiền đưa em lên Seoul .
Vì để trở thành ca sĩ , trước tiên phải học nhạc. Nhưng tiền học phí lại vô cùng đắt đỏ , tôi phải làm lụng tối ngày mới may ra đủ cho em học thanh nhạc Có những lúc mệt mỏi lắm , nhưng thấy thành tích ở lớp học thanh nhạc của em rất khá , tôi biết là em cũng đang cố gắng rất nhiều. Tôi lại tự an ủi chính mình .
Phải cố lên . Mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ấy .Tôi có thể thấy rằng em đam mê trở thành ca sĩ tới mức nào .Nhiều lúc thấy tôi vì kiếm tiền cho em đi học mà đến nỗi bị bệnh .Jiyong lại khóc .- Anh à , em không học nữa đâu , em không muốn làm ca sĩ nữa đâu ... anh à .Nhìn em kìa , khóc lóc trông xấu chết đi được. Tuy vô cùng mệt mỏi , nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười vì gương mặt lem nhem nước mắt ấy .Đứa ngốc này. Tôi dang tay , khẽ ôm em vào lòng , vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy mà an ủi.-Đã cố tới chừng này , còn bỏ dở thì chẳng phải những tháng ngày qua chịu bao nhiêu khổ cực là vô nghĩa hay sao ?Tôi vốn dĩ không giỏi ăn nói , lại làm em khóc lớn hơn. Nhìn những giọt nước mắt ấy , tôi
lại khẩn trương không biết nên làm gì .- Đừng khóc mà , anh xin lỗi .Vụng về đưa tay lau nước mắt cho em .Càng lau , lại càng nhiều hơn nữa. Có cảm giác như không có điểm dừng vậy .- Anh à , em sẽ trở thành ca sĩ , em nhất định , sẽ trở thành ca sĩ ... hu hu ... anh à ...- Ừ , em sẽ .Tôi lại kéo em vào lòng , bàn tay vẫn còn ướt đẫm nước mắt của ai kia , khẽ xoa rối mái tóc mềm.Trong lòng khi ấy tự nhiên gợi lên một cảm giác chua xót khó tả . Tôi và em chỉ là những đứa nhà quê không có gì ngoài hai bàn tay trắng , cố vật lộn ở chốn đô thị phồn hoa này .Giá như tôi có nhiều tiền , đã có thể cho em một cuộc sống tốt hơn nữa .Sống mũi tôi lại cay cay , mọi thứ bắt đầu nhòe đi trước mắt . Xung quanh chỉ còn tiếng tỉ tê nhỏ bé của em hòa với tiếng mưa tí tách ngoài cửa.**** - Anh à , em trúng tuyển rồi này.
Jiyong cầm tớ giấy báo trong tay , chỉ vừa nhìn thấy tôi , em đã hét lên báo tin rồi lao vào lòng tôi nũng nịu .Đứa trẻ này , không bao giờ chịu lớn lên cho tôi bớt lo cả .- Ôi trời ơi , nhóc con của anh giỏi quá đi. Tôi cũng hét lên , rồi bế sốc em lên xoay mấy vòng cho tới khi cả hai đều cảm thấy chóng mặt. Nụ cười lúc này của em , là thứ mà tôi có không bao giờ có thể quên được .Vậy mà tôi không biết , đó là nụ cười rạng rỡ cuối cùng mà mình có thể thấy từ em .****- Anh à , em sẽ chuyển tới kí túc xá , để tiện cho việc đi lại và tập luyện .Tôi ngạc nhiên nhìn em , rồi khẽ trầm mặc .Suy cho cùng , em nói cũng đúng .Nơi này , chỗ tôi và em đang trọ cách công ty mà em được tuyển vào khá xa , để tới được công ty cũng mất hàng giờ đi xe buýt. Tuy không nỡ xa em, nhưng đó là đam mê mà em đã lựa chọn , tôi cũng chẳng có quyền cấm đoán .- Ừ , anh cũng nghĩ thế. Trong lúc này mà vẫn có thể nhe răng ra cười , trong lòng trớ trêu nghĩ , mình nên đi tham gia diễn xuất .- Em sẽ thường xuyên liên lạc với anh. - Ừ , hứa đấy. - Vâng , em hứa .****' Bíp '" Ji yong à , anh này. Em dạo này thế nào ? Ăn uống có đầy đủ không .Nhớ phải tự lo cho mình đấy . Đừng để ngã bệnh .'Bíp'"Ji yong à , anh này .Anh đã nghe bài hát mới của em rồi .Rất hay đấy , nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé , trông em gầy lắm .'Bíp' "Ji yong à , anh này .Anh đọc báo thấy em sắp ra nước ngoài , nhớ mặc áo ấm nhé .Anh mới xem thời tiết , bên ấy bây giờ đang là mùa đông đấy . Anh rất tự hào về em "'Bíp' "Ji yong à ... lại là anh đây .Anh chỉ muốn nói rằng ...... anh rất nhớ em ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me