LoveTruyen.Me

Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Cậu thế quái nào lại tìm một cô gái như thế này làm hộ lí cho anh chứ? Nhìn xuống bộ ngực đẫy đà đang áp sát vào người mình, anh cảm thấy toát cả mồ hôi lạnh. Vòng ngực của cô ta to như hai quả bong bóng ấy, coi bộ là nó có lực dàn hồi rất cao khi nó cứ tưng tưng theo từng nhịp động của cô gái trẻ. Đưa tay đẩy cô gái ra, tay anh lại lệch quỹ đạo mà ấn nhầm vào hai "quả bóng nẩy " kia làm cô gái phát ra tiếng "ưm" mê người.
- Ách, xin lỗi! - anh lập tức xin lỗi rồi kéo cô ra khỏi người mình.
Cô gái bất mãn nhìn anh, hai chân dậm dậm như con nít:
- Vương Thiếu gia à...
- Chỉ là cảm mạo nhẹ, cho tôi một viên thuốc là được. -anh lập tức cắt lời cô.
Cô hộ lí không từ chối yêu cầu của Tuấn Khải nhưng vẫn ủy khuất ra mặt. Anh cứ giữ khoảng cách như thế này thì làm sao có trò vui để coi chứ. Cô dù sao cũng là do Dịch lão gia mời đến, lại thêm dặn dò là câu dẫn anh ta, nếu anh có chút phản ứng hoặc gặp người tình khác đại loại vậy thì lập tức báo cho ông. Đến lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu gia sẽ toàn quyền xử lý. Và dĩ nhiên cô biết rất rõ, nhị thiếu gia nhà cô ghét nhất là bị phản bội.
Đưa viên thuốc con nhộng cho Tuấn Khải, cô lại cẩn thật rót thêm cho anh ly nước ấm, dịu dàng đưa đến cho anh. Tuấn Khải nhận lấy thuốc và nước thì lập tức uống vào, đưa lại ly cho cô gái, anh ngả người ra sau ghế, bất quá lại mở miệng hỏi vài câu:
- Cô tên gì thế?
Cô gái cười cười:
- Xin lỗi chưa giới thiệu. Tôi là Alice, người Mĩ gốc Việt, được lão gia rước về từ cô nhi viện 18 năm trước.
Anh nhắm hờ mắt. Là người Việt Nam sao? Vậy ắt hẳn cô cũng biết nấu vài món đặc sản của Việt Nam đi. Anh thích các món ăn Việt Nam, bởi vì hôm trước có đi du lịch ở Nha Trang-Việt Nam anh đã có dịp thưởng thức. Về nước rồi anh cũng chịu khó đảo xe vài vòng ở khắp nơi tìm nhà hàng và quán ăn của người Việt dùng thử, kết quả mùi vị lại không giống như mong đợi. Giờ lại có một người hộ lí Việt Nam, anh hy vọng cô sẽ nấu ăn ngon một chút. Suy nghĩ vài phút sau đó anh chìm vào giấc ngủ.
*
Trên phi cơ riêng của Thiên Tỉ vốn có camera, Dịch lão gia lúc trẻ cũng là một tay am hiểu kĩ thuật máy tính nên dễ dàng kết nối với camera của phi cơ. Hiện tại ông đang cùng đứa cháu tâm đắc của mình là Thiên Tỉ quan sát mọi chuyện diễn ra trên đó.
- Ông nội à, kì này ông chơi quá cao tay rồi đó. - Thiên Tỉ ngồi kế bên cũng toát mồ hôi. Cậu không ngại thừa nhận nếu lúc nãy anh mà "động thủ" với Alice thì cậu sẽ ngay lập tức bắn nát luôn chiếc phi cơ đó luôn ấy.
- Không cao tay sao có thể tìm cho con người chồng tốt? - Dịch lão gia đưa cặp mắt đắc ý nhìn cậu. Ông là ai chứ? Không cao tay, nhà họ Dịch có thể có địa vị này sao? - Con nữa Thiên Tỉ. Đã yêu là phải có tin, nếu yêu mà không tin tưởng đối phương thì tình yêu giữa hai đứa chị toàn là sự nghi ngờ lẫn nhau thôi, hiểu chưa?
- Vâng, ông nội.
Hai ông cháu bước khỏi thư phòng, cùng nhau xuống phòng khách ăn bánh uống trà.
- Ông nội, con dự định mai sẽ lên trường. - lời nói vừa cất lên Thiên Tí đã khiến Dịch lão gia giật mình.
- Lên trường? Chẳng phải tiểu tử nhà ngươi nói nó nhàm chán sao?
- Vâng, nhưng dù sao cũng không có gì làm (ở nhà còn không có internet sao mà chơi). Con sẽ đăng kí học khoa Công nghệ thông tin ạ.
- Đáng ngạc nhiên. Khá khen cho sự siêng năng bất ngờ của con. Ok, đi thì đi đi.
Sau đó hai người dùng xong điểm tâm chiều rồi ai về phòng nấy.
Về đến phòng, tiếng chuông điện thoại của Thiên Tí reo lên, là Vương Nguyên gọi:
- Vị chủ tịch đáng kính của tôi ơi, cậu về nước rồi làm ơn lo cho công ty chút đi chứ!
Mặt Thiên Tỉ đen thui, thế quái nào lần nào Vương Nguyên gọi điện cậu cũng bị cậu ta cằn nhằn việc này chứ?
- Vương Nguyên, mai tớ sẽ đi học.
Cậu trai họ Vương đầu dây bên kia cuống quít lên :
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bị bệnh sao? Sốt bao nhiêu độ? Đau ở đâu? Nói cho tớ nhanh lên, a, tớ sẽ kêu Chí Hoành qua liền!
Bên này mặt Thiên Tỉ còn đen hơn nhọ nồi. Cậu chỉ là muốn di học, sao hai người này phản ứng ghê vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me