LoveTruyen.Me

Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien

Tại phòng họp lớn ở tầng 29 của Vương Thị, các cổ đông của tập đoàn đều tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho hạng mục tiếp theo. Vị giám đốc trẻ tuổi -Vương Tuấn Khải vẫn đang chuyên tâm vào hồ sơ của mình, anh vẫn chưa hay biết gì về chuyện Dịch Thị sẽ tăng chỉ tiêu. Vương Nguyên vẫn chưa tiết lộ gì cho anh, nên anh nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. (Ân: Tố cáo Nguyên làm nội gián!)
Cuộc họp lần này tập trung vào sự kiện đấu giá mảnh đất ở phiá Tây Nam châu Mĩ, đây là một mảnh đất nằm ở giữa thành thị đông dân, lại là nơi kinh tế có tiềm năng phát triển nên nhiều tập đoàn đều muốn mua. Tuy nhiên giá khởi điểm lại vỏn vẹn 50 triệu đôla.
Tất cả mọi người ở đây đều biết giá khởi điểm mảnh đất này tuy không cao lắm nhưng việc đấu giá lần này cũng không phải dễ dàng. Tập đoàn QE (QEG) chính là tập đoàn rao bán mảnh đất ấy, bọn họ hiện đang cần một khoảng tiền lớn để tiếp tục duy trì ngôi trường đào tạo kĩ sư của họ. Vương Tuấn Khải rất tự tin về đợt đấu giá lần này, anh chắc chắn sẽ mua được mảnh đất đó. Một khi mua được nó thì Vương Thị sẽ sớm vươn lên top3 thôi.
***
Dịch Thị....
- Aizz, làm sao thông báo với Tuấn Khải đây?- Vương Nguyên hiện đang rối tung rối mù về chuyện làm sao thông báo được cho Tuấn Khải. Thật nan giải mà.
- Chuyện gì vậy bé yêu?- ngoài Lưu Chí Hoành còn ai dám gọi Vương Nguyên như vậy.
- Vương Tuấn Khải tắt máy rồi.
- Vậy thua luôn. Chắc anh ta đang chuẩn bị để tới QEG rồi.
- Ấy, đổ chuông rồi nè!- hên thật, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu bắt máy.
- Chuyện gì vậy Nguyên?
- Khải à, có chuyện n..- tiếng mở cửa chợt vang lên làm Vương Nguyên giật mình, vội tắt điện thoại. Chỉ có mỗi tổng giám đốc của Dịch Thị cùng vị họ Lưu đây mới dám vào mà không gõ cửa thôi chứ ai.
- Thiên.. Thiên Tỉ?- Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thời ngạc nhiên.
- Chào hai cậu.

Phía bên này, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tự dưng tắt máy thì thấy lo lo. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
Thế là anh đưa máy gọi lại, Vương Nguyên đang định nói với anh điều gì đó, anh chắc chắn là vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Nguyên reo lên, gây sự chú ý đến chàng trai tên Thiên Tỉ.
- Ai gọi vậy Vương Nguyên?
- Ách, không ai cả!- Vương Nguyên phủ nhận và tắt luôn điện thoại.
Bên này Vương Tuấn Khải gọi đến 5 cuộc gọi mà vẫn chưa thấy trả lời, anh lại bay qua gọi cho Lưu Chí Hoành.
Tiếng chuông điện thoại của Chí Hoành reo lên, cậu cũng vội vàng tắt máy.
- Hai người này hôm nay bị gì vậy? Hay là trốn việc mà * nhau đây?( Ân: Tự hiểu nhá!)- vâng, đó là suy nghĩ của Tuấn Khải.
Anh mệt mỏi về phòng làm việc của mình, ngả ra sau ghế sofa. Chuyện công ty chưa xong gìơ anh lại phải lo đến đống hình mà paparazzi đăng lên báo, không khéo Thiên Tỉ thấy được thì chết anh.
Thật tình cái cô Phong Khiết Lâm đó, cô ta sao lại có thể bất cẩn mà ngã để xuất hiện tư thế đó chứ? Hay là cô ta cố tình? Nhưng Vương Tuấn Khải từng nghe qua danh tiếng của cô tiểu thư họ Phong này. Họ nói cô ta rất hiền, ăn nói lễ phép lại hiếu thảo, trước nay hoàn toàn chưa nổi giận với ai nên cô ta chắc không thể làm ra loại chuyện này đâu ha.
Gọi điện thoại cho thư kí, anh ra yêu cầu cần mấy tòa soạn đó dẹp bỏ mấy bức ảnh đó hết. Nhưng người ta dễ gì thỏa hiệp, bởi họ cũng nhận số tiền không nhỏ từ nhà họ Phong cơ mà. Mà anh là ai chứ? Là Vương Tuấn Khải của Vương gia đó. Chỉ bằng vài triệu NDT anh đã có thể thu xếp chu toàn việc này. Thế là an tâm, mới có một ngày chắc nó không thể truyền tới Mĩ nhanh vậy đâu ha.
***
- À  Thiên Tỉ, cậu đến đây chi dạ? Hết lệnh cấm túc rồi hả?
- Ai bị cấm túc chứ? Hiện tại tớ rất tự do, bây gìơ tớ sẽ chăm chút cho công ty của tớ.- Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên.
Hai chữ "chăm chút" phát ra từ miệng Thiên Tỉ rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai của hai người kia thì lại như tiếng rít ghê rợn ở rừng nhiệt đới. Thật sự mà nói, ở gần mấy người giống như này là quá khổ cho một kiếp người. Nếu không phải là đã quen với việc này từ sớm thì Vương Nguyên chắc chắn tim không bệnh cũng thành bệnh tim.
- "Chăm chút"? Ý cậu là cậu sẽ về đây làm việc?
Thiên Tỉ gật đầu. Câu trả lời này làm Vương Nguyên mừng hết nói luôn. Thế là Vương Nguyên có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi.
------
Còn ba ngày nữa là đến ngày đi đấu giá mảnh đất của QEG. Ngày hôm nay Phong Khiết Lâm lại chuẩn bị để gặp Tuấn Khải. Hai người họ lại tiếp tục công việc bàn giao lại chuỗi cửa hàng tiện lợi của Phong Thị. Điều này lúc đầu Phong Vĩ Thanh hơi e ngại. Hiện tại Phong Thị đang không tốt, lại như không mà đem chuỗi cửa hàng giao cho người ta. Tuy rằng Tuấn Khải dùng tiền mua lại nhưng lợi ích từ các cửa hàng này cũng sẽ theo Vương Tuấn Khải mà đi. Nhưng nếu không lấy công việc ra thì còn cái cớ gì để Khiết Lâm gặp Tuấn Khải đây. Nếu hai đứa không thành Phong Thị sẽ mất cả chì lẫn chài, đến lúc đó cũng là ngày tàn cuộc sống xa hoa của nhà họ Phong.
Lần này hai người hẹn nhau ở khách sạn của tập đoàn Phong Thị. Ngay từ lúc hai người bước vào cửa thì đèn flash máy ảnh ở đâu đó lại sáng lên liên tục. Sau khi hai người đã vào thang máy thì tại vị trí đó, một người con trai bước ra, trên môi nở nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me