LoveTruyen.Me

Khong Them Yeu Sep

Trong những phân cảnh tập luyện sau đó, Lục Tuân lại không nhịn được phạm quy mấy lần, vì thế hiệu suất buổi tập luyện chiều hôm đó có thể tưởng tưởng nó thế nào rồi đấy.

Ngày hôm sau, Tiền Duy đành phải tiếp tục cùng Lục Tuân tập kịch, hai người lắp bắp đọc những lời kịch vừa ngọt ngào lại xấu hổ, vậy mà vẫn thích thú khác thường, trong lúc tập Tiền Duy cười rất nhiều, mỗi lần như thế Lục Tuân đành phải dừng lại chờ cô tiếp tục nhập vai rồi mới tập tiếp, làm thế thì có hơi bất tiện nhưng lại rất vui, hai người ở bên nhau, dù đọc mấy lời thoại vô nghĩa, diễn vai phụ trong câu chuyện của người khác, nhưng Tiền Duy biết, trong câu chuyện của Lục Tuân thì cô mãi luôn là nhân vật chính.

"Vậy hôm nay chúng ta tập đến đây thôi." Lục Tuân khép kịch bản lại, "Chỉ còn phân cảnh cầu hôn cuối cùng, đợi cuối tuần này chúng ta sẽ tập phân cảnh này."

"Đúng rồi, cuối tuần này em đừng quên." Nói xong chuyện kịch bản, Lục Tuân lại ra vẻ lơ đãng nhắc tới chuyện khắc.

Tiền Duy giả vờ ngạc nhiên hỏi lại: "Cuối tuần có chuyện gì? Có buổi họp bàn về lượng truy cập trang web sắp tới của chúng ta à?"

Lục Tuân rõ ràng quan tâm muốn chết, nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh dù thái sơn sắp sập ngay trước mắt: "Hôm trước ở nhà anh chẳng phải chứng ta đã chốt rồi sao?"

Tiền Duy cố ý tiếp tục giả vờ ngu ngơ: "Hả? Chuyện gì thế? Em chẳng nhớ gì cả."

Lần này rốt cục Lục Tuân cũng không chịu được: "Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh mời con gái đến nhà anh, mà em lại quên hả?"

Nhìn gương mặt hậm hực kia của Lục Tuân, Tiền Duy không nhịn được cười ha ha ha, cũng đúng lúc này, anh mới nhận ra mình bị cô lừa, cô nàng lừa đảo này rõ ràng vẫn nhớ chuyện đó, nhưng lại nói dối là đã quên để trêu ghẹo Lục Tuân đây mà.

Tiền Duy vừa cười vừa gật đầu: "Em nhớ mà em nhớ mà, từ lúc anh mời em về là em đã bắt đầu lo lắng rồi, cũng chọn xong hết quà tặng cho ba mẹ anh rồi."

Lần này sắc mặt Lục Tuân rốt cục mới dịu lại, chắc hẳn để duy trì hình tượng, anh ra vẻ chuyển chủ đề: "Nhắc tới trang web, sau lần bảo trì hôm trước, số lượt truy cấp đã tăng lên trông thấy, ngoài ra còn có một tin tốt nữa muốn kể cho em nghe."

"Hả? Tin tức tốt gì?"

"Khoa luật của đại học A là bên đầu tiên hợp tác với Phòng tư vấn pháp lý của chúng ta, bên ấy đã nhận được hai vụ án từ trang web."

Tiền Duy hơi kích động: "Vậy thì tuyệt quá! Em nghe nói Phòng tư vấn pháp lý có nguồn tài chính viện trợ, vậy nếu có hai người thì chí ít có thể được viện trợ tư vấn pháp lý miễn phí, một khi hai vụ án này có thể thành công, chúng ta có thể tuyên truyền rộng hơn để quảng bá vụ án lần này, sau này cũng có thể mở rộng sự ảnh hưởng với khách hàng và trường học!"

"Anh còn chưa nói hết đâu." Lục Tuân cười xoa đầu Tiền Duy, "Tin tức tốt còn chưa hết đâu, trong hai vụ án này thì có một vụ đang làm với bên văn phòng luật Thụy Nghi, cũng sắp sửa ký hợp đồng với bên đó rồi, kết quả là người ta vừa nghe người thân đề cử về trang web của chúng ta, mà lại được tư vấn online miễn phí, nên họ đã thử sử dụng trang web của chúng ta, kết quả là nhờ những lời tư vấn chuyên nghiệp của bên ta mà họ nhận ra văn phòng luật kia là lừa đảo, để tránh mất tiền họ đã lựa chọn hợp tác với chúng ta."

Tiền Duy quả thực rất là hào hứng: "Thật đúng là quá tuyệt! Anh trai phục vụ là tuyệt nhất! Vậy vụ còn lại thì sao?"

"Em có nhớ mấy chú trung niên căng bạt biểu tình trước tòa nhà làm việc của Thụy Nghi hôm nọ không?" Nghe mấy lời khích lệ từ Tiền Duy, Lục Tuân hiển nhiên rất hưởng thụ, anh khẽ cười, "Theo lời đề nghị của Trình luật sư bọn họ tìm đến trang web của chúng ta, mặc dù không có chứng cứ là bản ghi âm lưu lại, nhưng vẫn còn lịch sử tin nhắn lưu vết, chỉnh sửa lại những tin nhắn ấy thì sẽ có đầy đủ chứng cứ để khiếu nại Vương Nhạc lên Hiệp hội luật sư và cục tư pháp. Hơn nữa mấy chú trung niên đó thậm chí còn tìm được những người khác từng bị Vương Nhạc lừa đảo, mọi người đã sửa sang lại chứng cứ để cùng nhau khiếu nại, chỉ sợ đối mặt với nhiều thư khiếu nại như thế, Vương Nhạc có khả năng sẽ bị thu lại bằng luật sư. Ngoại trừ việc đó ra, trên trang web của chúng ta cũng mới mở một mục là sổ đen ngành luật, những luật sư như Vương Nhạc hay văn phòng luật Thụy Nghi đã bị chính những người trong cuộc bị hại vạch trần cách thức lừa đảo, để nhằm nhắc nhở mọi người tránh để bị lửa, chủ đề vừa được đăng một lúc, mới phát hiện ra hóa ra Vương Nhạc đã từng lừa gạt rất nhiều người."

Tiền Duy nghe xong, vô cùng hả giận: "Coi như không thể thu lại bằng luật sư của Vương Nhạc, thì chỉ thế thôi ít cũng có thể xử phạt cấm hắn ta hành nghề từ ba tháng đến dưới một năm rồi, đáng đời!"

"Không sai."

Lúc này, Tiền Duy chỉ cảm thấy, sự cố gắng của mình và Lục Tuân là không uổng phí, trong lòng cô như vừa được gieo một mồi lửa nhỏ, dưới sự che chở của Lục Tuân, những đốm lửa nhỏ ấy, đã có xu hướng lan rộng, dự tính và mục tiêu ban đầu khi cô thành lập trang web này đang được thực hiện từ từ và vững chắc.

***

Rốt cục cũng tới chủ nhật ngày mà Lục Tuân hẹn đưa Tiền Duy về gặp ba mẹ anh, bắt đầu từ sáng sớm, cô đã lo lắng không ngủ được, cô dậy thật sớm thay đi thay lại mấy bộ đồ, cuối cùng lại chọn một bộ chẳng có gì đặc biệt, rồi mới chịu đi xuống.

Lục Tuân đã chờ cô bên dưới từ lâu, hai người nhìn đối phương, vừa có cảm giác xấu hổ lại ấm áp, mặc dù là đi làm khách, nhưng hai người vẫn ngẫm hiểm với nhau là về ra mắt ba mẹ.

Chỉ tiếc là vì dạo này con đường trước cửa đại học A đang tu sửa, không tiện cho việc đi lại, bởi vậy rất nhiều xe taxi đều chọn cách tránh đoạn đường khó đi này, Tiền Duy và Lục Tuân đứng gọi xe trước cổng trường một lúc lâu, nhưng cũng không gọi xe được, Lục Tuân đưa mắt nhìn đồng hồ, cuối cùng đành phải lựa chọn một phương tiện giao thông khác.

"Trước tiên chúng ta đi tàu điện ngầm, đến trạm Thúy Linh thì xuống lên xe bus số 23, ngồi khoảng ba điểm dừng nữa là đến khu chung cư nhà anh."

Cuối tuần sinh viên đại học A ra ngoài đi chơi khá nhiều, tàu điện ngầm cũng chặt cứng người, trong đám người chen chúc, Tiền Duy nhanh mắt nhìn thấy một góc của bài nhạc phổ lộ ra khỏi ba lô của Lục Tuân.

Cô tò mò chỉ: "Đây là bài nhạc gì thế?"

Hiếm thấy một Lục Tuân vốn điềm đạm lại trở nên lúng túng như lúc này, anh nhanh chóng nhét bài nhạc phổ vào trong balo: "Không có gì."

"Thế nên dạo này khi em hẹn anh thì anh toàn bảo có việc, hóa ra là đi tập đàn à?"

Lục Tuân vốn định nói lảng sang chuyện khác, nhưng cuối cùng trước ánh mắt sáng như sao của cô anh đành bại trận, gương mặt anh hơi ửng đỏ, "Ừm."

"Anh định đánh đàn dương cầm trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của trường à? Em nghe nói tiết mục chào năm mới chưa đủ, nên các khoa đang phát động những bạn học có năng khiếu về âm nhạc tham gia, hóa ra anh đang muốn biểu diễn đành đàn dương cầm trước toàn trường?"

"Không phải." Lục Tuân quay đầu sang bên, "Hôm nay em tới nhà anh, nên anh muốn đàn cho em nghe."

Anh nói xong, lại nhìn chằm chằm vào mắt Tiền Duy: "Hồi anh học đàn dương cầm đã thề, anh chỉ đàn cho người anh thích nghe, chỉ biểu diễn cho mình cô ấy xem."

"Thật à?" Tiền Duy nghĩ, anh nói mấy lời yêu đương ấy cũng trơn tru thật đó, năm anh 28 tuổi khi chúng ta chỉ đang là đồng nghiệp bình thường thôi anh đã biểu diễn cho cô nghe rồi. Nhưng cũng chả sao cả, chỉ diễn tấu cho người anh thích nghe, cô chỉ cần nghe được câu này là đủ rồi. Yêu một người, dù biết rõ lời anh ấy nói chỉ để khiến bạn vui, chưa chắc đã là thật, nhưng bất giác lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Nhưng đúng là lâu lắm không chạm vào dương cầm, mặc dù gần đây có dành thời gian cố gắng luyện đàn, nhưng lát nữa diễn tấu nhất định không phải là đỉnh cao của anh." Lục Tuân nghiêm túc giải thích, "Anh có thể đàn tốt hơn, không tin em cứ đến nhà anh nhiều vào để nghe thử."

Tiền Duy cười tít mắt: "Được."

Hai người cứ thế chen chúc trong tàu điện mấy trạm, rồi lại chuyển sang xe buýt, cuối cùng mới tới nơi.

Tiền Duy vừa xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành cô thở phào nhẹ nhõm, chợt cô cảm thấy cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, mặc dù cảnh đường phố ít nhiều cũng có thay đổi, nhưng Tiền Duy luôn có cảm giác mình là từng tới nơi này rồi, nhà Lục Tuân ở vùng ngoại thành của thành phố A, khung cảnh xung quanh vô cùng lịch sự tao nhã, lưng tựa vào một ngọn núi nhỏ của thành phố A.

Mà đi theo Lục Tuân, Tiền Duy lại càng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cho đến cô dừng lại trước bốn chữ "An Lan sơn trang", rốt cục mới bừng tỉnh nhận ra.

"Nhà anh ở An Lan sơn trang sao?"

Lục Tuân khẽ gật đầu, hơi bất ngờ: "Sao thế?"

"Có phải gần nhà anh có một ngôi miếu nhỏ, có lịch sử hơn một trăm năm, rất linh không?"

Lục Tuân ngẩn người: "Đúng là có một ngôi miếu nhỏ, theo phong cách kiến trúc cổ xưa, nhưng chưa từng nghe ai nói là linh thiêng, năm ngoái chính phủ bắt đầu giải phóng mở rộng khu này của nhà anh, vì để thu hút và tạo điểm du lịch cho thành phố, nên mới bắt đầu lan truyền tin đồn là cầu nguyện ở miếu này rất linh thiêng, vì vậy gần đây dần dần có thêm nhiều người tới thăm quan."

Lần này đến lượt Tiền Duy kinh ngạc: "Thật á?"

"Em muốn đi thăm thử không? Mặc dù người ta hay đồn nhảm miếu này rất linh, nhưng khung cảnh xung quanh ngôi miếu rất đẹp, đầy nghệ thuật." Lục Tuân nhìn đồng hồ trên tay, "Thời gian vẫn còn sớm, không chừng giờ mà về nhà, thì ba mẹ anh vẫn chưa chuẩn bị xong đâu, hơn nữa anh đã đặt mua ít cua hoàng đế ở cửa hàng thủy hải sản dưới tòa nhà, đến giờ đi lấy rồi, em có thể đi thăm quan ngôi miếu tiện thể chờ anh luôn."

Tiền Duy khẽ gật đầu, trong lòng cô hơi nghi hoặc, cô luôn cảm thấy từ nơi sâu thẳm có hàng tỷ manh mối đang dần tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh, cô đi về phía con đường núi nhỏ dẫn lên An Lan sơn trang, chẳng bao lâu, ngôi miếu nhỏ quen thuộc đã xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, Lục Tuân nói không sai, hẳn là vì gần đây mới bắt đầu rộ lên tin đồn ngôi miếu này rất linh, nên lúc này trong ngôi miếu không quá nhiều người, hoàn toàn không cần phải xếp hàng đến cầu nguyện như kiếp trước khi Tiền Duy tới đây.

Tiền Duy đứng trước pho tượng thần minh trong ngôi miếu, chắp tay trước ngực, dù lúc này cô đã biết tin ngôi miếu rất linh chỉ là đồn nhảm, nhưng trong lòng Tiền Duy vẫn thành kính cầu nguyện. Người ta cầu nguyện, cũng không hoàn toàn ký thác hi vọng vào thần linh, có đôi khi họ chỉ muốn thổ lộ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó hoặc là mong ước tuyệt vời nào đó.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, mình có thể được sống lại lần thứ hai, cũng là quà tặng của vận mệnh, từ sâu trong tim Tiền Duy thành tâm cảm kích trời xanh, đồng thời, cô cũng lo lắng cuộc đời của một người khác, cô không biết cuộc sống năm 19 tuổi và 28 tuổi có phải là hai thế giới song song, trong thế giới tuổi 19, cô có tình yêu, tình bạn, tình thân, có mục tiêu muốn phấn đấu; còn thế giới 28 tuổi, mặc dù cô đã chết, vậy Lục Tuân thì sao? Cuộc sống của anh đang thế nào?

"Bất kể là như thế nào, nếu thật sự tồn tại thế giới song song, con chỉ hi vọng Lục Tuân cũng có thể hạnh phúc, hi vọng anh ấy có người yêu và cũng yêu một người." Tiền Duy nhủ thầm trong lòng, cho dù người đó không phải là cô.

Mặc dù chỉ nghĩ lại cảnh tưởng đó thì trong lòng cũng có chút chua xót, nhưng yêu một người sẽ hi vọng người đó được hạnh phúc, Tiền Duy không hi vọng Lục Tuân 28 tuổi vẫn chỉ cô đơn một mình. Anh vừa dịu dàng, lại khôi ngô, khiến người ta không thể ngừng yêu thương, ánh mắt của anh, lời nói của anh, tương lai khát vọng của anh, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh, đều xứng đáng với một người tốt.

***

Từ ngôi miếu nhỏ đi ra là một con đường khác, Tiền Duy cúi đầu mà đi, vì vết xe đổ kiếp trước, cô bước đi rất cẩn thận, cũng không dám vừa đi vừa nghịch di động nữa, mà vô cùng trùng hợp, là bên ngoài ngôi miếu nhỏ đang thi công, chắc hẳn là vì muốn biến ngôi miếu nhỏ thành một điểm tham quan nên con đường bên ngoài đang được tu sửa lại, đào một cái đường ống thi công khá sâu, chỉ là điều khiến Tiền Duy vô cùng vui mừng là, lần này trên đoạn đường thi công đã được quây lại bằng các rải phân cách, đồng thời còn dựng biển thông báo rõ ràng.

Tiền Duy thở phào một hơi, khi cô ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy bên đường đối diện cách đó không xa, Lục Tuân đang cầm một túi cua to, ở ngã rẽ đợi cô, Tiền Duy vẫy vẫy tay với anh, nhanh chân bước về phía Lục Tuân.

Ngay khi Tiền Duy vừa mới đi tới gần miệng hố thi công, thì từ sau lưng cô đột nhiên lao ra một người, khi cô còn chưa kịp kịp phản ứng lại thì đối phương đã vươn tay tới, đẩy mạnh cô xuống hố thi công. Khi sắp rơi xuống hố cô hốt hoảng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tên kia bịt khẩu trang và đội mũ kín mít, cô nhận ra ẩn dưới chiếc mũ kia là đôi mắt láu cá tinh ranh, đó là Vương Nhạc.

Chủ nhân của đôi mắt hận thù ấy đang nhìn Tiền Duy đầy vui vẻ vì đã trả được thù, rồi hắn quay người bỏ chạy.

"Tiền Duy!"

Vang lên bên tai cô lúc này chính là tiếng gào thét như tan nát cõi lòng của Lục Tuân, nhưng Tiền Duy không còn sức để đáp lại nữa, cô ngã rầm xuống hố, cô muốn mở to mắt nhìn Lục Tuân của cô một lần, nhưng tất cả đều phí vông vô ích, trong cơn đau nhức hoành hành, thế giới của cô dần chìm vào bóng tối và tĩnh lặng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me