LoveTruyen.Me

Khong Them Yeu Sep

Ngày đó sau khi cầu hôn thành công, Lục Tuân liền mặt dày mày dạn đi theo Tiền Duy trở về nhà, kết quả là, ba mẹ Tiền đều ở nhà, nhưng Tiền Duy yêu đương không thông báo cho bọn họ, hôm nay đột nhiên mang người sống sờ sờ Lục Tuân về kết hôn, nói gì ba mẹ Tiền cũng không tin. 

Đến tận sau này Tiền Duy vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy ra mắt ba mẹ.

Lúc ấy ba Tiền Duy chỉ nhìn Lục Tuân vài cái, sau đó chưa nói gì, bỏ lại một mình mẹ Tiền Duy  tiếp đãi Lục Tuân, gọi cô vào thư phòng nói chuyện. 

"Tuy rằng ba mẹ luôn mong muốn con tìm được nửa kia của mình, 28 tuổi cũng là độ tuổi thích hợp để thành gia lập nghiệp, nhưng ba và mẹ trước giờ vẫn luôn không bắt ép con, nếu độc thân vui vẻ hơn kết hôn thì cứ độc thân đi, không gì là không thể." Ông nhìn thẳng mắt Tiền Duy, tiếp tục nói, "Thằng nhóc Lục Tuân này gia thế lai lịch thế nào chưa nói tới, nhưng lớn lên đẹp trai, có năng lực làm việc, làm người cũng trượng nghĩa đáng tin cậy, lúc trước con hôn mê, ba và mẹ đều rối loạn không biết phải làm sao, may mà có thằng nhóc đó chạy tới chạy lui, nhập viện, tìm bác sĩ, xác định phương án trị liệu, sau đó còn phải xử lý một đống công việc, nhưng dù vậy vẫn dành thời gian an ủi ba và mẹ để chúng ta yên lòng. Nếu không có anh ta, mẹ con chắc chắn bị doạ ngất, nếu con còn không tỉnh lại thì chắc sẽ ngã bệnh mất"

"Ý ba là,  Lục Tuân là ân nhân nhà chúng ta, nhưng con gả cho anh ta là hai việc hoàn toàn khác nhau." Ngữ khí ba Tiền nghiêm túc, "Nhà chúng ta nợ anh ta ân tình và chi phí nhập viện thì có thể từ từ trả lại, nhưng ba không muốn con vì cảm kích hay báo ân mà tuỳ tiện chấp nhận gả cho anh ta. Tiền đề của hôn nhân phải là hai người cùng thích nhau."

Tiền Duy nghe ba mình nói xong, rốt cuộc cũng hiểu ý ba cô, cô có chút bất đắc dĩ bật cười: "Ba, ba cảm thấy con là kiểu người này sao? Hơn nữa, ba có biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn tìm cơ hội lấy thân báo đáp gả cho Lục Tuân. Nếu mà thật sự là con muốn trả ơn anh ấy, Lục Tuân nếu không thích con thì con có cơ hội đó sao? Muốn ăn vạ trả ơn anh ấy đâu có dễ dàng vậy đâu!"

"......"

"Huống chi con trì hoãn đến tận 28 tuổi, còn không phải là vì Lục Tuân sao?  Con cũng ưa nhìn, tính cách tốt, được học hành đến nơi đến chốn, con không cần người giàu sang phú quý, chỉ cần là người đáng tin cậy, ra ngoài hẹn hò giao lưu cùng đàn ông thì không phải vấn đề. Nhưng hiện giờ con cùng anh ấy đều 28 tuổi, còn cùng độc thân. Nói đến đây phải trách Lục Tuân là sếp con nhưng cả ngày bắt ép con tăng ca tăng ca, không có thời gian yêu đương hẹn hò. Bây giờ đến tuổi kết hôn không gả được không tìm Lục Tuân chịu trách nhiệm thì còn tìm ai?"

Nghe đến đó, ba Tiền cũng không nhịn được mà nói: "Là như vậy sao, con gái ba vì anh ta mà bị trì hoãn lâu vậy thì phải bắt anh ta chịu trách nhiệm."

"Chú, con nguyện ý."

Cửa thư phòng được mẹ Tiền nhẹ nhàng đẩy ra, đứng bên cạnh là Lục Tuân. Mẹ Tiền biểu cảm thư thái, bà cười vẫy vẫy tay với ba Tiền: "Được rồi mau ra đây đi, em đã hỏi Lục Tuân rồi, hai đứa nhỏ là thật sự thích nhau, ông cũng đừng lo lắng cho Tiền Duy nữa."

******

Cả nhà đi tới phòng khách. Lúc nãy Lục Tuân cùng mẹ Tiền ở chung đã hoàn toàn thu phục được bà, cùng đứng về một chí tuyến với mình. 

"Tiểu Tuân ngày thường thu phí đều một giờ 5000 đồng hả? Chúng ta đây vừa rồi hàn huyên lâu như vậy, có lẽ dì phải trả cháu một vạn đồng đúng không?"

"Dì à, tuy hằng ngày con thu phí 5000 đồng nhưng đối với chú dì con không thu phí." Lục Tuân cười cười, "Chú dì có vấn đề gì liên quan đến luật pháp, cứ giao cho con là được."

Mẹ Tiền càng nhìn Lục Tuân càng vừa lòng, che miệng cười không ngừng được. 

Lục Tuân tiếp tục vân đạm phong khinh mà cười cười: "Trước kia con không ngừng bắt ép Tiền Duy tăng ca, vô tình chặn đứng mấy đoá đào hoa, cho nên con xin chịu trách nhiệm. Con hy vọng hai vị có thể đồng ý gả Tiền Duy cho con."

"Chú dì, con đã thích Tiền Duy chín năm, giữ cô ấy bên cạnh chín năm, cuối cùng cũng đợi được ngày cô ấy đồng ý ở bên con, con thật sự trân trọng và cảm kích,  hiện tại cô ấy đồng ý lời cầu hôn của con, con hy vọng cũng nhận được sự chúc phúc từ hai người."

Lục Tuân nói đến đây, ba Tiền vẫn có chút chần chừ. 

Đối mặt với tình huống này, Lục Tuân vẫn bình tĩnh giữ phong độ như cũ, anh tự nhiên rút từ túi ra giấy hành nghề luật sư: "Đây là giấy chứng minh luật sư của con"

Sau đó là một loạt giấy chứng minh độc thân, giấy tờ xe, giấy tờ bất động sản,...

"Đây là toàn bộ tài liệu về con, mời hai người xem." Lục Tuân cười cười, "Ở đây con còn có một thẻ phòng khách sạn VIP, con hay ở khi đi công tác; còn có báo cáo sức khoẻ 5 năm gần đây, có thể chứng minh thân thể con khỏe mạnh, gene di truyền không có vấn đề gì. "

"......" Tiền Duy căn bản không biết Lục Tuân đã chuẩn bị nhiều giấy tờ như vậy. Người đàn ông này thật đúng là sâu không lường được, thực lực không thể khinh thường, khó trách tuổi còn trẻ vậy có thể ngồi vững ghế partner. 

Đáng sợ đáng sợ, thật đáng sợ. 

Lúc đầu ba Tiền còn có chút nghi ngờ, nhưng khi lật từng tài liệu của Lục Tuân lên xem, ông và mẹ Tiền hiện rõ vẻ hài lòng không che giấu được. Tiền Duy thầm nhắc nhở ba mẹ mình mau mau lau nước miếng trên miệng đi, thái độ này của hai người đối với Lục Tuân quá là thèm muốn đi. 

Xem xong toàn bộ tài liệu, ba Tiền quả thực vừa thoải mái dễ chịu, nhìn Lục Tuân với ánh mắt tràn ngập từ ái, Tiền Duy đều hoài nghi có phải Lục Tuân mới là con trai ruột của ông hay không? 

"Chú và dì có thắc mắc gì cứ hỏi."

Cuối cùng là mẹ Tiền nhịn không được, nhìn chằm chằm Lục Tuân nhìn một lát, có chút chần chờ nói: "Tiểu Tuân dì hỏi con một chút, con thích Tiền Duy là nghiêm túc sao?" Bà nghĩ một chút, cẩn thận nói, "Chuyện kết hôn không thể quá vội vàng, con có nghĩ nên bình tĩnh lại một chút?" 

Tiền Duy:???

Tiểu Tuân???

Bình tĩnh bình tĩnh???

Ba Tiền cũng ho "khụ khụ": "Ý chú dì là, Lục Tuân con rất tài giỏi ưu tú, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến, nhưng chính vì con quá ưu tú, chúng ta không cần Tiền Duy tìm được người đàn ông đại phú đại quý, chỉ hy vọng con bé tìm được người sưởi ấm nâng đỡ lẫn nhau. Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Trong hôn nhân, nếu giữa hai người chênh lệch quá lớn, ắt sẽ khó hoà hợp hạnh phúc..."

Tiền Duy nghĩ thầm, từ từ, ba ơi, không phải vừa rồi người sự con gả cho Lục Tuân vì trả ơn, như thế nào lại thành sợ Lục Tuân cưới con vì nhất thời xúc động???

Lục Tuân chớp chớp mắt: "Chú dì à, Tiền Duy rất tốt, ngược lại là con, trên rất nhiều phương diện đều không bằng Tiền Duy, thước đo của sự thành công trong suy nghĩ của chúng ta thường rất đơn điệu nhạt nhẽo, giống như trong sự nghiệp, có tiền có quyền chính là thành công. Nhưng không phải tất cả có thể quy chụp như thế. Hiểu được nhân tình thế thái, sống trọng tình trọng nghĩa, làm người nhiệt tình thẳng thắn, đó cũng là phẩm chất đáng chân quý. Ở phương diện này, Tiền Duy làm tốt hơn con rất nhiều. Ngược lại, con còn phải học tập nhiều từ cô ấy."

Một câu nói này vừa làm tan biến mọi sự nghi ngờ và lo lắng của ba mẹ Tiền vừa khen ngợi Tiền Duy, mà lại có cha mẹ nào không thích nghe người ta khen con mình sao. Cả buổi sau đó, cha mẹ Tiền đối với Lục Tuân ngày càng hài lòng từ ái, nói chuyện liên miên không dứt, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt, trong lòng thư thái thoả mãn. 

Rõ ràng vừa lúc nãy ba cô lo lắng thái quá, đã thế đây còn lại đối tượng kết hôn của cô nên phải ra oai phủ đầu. Tiền Duy âm thầm khinh bỉ trong lòng, oai phủ đầu đâu?? Tiết tháo đâu??

Lục Tuân cứ như vậy bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng thu phục ba mẹ Tiền Duy, cô còn không phản ứng kịp. Từ bao giờ đã thành một nhà ba người uống trà vui vẻ trò chuyện, làm Tiền Duy xem mà trợn mắt há hốc mồm.

*****

Lục Tuân thu phục ba mẹ vợ tương lai xong tới lượt Tiền Duy gặp mặt ba mẹ chồng. 

So với Lục Tuân, cô khẩn trương thấp thỏm hơn nhiều, đặc biệt là trước kia cô từng pha trò bêu xấu Lục Tuân trước mặt bọn họ nên hiện giờ đang đối mặt trên bàn ăn mồ hồi lạnh chảy liên tục. 

Trái ngược với Lục Tuân vẻ mặt tự nhiên ung dung bình thản. 

Mẹ của Lục Tuân cũng là một luật sư thâm niên, trang điểm khéo léo, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực trưởng thành thuần thục nữ tính, nhưng bà không có một chút khí thế mạnh mẽ doạ người nào, mắt nhìn Tiền Duy vẫn luôn tươi cười: "Kỳ thật dì đã sớm nghĩ tới có một ngày Lục Tuân đem con về nhà. Lục Tuân nhà chúng ta quá kiêu ngạo lạnh lùng, chính vì vậy mới rung động trước một người hoạt bát nhiệt huyết như con, để con sưởi ấm nó. Từ lúc con cùng nó ở bên nhau, trong mắt nó lúc nào cũng có ánh sáng." 

Ba của Lục Tuân là một thương gia buôn rượu vang đỏ, tương đối nho nhã, hai người đều không hề để ý trò hề trước của của Tiền Duy mà vẫn nồng nhiệt chào đón cô. 

Chú Lục vô cùng hài hước, ông cầm ly rượt vang đỏ trên tay nói không ít chuyện về văn hoá rượu vang, làm bầu không khí hài hoà tự nhiên. Tiền Duy phát hiện mình cũng bớt thấp thỏm căng thẳng. 

Giữa lúc ấy, mẹ Lục như nhớ ra điều gì, móc từ trong túi ra một đồ vật đưa cho Tiền Duy xem: "Đây là tấm ảnh mà Lục Tuân nhà chúng ta vẫn luôn để đầu giường, bây giờ dì cho nó vật quy nguyên chủ."

Lục Tuân vốn dĩ đang bình tĩnh thong dong thì phản ứng kịch liệt, cha mẹ Lục vừa đi khỏi, anh liền chồm tới nhằm lấy lại bức ảnh trong túi Tiền Duy, may mà cô tay mắt lanh lẹ, tránh cho anh đánh lén thành công!

Sau khi chạy tới ra một khoảng cách an toàn, Tiền Duy móc đồ vật trong túi ra, mới phát hiện là một cái khung ảnh, bên trong là một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một nữ sinh đứng dưới bóng cây, thoải mái mỉm cười, ánh mặt trời chói chang xuyên qua các tầng lá cây chiếu lên gương mặt nhỏ, đôi mắt hơi híp híp, hoàn toàn không có ý thức có người đang chụp lén. 

Đó là Tiền Duy năm 19 tuổi 

Tiền Duy đột nhiên không nhịn được cười: "Anh chụp lúc nào vậy?"

"Hồi đại hội thể thao."

"Anh đặt ở đầu giường mỗi ngày sao? "

Lục Tuân quay đầu đi, thanh âm có chút mất tự nhiên: "Đúng vậy."

"Vậy là anh thích em từ cái nhìn đầu tiên?"

"Đúng"

"Em cũng thích anh"

"Cái gì?"

Tiền Duy tiến đến gần hơn, nói bên tai Lục Tuân: "Em cũng thích anh!"

Ánh mắt Lục Tuân ôn nhu, anh kéo tay Tiền Duy: "Năm 19 tuổi, mộng tưởng của anh là cùng em một phòng hai người ba bữa bốn mùa, trước kia anh cảm thấy ước mơ này xa xôi không thể với tới, nhưng hiện giờ lại thành hiện thực." Anh cúi đầu hôn lên trán Tiền Duy, "Tiền Duy, anh cũng thích em, sau này mong em chiếu cố nhiều hơn."

*****

Thời gian bất tri bất giác trôi qua thật lẹ, có thể là càng tới gần hôn lễ, Tiền Duy càng thêm lo lắng. Một hôm nọ trước hôn lễ, cô đang dùng điểm tâm bánh ngọt trò chuyện với Lưu Thi Vân thì trong bụng cuộn lên một tràng buồn nôn. 

"Tóm lại, bởi vì tao thuận miệng nói một câu muốn làm hôn lễ trên bờ biển ấm áp, Lục Tuân ngay lập tức thật sự bao nguyên một đảo, thông báo cho toàn bộ bạn bè, bao cả vé máy bay và chỗ ăn chỗ ở, nhưng chỉ mời một phần bạn bè thân thích. Đầu tiên là tổ chức hôn lễ ở ngoài đảo, sau đó về thành phố A mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích còn lại, nói cách khác......" Tiền Duy nói tới đây, trong bụng lại cuộn lên cảm giác buồn nôn, "Dù sao cũng phải làm hôn lễ hai lần, lần này tao hẹn mày trước, hôn lễ trên đảo của tao mày và Tiền Xuyên đều phải tới......"

Kết quả lời nói còn chưa nói xong, cảm giác buồn nôn lại đánh úp, lần này Tiền Duy không nhịn nổi nữa, oa một tiếng rồi phun ra bánh ngọt đầy trên đất. 

Tiền Duy suy yếu nói: "Không biết ăn cái gì hư bụng......"

Lưu Thi Vận đảo tròng mắt: "Tiền Duy, tao cảm thấy việc này có uẩn khúc." Cô nàng cười xấu xa, "Tao ngửi được mùi vị không đúng lắm."

Tiền Duy hữu khí vô lực nói: "Cái gì? Mày đi khoa dạ dày đại tràng kiểm tra với tao trước cái đã."

"Mày không cần phải đi khoa dạ dày đại tràng, mà là phụ khoa."

"A?"

Lưu Thi Vận chắc chắn nói: "Mày như thế này chắc chắn là mang thai rồi gái ạ!"

Tiền Duy đỏ mặt: "Mày đừng có nói bậy !"

"Cái này có gì mà thẹn thùng, Lục Tuân nhà mày vì mày mà nghẹn chín năm. Đã thế còn kết hôn rồi, chẳng lẽ muốn tao tin tưởng mày với Lục Tuân ăn chay chín năm mỗi tối đều băng thanh ngọc khiết, lên giường cởi đồ ngồi nhìn nhau trò chuyện?" Lưu Thi Vận bĩu môi, "Đi thôi,  tao với mày đi kiểm tra."

*****

Tuy rằng Tiền Duy sống chết không tin, nhưng mà khi có kết quả kiểm tra máu, cô không còn lời nào để nói. 

Thật sự trúng thưởng.

Tiền Duy nhìn chằm chằm tờ giấy siêu âm trong tay Lưu Thi Vận.

"Oa tận hai trứng lận!" Lưu Thi Vận tờ giấy siêu âm, kích động nói, "Lục Tuân mạnh mẽ như vậy sao, một lần liền trúng hai cái, không ngờ lại là long phượng thai, trước 30 tuổi trai gái đều có đủ!" 

Tiền Duy cầm tờ giấy siêu âm đầy chỉ số đo lường báo cáo, có chút ngu người. Đột nhiên từ bên kia hành lang bệnh viện nghe giọng của Lục Tuân. 

"Tiền Duy!"

"Lục Tuân."

Lục Tuân vô cùng sốt ruột: "Em không sao chứ? Sao lại tới bệnh viện? Chỗ nào không thoải mái?" 

"Để em nói trước đã, ước mơ một phòng hai người ba bữa bốn mùa của chúng ta chỉ sợ không thực hiện được..."

Lục Tuân vô cùng khẩn trương: "Em đừng lo lắng, bất luận là bệnh gì, chúng ta đều có thể chữa khỏi......"

"Không phải." Tiền Duy có chút thẹn thùng đem biên lai kiểm tra siêu âm nhét vào trong ngực anh, "Em mang thai, song bào thai, chỉ sợ về sau là một phòng bốn người ba bữa bốn mùa." 

Đáp lại Tiền Duy là biểu tình vui mừng như điên của Lục Tuân. Anh bình thường là người đàn ông nội tâm bình tĩnh lãnh đạm cũng nhịn không được mà bế thốc Tiền Duy lên ở ngay trên sảnh bệnh viện, không hề che giấu sự kích động của mình. 

Tuy rằng kế hoạch có chút thay đổi bất ngờ, nhưng không ngờ trên thế giới nào còn có bất ngờ nào ôn nhu tốt đẹp như vậy?

Một phòng bốn người ba bữa bốn mùa, nếu là cùng em, còn chính là như ý viên mãn, thời gian hoà hợp. 

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me