Khong The Xem Thuong Em Bao Boi Khai Thien
Thiên Tỉ uể oải bước sang phòng tổng giám đốc. Bực bội thiệt chứ, giờ nghỉ trưa chưa hết mà, Vương bát đản.Dừng bước tại cửa phòng, Thiên Tỉ nhớ lại lúc nãy ở Magic Restaurant, Roy Wang cũng có ở đó, vậy nên cậu suy đoán Roy cũng ở đây. (Ân:Thông minh lắm anh giai) Chầm chậm mở cánh cửa, Thiên Tỉ dự đoán là tên Roy đó sẽ hét lên và mọi người sẽ biết thân phận của cậu ngay.-Oh, Trí Hách đấy à?-Vâng.Giám đốc Vương, chào ông. -Cậu cần gặp Tuấn Khải à?-Cũng không phải là việc gấp lắm.- cái này là anh ta bảo tôi qua.-Vậy cậu muốn nói gì cứ nói cho tôi,tôi sẽ vào nói lại.-May quá! Trời ơi, Vương Tuấn Minh, ông đây cứu bổn thiếu gia rồi đó. -Tôi.. Tôi muốn nghỉ phép nửa ngày. -Hửm, cậu mới làm được có hai ngày mà muốn nghỉ phép rồi sao? -Tôi phải đi khám bệnh ạ, ông biết không tôi đây bị bệnh tim đó, mỗi tháng phải tái khám một lần. -(Ân:tui chế đọ, tui ko bị bệnh tim nên không biết đâu.) -Vậy cậu cứ nghỉ, tôi vào nói lại cho. -quả nhiên ông chú này rất dễ bị lừa. Vâng vâng dạ dạ xong Thiên Tỉ liền bay vào thang máy, xuống đường bắt taxi đi mất. Cậu linh cảm chỉ cần ở đó giây phút nào thôi cũng bị Roy bắt lại cho mà xem. Ở Vương thị, Tuấn Minh được dịp nhìn sắc mặt đầy sát khí của Tuấn Khải. Vụ gì đây? Lại dám viện cớ làm trái lệnh anh à. Cậu to gan lắm. Đối với Vương Nguyên, việc cậu bỏ đi coi như là có tật giật mình đi. Để hắn bắt được người tên Thiên Trí Hách đó thì coi như cậu ta xong đời. Thiên Tỉ ở trong quán bar thì hắt xì. Bọn nào lại nói xấu bổn thiếu gia thế này? Cái hình này là chuẩn xác nhứt cho anh Chiên ngoài đời lẫn trong truyện luôn ấy ạ. Nguồn:chôm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me