LoveTruyen.Me

Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien

Như đã hứa thì chap này Ân sẽ tặng KhaiThien1109 a~

Tick tack.. Tick tack...

Tiếng kim đồng hồ cứ vậy mà quay tạo nên những âm thanh thật khó nghe. Thiên Trí Hách ngồi bó gối trên giường, nhìn sang bên cạnh vẫn chỉ là một tấm ga trải giường cùng một cái gối lạnh ngắt. Tuấn Khải không biết hôm nay đã đi đâu mà tận 12 gìơ đêm còn chưa thấy về. Cậu biết công ty dạo này chẳng có dự án gì lớn nên cũng không cần làm khuya như vậy. Còn xét về gặp đối tác làm ăn thì không bao gìơ anh vượt đến mức 9 gìơ đêm. Thật kì lạ.

Càng nghĩ về anh tự dưng cậu càng thấy nhói nhói bên ngực trái ,không lẽ là xảy ra chuyện? Tuyệt đối không được xảy ra chuyện nha, à mà không, anh là người phúc lớn mạng lớn hoàn toàn không có khả năng gặp bất trắc. Cố gắng loại bỏ những ý nghĩ xui xẻo ấy đi, cậu nằm phịch xuống giường. Thân thể vừa an vị trên giường chưa bao lâu cậu bỗng nghe tiếng điện thoại nhà reo. Hôm nay bác quản gia xin nghỉ phép, người giúp việc thì không bao gìơ ở lại qua đêm nên hôm nay chỉ còn mình cậu. Bước chân xuống nhà dưới, cậu nhấc máy :

- Alô?

- Nếu là người trong nhà họ Vương thì mau mở cửa đi! -Đầu đây bên kia nói như ra lệnh.

- Anh là ai? -Thiên Tỉ nhíu mày. Khi không tự dưng lại nửa đêm gọi người ra mở cửa. Hay đó là người có thù oán gì với anh? Dù gì Tuấn Khải cũng là thương nhân, còn có góp mặt trong hắc đạo nữa nên có kẻ thù không phải là lạ.

-Vương thiếu gia của mấy người đang bị thương ngoài này này!

Trí Hách nghe xong câu đó thì vội mở cửa. Và thật sự anh đang bị thương. Cậu gấp gáp:

-Mau mau đưa anh ấy lên phòng! - sau đó thì chạy đến gọi điện cho bác sĩ - Bác sĩ Lưu phiền anh đến đây ngay lập tức!

Vị bác sĩ nghe giọng của cậu thì lập tức phóng một mạch đến biệt thự nhà họ Vương. Theo lời cậu mà đi thẳng lên phòng chữa trị cho anh.
5 người đi chung với Tuấn Khải cũng bị thương, nhưng may mắn là không nặng như anh. Thiên Trí Hách áp chế nhịp thở của mình. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy người bị trúng đạn, cậu cũng đã từng bị ,nhiều là đằng khác, nhưng hôm nay người bị thương là anh nên cậu có chút xót. Cậu đã quên rằng cậu có giác quan thứ sáu, linh cảm cực kì nhạy và giấc mơ cực kì chuẩn xác.

Bác sĩ Lưu nói chuyện với một người trong số năm người họ một lát rồi ra khỏi phòng nói chuyện với cậu. Cậu cũng không lạ gì với việc này khi đã biết bác sĩ Lưu - Lưu Nhất Lân cũng là một người bạn của Tuấn Khải, vả lại nếu đã là bạn thì cậu càng có thể tin cậu ta sẽ không làm hại gì anh.

- Thiên Trí Hách, tôi đoán rằng cậu cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi phải không?

Cậu gật đầu. Đã là giả vờ thì giả vờ đến cùng. Cậu tuy biết rõ những việc này như lòng bàn tay nhưng vẫn phải kiên nhẫn nghe vị bác sĩ đây luyên thuyên không ngừng nghỉ về cách thay băng và chế độ dinh dưỡng.

Trí Hách bước vào phòng thì người lúc nãy nói chuyện với Nhất Lân lên tiếng:

-Này cậu em, có thể cho bọn anh ly nước không?

Thiên Trí Hách chỉ gật nhẹ đầu. Gì đây chứ? Giọng điệu đó rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo cậu mà. Thực sự là mấy tên không biết Thái Sơn, ngay cả hoàng tử hắc đạo như cậu cũng không biết. À cơ mà cậu có khi nào cho người ta thấy mặt đâu.
Trí Hách bê trên tay một khay có 7 ly nước. Năm ly cho bọn họ, một cho anh và một cho cậu.
Khi cậu lên thì anh cũng đã tỉnh dậy.

- Tuấn Khải, anh đã tỉnh, đây là nước cho mọi người.

Tuấn Khải nhận nước từ cậu, uống một ít. Cả đám người kia nhìn mà không khỏi ngạc nhiên bởi trước gìơ chưa ai ngoài chủ tịch Vương (ba Tuấn Khải)  dám gọi thẳng tên anh.

-Lão đại, đây là..

-Là người mà các cậu phải gọi bằng đại tẩu.

Tuấn Khải vừa nói ra hai từ "đại tẩu" đã làm Thiên Tỉ sặc nước.

-Đại tẩu..

- Các người đừng nghe Tuấn Khải nói bậy. Gọi tôi Trí Hách là được rồi.

Tuấn Khải cũng không muốn cãi cậu, việc hôm nay đã làm cậu lo lắng rồi. Năm người họ ở lại một chút rồi cũng ra về, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.
Sau khi mọi người đã về thì cậu nhìn anh bằng cặp mắt dò hỏi. Anh ngoắc cậu lại giường ngồi cạnh mình, sau đó vươn tay ôm ngang eo cậu.

-Làm em phải lo lắng rồi.

- Hôm nay anh đi đâu và làm thế nào lại ra nông nỗi này? -cậu quay đầu lại hỏi. Chẳng phải trong đầu cậu đã biết thừa câu trả lời rồi sao, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn chẳng có gì là chắc chắn. Cậu chỉ nghĩ nó có liên quan đến..

- Là người của Phong Dương Danh. - quả như suy nghĩ của cậu.

- Chuyện này thập phần là do em.

- Cũng không hẳn, dù sao từ trước hắn với anh cũng đã không đội trời chung. Lần này đưa ra giải quyết một thể cũng đỡ phí sức. - anh ôm cậu, hôn lên tóc cậu - Em không cần nghĩ nhiều quá. Nghĩ ngơi đi, mai em sẽ có nhiều việc đấy.

Trí Hách ừm một tiếng - Em qua phòng kia ngủ.

- Ngủ với anh đi.

- Tay anh bị thương.

Lý do của cậu làm anh thật không vòn lời nào đễ cãi, đành ngậm ngùi để cậu qua bên đó ngủ.

Về phòng nằm, cậu lại mở lên trang web Dịch Thị mà lo tài liệu công ty. Cũng như Vương Nguyên với Chí Hoành đã nói dù không trực tiếp đến trụ sở Dịch Thị nhưng cậu vẫn có thể kiểm duyệt hồ sơ do thư kí gửi qua mail. Vậy mà trước đây cậu hoàn toàn không nhớ đến việc này.

Soạn hết hồ sơ của Dịch Thị trong 1 tiếng đồng hồ cậu mệt mỏi mà nằm xuống. Tuy buồn ngủ cậu vẫn cứ lo. Cậu có linh cảm Phong Dương Danh sẽ không dễ bỏ qua việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me