Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien
Từ lúc biết Thiên Tỉ là nhị thiếu gia của Thiên Đại thì anh đối đãi với cậu có chút tốt hơn, và điều đó làm cậu đang nghĩ mối quan hệ này đang tiến đến một hướng cực đoan khác chứ không đơn thuần là tình yêu nữa. Về việc làm trợ lý ở Vương Thị thì cậu đã nộp đơn xin từ chức, hay nói đúng hơn là sau khi Vương Nguyên thông báo anh hai của cậu về đây có chút việc. Ngoài cha ra thì người thứ hai Thiên Tỉ kính nể đó chính là người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình.
Người anh này vốn là con của cha cậu với người yêu cũ của ông ấy, ông yêu cô gái ấy trước khi gặp mẹ cậu, sau đó thì hai người chia tay, chính là do người đó cảm thấy cha cậu không có tiền đồ nên bỏ đi, vốn không nghĩ là cha cậu lại có thể gây dựng cả một tập đoàn Thiên Đại như bây gìơ. Và vào lúc người đó ra đi thì cũng là lúc cái thai sau này là anh trai cậu dần trưởng thành.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng những gì người anh trai này có được cũng đủ làm cậu ngưỡng mộ. Anh ấy từ nhỏ đã được đưa về đây, lúc đó cậu tầm hai tuổi, anh ấy 5 tuổi. Tuy tuổi nhỏ nhưng cậu đã thể hiện được bản chất đế vương của mình, không bao gìơ quậy phá cũng chưa từng đeo bám ai, nhưng từ lúc anh ấy về khí chất của anh cứ như là một Omega hấp dẫn một Alpha như cậu, thế là từ đó cậu cứ bám dính anh. Anh thì không những không thấy cậu phiền phức mà còn rất nuông chiều cậu, luôn mua cho cậu những thứ mà cậu thích, luôn cõng cậu đi khắp nơi mà anh quen thuộc. Phải thừa nhận tính cách của anh khi bên cậu và khi bên người khác là một trời một vực, lúc ở bên cậu thì anh rất hay cười nói, cứ như đài phát thanh vậy, còn khi bên người khác lại chính là một cục băng di động, là tảng băng "đi lạc " từ Nam Cực đến Trung Quốc này. [Ân: Thế này có khác gì anh đâu. Thiên: Anh đây đỡ hơn nhiều à nha. Anh là băng đi lạc từ Bắc Cực tới nha. Ân: 😒]
Nói là ngưỡng mộ nhưng cậu không phải loại người không có tiền đồ. Những gì cậu có được hôm nay đa phần xuất phát từ tham vọng vượt lên trên anh mình, chứng tỏ với mọi người thấy cậu tài giỏi đến mức nào. Anh ấy cũng hiểu, hiểu chính mình đã được đứa em trai cưng này đưa lên làm idol nên nhiều lúc cứ lấy thành tích của mình ra mà khiêu khích cậu. Hơn ai hết cha cậu và anh ấy rõ cậu là một người hiếu thắng, chỉ cần đụng đến một chút là sẵn sàng chiến để vươn lên trên người ta, nhưng không phải vì thế mà cậu sử dụng mọi thủ đoạn hèn hạ để tôn vinh bản thân một cách không trong sạch, những gì của Dịch Thị từ tiền vốn, trang thiết bị... đều là từ quỹ tiết kiệm của cậu mà ra. Nhiều lúc hai người họ suy nghĩ cậu đã phải dành dụm trong bao lâu để được khối tài sản đó. Quay về với thực tại, Vương Thị... - Này không biết cậu trợ lý Thiên Trí Hách đó đã đi đâu rồi ha? Từ bỏ cả tập đoàn Vương Thị như chúng ta.
- Ayda vậy là cô không biết rồi. Trợ lý của Vương tổng có mấy ai làm việc được lâu đâu, chắc hẳn là chơi chán rồi nên được Vương tổng đưa một ít vào tài khoản rồi bị đuổi đi thôi.
- Ế ế, chẳng phải Phan trợ lý làm việc ở đây lâu rồi sao?
- Đúng là vậy nhưng tôi nghĩ hào quang này cô ta không trị vì lâu nữa đâu. Hai người nhân viên nói chuyện trong phòng pha trà hoàn toàn không để ý một con người, không, phải nói bộ dạng ả ta rất giống một miêu nữ đang bước vào.
- Vậy để tôi xem, ai có thể cướp được vầng hào quang này của tôi.
Một câu nói cất lên đã làm hai người kia lạnh sống lưng ngay lập tức trở về bàn làm việc.
Phan Như Nguyệt ả vẫn còn đang tức vì lúc trước xử lý cậu không thành, lại còn bị Phong thiếu khước từ quan hệ nữa. Hiện tại thì trụ chống lưng của ả đã gãy, ả đang sợ sẽ không giữ được chức vị này lâu dài. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại từ chức ngay lúc này làm Như Nguyệt như có thêm hy vọng. Không sai, ả đang hy vọng sẽ bay thẳng lên vị trí Vương phu nhân. Không chờ lâu nữa, Phan Như Nguyệt lập tức pha cho Tuấn Khải một ly coffee, mang vào phòng.
- Vương tổng! - ả gõ cửa.
- Vào đi.
- Vương tổng coffee của anh.
- Tôi có yêu cầu sao? - anh ngước lên nhìn ả. Không biết lại là thủ đoạn gì nữa đây.
- Dạ không, nhưng Vương tổng làm việc đã mệt, nên có chút thời gian nghỉ ngơi chứ ạ.
- Được rồi cảm ơn cô. - anh lại tiếp tục cúi xuống làm việc, không để ý cô ả đang từ từ cởi cúc áo mình ra.
Đúng lúc này thì ở ngoài cửa, một người con trai mặc quần jean bó sát cùng áo thun đen bước vào. Đó không ai khác chính là Dịch Dương Thien Tỉ cậu.
- Khải.. A, chào cô Phan trợ lý.
Phan Như Nguyệt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, lập tức luống cuống gài lại mấy cúc áo đã bị mở. Lúc này thì Tuấn Khải nhìn lên, thoáng thấy hành động của cô ta nhưng chẳng thèm để ý.
- Thiên.. Trí Hách, em đến đây chi vậy? (Ổng định gọi Thiên Tỉ đọ)
- Em đem cơm trưa đến cho anh.
- Vậy ngồi xuống cùng ăn đi. Phan Trợ lý, phiền cô cho chúng tôi có không gian riêng. - Tuấn Khải nhìn cô ta bằng cặp mắt chán ghét.
- Vâng Vương tổng. - Phan Như Nguyệt bất đắt dĩ đi ra ngoài , trong lòng ả không ngừng chửi rủa vì bị ai đó phá vỡ kế hoạch .Lúc Thiên Tỉ ra về, vừa ra đến thang máy liền bị Như Nguyệt giữ lại.
- Thiên Trí Hách!
- Phan Như Nguyệt, phiền cô bỏ tay ra.
- Thiên Trí Hách cậu bây gìơ dám lớn tiếng với tôi? - cô ta giận giữ.
- Hiện tại tôi không còn là nhân viên Vương Thị, mắc gì không được lớn tiếng với cô?
- Khá khen cho câu "không còn là nhân viên Vương Thị". Nếu không còn là nhân viên ở đây vậy cậu đến đây làm gì?
- Cô bị mù hay bị lọt giác mạc ra ngoài rồi hả? Tôi là đi đưa cơm trưa cho Tuấn Khải. Hai người đang nói chuyện thì Tuấn Khải từ đâu đi tới.
- Phan Như Nguyệt, cô làm gì đấy?
- Vương.. Vương tổng? - cô ta lộ rõ vẻ run sợ.
- Trí Hách, em không sao chứ?
- Không sao.
- Cô. - Tuấn Khải chỉ về phía Phan Như Nguyệt. - Nghỉ việc đi. Chúc trễ : Chúc mọi người năm mới vui vẻ, việc gì cũng thuận buồm xuôi gío nha.
Klq:Truyện đã đăng rồi đọ, sao không ai ủng hộ Ân hết vậy. Đau lòng quạ đọ. ToT...
Người anh này vốn là con của cha cậu với người yêu cũ của ông ấy, ông yêu cô gái ấy trước khi gặp mẹ cậu, sau đó thì hai người chia tay, chính là do người đó cảm thấy cha cậu không có tiền đồ nên bỏ đi, vốn không nghĩ là cha cậu lại có thể gây dựng cả một tập đoàn Thiên Đại như bây gìơ. Và vào lúc người đó ra đi thì cũng là lúc cái thai sau này là anh trai cậu dần trưởng thành.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng những gì người anh trai này có được cũng đủ làm cậu ngưỡng mộ. Anh ấy từ nhỏ đã được đưa về đây, lúc đó cậu tầm hai tuổi, anh ấy 5 tuổi. Tuy tuổi nhỏ nhưng cậu đã thể hiện được bản chất đế vương của mình, không bao gìơ quậy phá cũng chưa từng đeo bám ai, nhưng từ lúc anh ấy về khí chất của anh cứ như là một Omega hấp dẫn một Alpha như cậu, thế là từ đó cậu cứ bám dính anh. Anh thì không những không thấy cậu phiền phức mà còn rất nuông chiều cậu, luôn mua cho cậu những thứ mà cậu thích, luôn cõng cậu đi khắp nơi mà anh quen thuộc. Phải thừa nhận tính cách của anh khi bên cậu và khi bên người khác là một trời một vực, lúc ở bên cậu thì anh rất hay cười nói, cứ như đài phát thanh vậy, còn khi bên người khác lại chính là một cục băng di động, là tảng băng "đi lạc " từ Nam Cực đến Trung Quốc này. [Ân: Thế này có khác gì anh đâu. Thiên: Anh đây đỡ hơn nhiều à nha. Anh là băng đi lạc từ Bắc Cực tới nha. Ân: 😒]
Nói là ngưỡng mộ nhưng cậu không phải loại người không có tiền đồ. Những gì cậu có được hôm nay đa phần xuất phát từ tham vọng vượt lên trên anh mình, chứng tỏ với mọi người thấy cậu tài giỏi đến mức nào. Anh ấy cũng hiểu, hiểu chính mình đã được đứa em trai cưng này đưa lên làm idol nên nhiều lúc cứ lấy thành tích của mình ra mà khiêu khích cậu. Hơn ai hết cha cậu và anh ấy rõ cậu là một người hiếu thắng, chỉ cần đụng đến một chút là sẵn sàng chiến để vươn lên trên người ta, nhưng không phải vì thế mà cậu sử dụng mọi thủ đoạn hèn hạ để tôn vinh bản thân một cách không trong sạch, những gì của Dịch Thị từ tiền vốn, trang thiết bị... đều là từ quỹ tiết kiệm của cậu mà ra. Nhiều lúc hai người họ suy nghĩ cậu đã phải dành dụm trong bao lâu để được khối tài sản đó. Quay về với thực tại, Vương Thị... - Này không biết cậu trợ lý Thiên Trí Hách đó đã đi đâu rồi ha? Từ bỏ cả tập đoàn Vương Thị như chúng ta.
- Ayda vậy là cô không biết rồi. Trợ lý của Vương tổng có mấy ai làm việc được lâu đâu, chắc hẳn là chơi chán rồi nên được Vương tổng đưa một ít vào tài khoản rồi bị đuổi đi thôi.
- Ế ế, chẳng phải Phan trợ lý làm việc ở đây lâu rồi sao?
- Đúng là vậy nhưng tôi nghĩ hào quang này cô ta không trị vì lâu nữa đâu. Hai người nhân viên nói chuyện trong phòng pha trà hoàn toàn không để ý một con người, không, phải nói bộ dạng ả ta rất giống một miêu nữ đang bước vào.
- Vậy để tôi xem, ai có thể cướp được vầng hào quang này của tôi.
Một câu nói cất lên đã làm hai người kia lạnh sống lưng ngay lập tức trở về bàn làm việc.
Phan Như Nguyệt ả vẫn còn đang tức vì lúc trước xử lý cậu không thành, lại còn bị Phong thiếu khước từ quan hệ nữa. Hiện tại thì trụ chống lưng của ả đã gãy, ả đang sợ sẽ không giữ được chức vị này lâu dài. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại từ chức ngay lúc này làm Như Nguyệt như có thêm hy vọng. Không sai, ả đang hy vọng sẽ bay thẳng lên vị trí Vương phu nhân. Không chờ lâu nữa, Phan Như Nguyệt lập tức pha cho Tuấn Khải một ly coffee, mang vào phòng.
- Vương tổng! - ả gõ cửa.
- Vào đi.
- Vương tổng coffee của anh.
- Tôi có yêu cầu sao? - anh ngước lên nhìn ả. Không biết lại là thủ đoạn gì nữa đây.
- Dạ không, nhưng Vương tổng làm việc đã mệt, nên có chút thời gian nghỉ ngơi chứ ạ.
- Được rồi cảm ơn cô. - anh lại tiếp tục cúi xuống làm việc, không để ý cô ả đang từ từ cởi cúc áo mình ra.
Đúng lúc này thì ở ngoài cửa, một người con trai mặc quần jean bó sát cùng áo thun đen bước vào. Đó không ai khác chính là Dịch Dương Thien Tỉ cậu.
- Khải.. A, chào cô Phan trợ lý.
Phan Như Nguyệt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, lập tức luống cuống gài lại mấy cúc áo đã bị mở. Lúc này thì Tuấn Khải nhìn lên, thoáng thấy hành động của cô ta nhưng chẳng thèm để ý.
- Thiên.. Trí Hách, em đến đây chi vậy? (Ổng định gọi Thiên Tỉ đọ)
- Em đem cơm trưa đến cho anh.
- Vậy ngồi xuống cùng ăn đi. Phan Trợ lý, phiền cô cho chúng tôi có không gian riêng. - Tuấn Khải nhìn cô ta bằng cặp mắt chán ghét.
- Vâng Vương tổng. - Phan Như Nguyệt bất đắt dĩ đi ra ngoài , trong lòng ả không ngừng chửi rủa vì bị ai đó phá vỡ kế hoạch .Lúc Thiên Tỉ ra về, vừa ra đến thang máy liền bị Như Nguyệt giữ lại.
- Thiên Trí Hách!
- Phan Như Nguyệt, phiền cô bỏ tay ra.
- Thiên Trí Hách cậu bây gìơ dám lớn tiếng với tôi? - cô ta giận giữ.
- Hiện tại tôi không còn là nhân viên Vương Thị, mắc gì không được lớn tiếng với cô?
- Khá khen cho câu "không còn là nhân viên Vương Thị". Nếu không còn là nhân viên ở đây vậy cậu đến đây làm gì?
- Cô bị mù hay bị lọt giác mạc ra ngoài rồi hả? Tôi là đi đưa cơm trưa cho Tuấn Khải. Hai người đang nói chuyện thì Tuấn Khải từ đâu đi tới.
- Phan Như Nguyệt, cô làm gì đấy?
- Vương.. Vương tổng? - cô ta lộ rõ vẻ run sợ.
- Trí Hách, em không sao chứ?
- Không sao.
- Cô. - Tuấn Khải chỉ về phía Phan Như Nguyệt. - Nghỉ việc đi. Chúc trễ : Chúc mọi người năm mới vui vẻ, việc gì cũng thuận buồm xuôi gío nha.
Klq:Truyện đã đăng rồi đọ, sao không ai ủng hộ Ân hết vậy. Đau lòng quạ đọ. ToT...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me