Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien
- Ê ê, Chí Hoành!
- Gì đó bảo bối? - Lưu lão công đang tất bật rửa chén trong bếp cũng phải nhanh chóng chạy lên phòng khách với Vương Nguyên.
- Hoành à, anh khám giùm xem em có bị sốt không đi, hay xem xem em có bị lãng tai không... - Vương Nguyên vẫn giữ điện thoại, quay sang nói với Chí Hoành.
- Hả? - Lưu Chí Hoành bất ngờ nên bị đơ vài giây,sau đó bắt đầu xoay xoay Vương Nguyên kiểm tra - Em bị sao vậy bảo bối? Té trúng đâu rồi sao?
- Hoành à, Dịch thiếu nhà ta đòi đi học kìa. - Vương Nguyên lập tức tố giác- Em rõ là nghe lầm phải không?
Hoành sau khi nghe Vương Nguyên nói thì cũng đơ tập hai:
- Chuyện đó không thể nào là thật.
Chưa đầy một giây thì cả hai đều nghe tiếng rít từ đầu đây bên kia:
- Vương Nguyên! Lưu Chí Hoành!
*sau đó...
Vương Nguyên ngồi trên sofa, úp mặt vào bờ ngực của Chí Hoành mà khóc. Công tử họ Lưu không biết phải nói gì đây, thật sự hết lời gì để nói luôn rồi.
- Hoành Thánh à, cậu ta quả thực rất đáng ghét a... - Nguyên vẫn cứ thế ôm y, khóc bù lu bù loa. - Đống công việc em còn làm chưa xong lại còn bị đưa qua Châu Phi...
- Cũng tại em hết còn gì. Ai bảo em cứ thích chọc cậu ta. - Y thật bó tay với đôi bạn thân này luôn, một người thích chọc, người kia lại thích phạt, rốt cuộc anh lúc nào cũng là cái gối cho người bị phạt thoả sức ôm khóc.
- Người ta là bị bất ngờ a, anh cũng thế còn gì. - Vương Nguyên bất mãn chu mỏ, mặt cọ cọ lên ngực anh. - Sao chỉ có mỗi em bị phạt chứ?
Chí Hoành đen thui mặt mày:
- Em mà còn cọ kiểu đó anh sẽ ăn em luôn đấy.
- A~mặc xác anh, em sắp bị qua... Ủa, anh vừa nói gì? - đang khóc ngon lành Vương Nguyên chợt ấn tượng với câu nói của y.
- Để anh thực hành luôn cho gọn. - nói rồi y vác Nguyên lên vai, hướng thẳng đến phòng ngủ mặc cho người kia kêu la inh ỏi...
*
Bên này mặt mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tăng thêm một chút đỏ vì giận. Cậu đường đường là thiếu gia của Thiên Đại, đi học cũng là lẽ đương nhiên, thế mà họ lại phản ứng như vậy.
- Aaaa, tức chết bổn thiếu gia mà!!! - ngã xuống giường vò đầu bức tóc một lúc, Thiên Tỉ lại đứng lên tiến thẳng vào nhà tắm. Tắm xong cậu sẽ đọc sách, đó dường như là việc làm thường xuyên của cậu khi gặp chuyện bực mình.
Mở lên quyển "Tình yêu của chàng MB", Thiên Tỉ ngồi đọc một cách say sưa. Cậu là đồng tính, những cuốn tiểu thuyết về boylove cậu cũng từng đọc qua, và cậu thấy nó cũng rất hấp dẫn. Trong căn phòng xa hoa mĩ lệ của Dịch Nhị thiếu gia, tiếng lật sách vang lên liên tục, tiếp đó là những tiếng thở dốc đây mị hoặc của vị công tử tên Tỉ. Chẳng qua, truyện cậu đang đọc là H văn, cậu vừa đọc vừa tưởng tượng hai người đang quấn lấy nhau đó là cậu và Tuấn Khải thì phân thân lại có phản ứng. Rốt cuộc cậu đành vừa đọc vừa "thẩm du", trên miệng không ngừng gọi tên anh:
- Khải...
* * *
Căn biệt thự của Phong gia toạ lạc tại khu trung tâm thành phố Singapore là một tòa biệt thử uy nga, tráng lệ nhất trong số các biệt thự cao căp nơi đây. Một tòa nhà theo lối kiến trúc phương Tây cổ điển, với tông màu vanilla càng toát lên sự quý phái của gia chủ. Ngày hôm nay, trong căn phòng khách của Phong gia, bốn người nhà họ Phong gồm Phong Vĩ Thanh, Phong phu nhân, Phong Dương Danh và cả Phong Khiết Lâm.
Hai người đàn ông của nhà họ Phong đang ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ lặng lẽ ngồi đọc báo. Còn lại hai người kia thì cứ liên tục cầm ảnh lên bỏ ảnh xuống, cùng nhau bàn về hôn sự của Phong Khiết Lâm.
Do hôn ước với Thiên Đại đã bị hủy bỏ nên nhà họ Phong phải nhanh chóng tìm nơi se duyên cho cô. Hôm trước vì đinh ninh con gái mình chắc chắn sẽ cưới Thiên Tỉ nên Phong Vĩ Thanh đã đánh cược gần hết số tiền mình đang có đầu tư vào lĩnh vực thời trang. Kết quả là thất bại ê chề, không chỉ không rước được con rể họ Dịch mà còn làm cho Phong Thị đến hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Phong phu nhân giơ lên tấm ảnh cuối cùng:
- Đây là người cuối cùng rồi.
- Mẹ à, tên này mặt to bụng béo, làm sao có thể xứng với chị? - Phong Dương Danh liếc tấm ảnh rồi cho ý kiến.
- Con còn dám nói? Nếu không phải tại con gây hoạ, bây giờ có phải chị con đã an phận vào cổng Dịch gia rồi hay không? - Phong Vĩ Thanh nhịn không được lên tiếng.
- Ba à, đừng mắng em ấy nữa. Con vốn không ưng Dịch Dương Thiên Tỉ, căn bản trong lòng con đã rất ái mộ một người. - Phong Khiết Lâm đứng ra giải thích.
- Ai?
- Tổng giám đốc Vương Thị- Vương Tuấn Khải.
- Gì đó bảo bối? - Lưu lão công đang tất bật rửa chén trong bếp cũng phải nhanh chóng chạy lên phòng khách với Vương Nguyên.
- Hoành à, anh khám giùm xem em có bị sốt không đi, hay xem xem em có bị lãng tai không... - Vương Nguyên vẫn giữ điện thoại, quay sang nói với Chí Hoành.
- Hả? - Lưu Chí Hoành bất ngờ nên bị đơ vài giây,sau đó bắt đầu xoay xoay Vương Nguyên kiểm tra - Em bị sao vậy bảo bối? Té trúng đâu rồi sao?
- Hoành à, Dịch thiếu nhà ta đòi đi học kìa. - Vương Nguyên lập tức tố giác- Em rõ là nghe lầm phải không?
Hoành sau khi nghe Vương Nguyên nói thì cũng đơ tập hai:
- Chuyện đó không thể nào là thật.
Chưa đầy một giây thì cả hai đều nghe tiếng rít từ đầu đây bên kia:
- Vương Nguyên! Lưu Chí Hoành!
*sau đó...
Vương Nguyên ngồi trên sofa, úp mặt vào bờ ngực của Chí Hoành mà khóc. Công tử họ Lưu không biết phải nói gì đây, thật sự hết lời gì để nói luôn rồi.
- Hoành Thánh à, cậu ta quả thực rất đáng ghét a... - Nguyên vẫn cứ thế ôm y, khóc bù lu bù loa. - Đống công việc em còn làm chưa xong lại còn bị đưa qua Châu Phi...
- Cũng tại em hết còn gì. Ai bảo em cứ thích chọc cậu ta. - Y thật bó tay với đôi bạn thân này luôn, một người thích chọc, người kia lại thích phạt, rốt cuộc anh lúc nào cũng là cái gối cho người bị phạt thoả sức ôm khóc.
- Người ta là bị bất ngờ a, anh cũng thế còn gì. - Vương Nguyên bất mãn chu mỏ, mặt cọ cọ lên ngực anh. - Sao chỉ có mỗi em bị phạt chứ?
Chí Hoành đen thui mặt mày:
- Em mà còn cọ kiểu đó anh sẽ ăn em luôn đấy.
- A~mặc xác anh, em sắp bị qua... Ủa, anh vừa nói gì? - đang khóc ngon lành Vương Nguyên chợt ấn tượng với câu nói của y.
- Để anh thực hành luôn cho gọn. - nói rồi y vác Nguyên lên vai, hướng thẳng đến phòng ngủ mặc cho người kia kêu la inh ỏi...
*
Bên này mặt mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tăng thêm một chút đỏ vì giận. Cậu đường đường là thiếu gia của Thiên Đại, đi học cũng là lẽ đương nhiên, thế mà họ lại phản ứng như vậy.
- Aaaa, tức chết bổn thiếu gia mà!!! - ngã xuống giường vò đầu bức tóc một lúc, Thiên Tỉ lại đứng lên tiến thẳng vào nhà tắm. Tắm xong cậu sẽ đọc sách, đó dường như là việc làm thường xuyên của cậu khi gặp chuyện bực mình.
Mở lên quyển "Tình yêu của chàng MB", Thiên Tỉ ngồi đọc một cách say sưa. Cậu là đồng tính, những cuốn tiểu thuyết về boylove cậu cũng từng đọc qua, và cậu thấy nó cũng rất hấp dẫn. Trong căn phòng xa hoa mĩ lệ của Dịch Nhị thiếu gia, tiếng lật sách vang lên liên tục, tiếp đó là những tiếng thở dốc đây mị hoặc của vị công tử tên Tỉ. Chẳng qua, truyện cậu đang đọc là H văn, cậu vừa đọc vừa tưởng tượng hai người đang quấn lấy nhau đó là cậu và Tuấn Khải thì phân thân lại có phản ứng. Rốt cuộc cậu đành vừa đọc vừa "thẩm du", trên miệng không ngừng gọi tên anh:
- Khải...
* * *
Căn biệt thự của Phong gia toạ lạc tại khu trung tâm thành phố Singapore là một tòa biệt thử uy nga, tráng lệ nhất trong số các biệt thự cao căp nơi đây. Một tòa nhà theo lối kiến trúc phương Tây cổ điển, với tông màu vanilla càng toát lên sự quý phái của gia chủ. Ngày hôm nay, trong căn phòng khách của Phong gia, bốn người nhà họ Phong gồm Phong Vĩ Thanh, Phong phu nhân, Phong Dương Danh và cả Phong Khiết Lâm.
Hai người đàn ông của nhà họ Phong đang ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ lặng lẽ ngồi đọc báo. Còn lại hai người kia thì cứ liên tục cầm ảnh lên bỏ ảnh xuống, cùng nhau bàn về hôn sự của Phong Khiết Lâm.
Do hôn ước với Thiên Đại đã bị hủy bỏ nên nhà họ Phong phải nhanh chóng tìm nơi se duyên cho cô. Hôm trước vì đinh ninh con gái mình chắc chắn sẽ cưới Thiên Tỉ nên Phong Vĩ Thanh đã đánh cược gần hết số tiền mình đang có đầu tư vào lĩnh vực thời trang. Kết quả là thất bại ê chề, không chỉ không rước được con rể họ Dịch mà còn làm cho Phong Thị đến hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Phong phu nhân giơ lên tấm ảnh cuối cùng:
- Đây là người cuối cùng rồi.
- Mẹ à, tên này mặt to bụng béo, làm sao có thể xứng với chị? - Phong Dương Danh liếc tấm ảnh rồi cho ý kiến.
- Con còn dám nói? Nếu không phải tại con gây hoạ, bây giờ có phải chị con đã an phận vào cổng Dịch gia rồi hay không? - Phong Vĩ Thanh nhịn không được lên tiếng.
- Ba à, đừng mắng em ấy nữa. Con vốn không ưng Dịch Dương Thiên Tỉ, căn bản trong lòng con đã rất ái mộ một người. - Phong Khiết Lâm đứng ra giải thích.
- Ai?
- Tổng giám đốc Vương Thị- Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me