[KHR] [1827 Longfic ] RE: Be with you
Chương 8: Kokuyo
Trong cái tủ âm tường là những thứ vũ khí nguy hiểm. Tất cả đều là đồ thật, chúng nặng và lạnh tanh."Đúng như tôi nghĩ.", Hibari nhếch mép."Hibari-san?", Tsuna tò mò nhìn anh, cậu chờ đợi câu nói tiếp theo."Đây đều là những món hàng được nhập khẩu từ Italia.", Hibari nhẹ nhàng lấy xuống một khẩu súng trường trên giá, anh chỉ cho Tsuna nhìn thấy phần báng súng, nơi khắc lên xuất xứ của nó. "Hm, mọi chuyện đều dẫn đến nơi đó.""Hiện tại cha của anh cũng đang ở Italia sao?""Có lẽ thế. Từ lâu ông ta đã 'hoạt động' ở đấy rồi.", Hibari nheo mắt. "Và tôi bắt đầu nghĩ rằng ông ta có liên quan đến đại dịch lần này.""Còn Hiyori-san? Bà ấy sao rồi ạ?", Tsuna hỏi với đôi chút lo lắng trong lòng mình, cậu có linh cảm không lành về câu trả lời tiếp theo."... Bà ấy tự sát rồi.", Hibari im lặng một chút trước khi đáp. Tsuna kinh ngạc, gần như chết lặng đi.Đã rất nhiều năm rồi cậu không còn đến nơi đây nữa. Lần đó cậu đã rất sợ hãi khi ánh mắt của người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, có cái gì đó chết chóc bên trong nó, Tsuna cũng quên mất mình chạy về nhà bằng cách nào. Trong linh tính của cậu mách bảo, cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục đến. Ngày hôm sau, Tsuna bé nhỏ cứ liên tục gặp ác mộng, nó lập đi lập lại chỉ với một gương mặt, phải mất một tuần cậu mới có thể thoát khỏi nó và tiếp tục đến trường. Điều đầu tiên Tsuna nghe được chính là Hibari đã chuyển đi. Cậu tìm cách lén lút đến dinh thự gỗ một vài lần để tìm hiểu rõ hơn, nhưng những gia nhân đều ngăn cậu lại.Tsuna sau đó chỉ đơn giản là nghĩ mình làm phiền nhiễu quá nhiều đến gia đình họ, dù rất buồn, cậu quyết định sẽ không tìm đến nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, Tsuna gần như quên đi mọi thứ. Đến một ngày Hibari trở về Namimori và chuyển đến trường cậu, nhưng anh cứ như không quan tâm đến cậu nữa, hay đơn giản anh cũng đã không còn nhớ gì, chỉ xem cậu như những người khác ở Namimori."Bà ấy mất... Bao giờ ạ?", cậu nuốt nước bọt, nắm tay siết lại, đột nhiên cậu có chút hối hận, cậu đã quá sợ hãi và trốn tránh, trong ngần ấy thời gian lại không hề có lấy một sự quan tâm nào dành cho bọn họ."Chỉ cách cái lần cuối cùng cậu đến đây vài ngày.", Hibari cứ nhìn chằm chằm vào tủ, giọng anh đều đều, nét mặt không nhìn ra là đang vui hay buồn.Tsuna mở to mắt mình, cậu không thể tin được. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì khi người đàn ông đáng sợ đó trở lại?"Em, rất xin lỗi...", Tsuna lí nhí."Không sao cả.", Hibari nhìn sang Tsuna, ánh mắt ngưng đọng, anh chợt đưa bàn tay vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng nói . "Ông ta đã không bao giờ trở về kể từ ngày đó."Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Hibari đã luôn chán ghét người đàn ông anh phải gọi là cha đó rồi, ông ta luôn bạo lực, gắt gỏng với tất cả, nhất là với mẹ của anh. Anh không biết được giữa họ đã xảy ra chuyện gì, với một người phụ nữ như thế? Nhưng dù có thế nào, trẻ con vẫn luôn bênh vực người kề cận mình nhất, chúng cho rằng suy nghĩ của mình không có gì là sai, tuýp người như Hibari đến khi trưởng thành thì vẫn sẽ cam đoan cái nhận định đó. Lần đó mẹ anh đã tái phát căn bệnh anh không biết tên, cha của Hibari trở về vừa đúng lúc, ông ta nhanh chóng đưa bà ấy đi. Vài ngày sau đó, người quản gia lại thông báo bà đã tự vẫn trong phòng bệnh của mình. Hibari lúc đầu rất sốc, anh không hề muốn tin vào điều này, anh tìm mọi cách để có thể đến được bệnh viện ở Italia, nơi mẹ anh đang ở. May mắn hoặc bất hạnh, một người họ hàng xa của anh đã đến du lịch tại Nhật Bản, gã ta cảm thấy hứng thú với tố chất của Hibari, và sẽ đồng ý để anh đến Italia với điều kiện anh phải chấp nhận những bài học từ gã.Hibari đồng ý, nhưng trong lòng đã có ý định sẽ trốn ngay đi sau khi xong việc của mình. Anh đến Italia cùng gã. Nhưng sau khi đã đi khắp cả đất nước hình chiếc ủng này, anh vẫn không thể tìm được mẹ của mình.Hibari lại nảy ra ý nghĩ khác. Gã người Ý nọ không chấp nhận để anh đi một mình, họ cùng nhau tới một nơi gọi là Estraneo. Tổng hành dinh rộng lớn hơn rất nhiều trong ánh mắt của đứa trẻ vừa lên bảy, những con người kì lạ cùng đủ mọi loại vẻ ngoài. Dù thế, Hibari vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều sát khí xung quanh họ. Lần đầu tiên trong đời đứa trẻ ngạo mạn biết thế nào là sợ hãi. Vốn dĩ đã có rất nhiều câu chuyện về mafia ở đây, không quá khó để anh liên tưởng.Rất lâu để họ có thể tìm được cha của Hibari trong hàng ngàn căn phòng. Người đàn ông chỉ liếc mắt khó chịu nhìn con mình. Ông ta dùng vẻ mặt nhăn nhó cùng gã đối đáp vài câu bằng thứ ngôn ngữ Hibari không thể nào hiểu được, cuối cùng, người cha cũng nhìn sang con mình, mấp máy môi chỉ với hai từ:"Cút đi."Lúc nào Hibari cũng ghét người đàn ông này. Giờ đây anh càng chán ghét nhiều hơn. Anh cắn răng, hỏi:"Có phải chính tay ông đã giết bà ấy không?", mỗi lần Hibari nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, luôn có một loại sức sống mạnh mẽ toát ra, dù bệnh tật cứ đeo bám bà dai dẳng không thôi. Người như thế, không thể nào sẽ tự động kết thúc cuộc đời mình được.Người đàn ông nhếch môi, ông ta trả lời trước khi gọi người vào và đuổi cả hai bọn họ ra ngoài... ."Hibari-san, chúng ta thật sự cần phải đến Italia và làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.", Tsuna nắm lấy bàn tay trên đầu, cậu nhìn vào đôi mắt anh với sự kiên định. "Chúng ta chính là bạn đồng hành của nhau!""Hm.", Hibari rút tay mình ra khỏi nơi ấm áp, anh quay lưng bước đi, rồi dừng lại. "Thu gom mọi thứ đi động vật ăn cỏ. Cậu cần nhớ không được làm vướng chân tôi.""Vâng!! A, khoan đã! Hibari-san, trước đó hãy cùng tìm bọn Kyoko-chan với em nhé?!"Tsuna đáp lại cùng một nụ cười. Cậu nhanh chóng thêm vào vài câu nhưng Hibari bỏ đi ngay sau đó.Các loại vũ khí có quá nhiều để họ có thể mang theo tất cả. May mắn thay, Hibari đã tìm được chìa khóa xe hơi đỗ ở sân sau trong tủ quần áo. Phải mất nhiều thời gian để Tsuna có thể di chuyển tất cả những thứ trong tủ âm tường vào sau xe, những vũ khí khá nặng để Tsuna với cái sức yếu như con sên ôm ra từng thứ một nhanh chóng được. Hibari lại chỉ nằm trên mái nhà và theo dõi Tsuna đang làm việc với cái mặt nhăn nhó.Trời gần chiều thì cả hai mới bắt đầu xuất phát,trước đó Hibari đã 'cắn' Tsuna một chút, với lí do là cậu làm hao phí thời gian của họ. Chiếc xe nhanh chóng lướt đi dưới ánh nắng, họ đang ở vị trí giao lộ và gần như ra khỏi thị trấn Namimori, con đường rộng rãi và dễ đi hơn nhiều. Đích đến tiếp theo là thị trấn bên cạnh - Kokuyo.Chiếc xe chạy dọc khắp thị trấn Namimori như thế, Tsuna vẫn không thấy nhóm Kyoko đâu. Cậu cho rằng họ cũng đã rời khỏi rồi, linh cảm của cậu không hề có chút cảnh báo nào về việc bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Tsuna vẫn còn đôi chút lo âu.Phố bên cạnh thật sự khác xa so với suy nghĩ của Tsuna, nó hệt như vừa được đánh bom rồi lại trải qua một đợt sóng thần vậy. Con đường tan tác đến độ chỉ đi bộ thôi cũng vẫn thấy khó khăn.Hibari đã cố gắng đi vòng quanh để tìm kiếm con đường miễn cưỡng có thể xem như bằng phẳng để qua. Mãi đến được trước cổng một công viên bỏ hoang, tòa nhà cao lớn trước nó chợt đổ sụp và chặn lại chiếc xe xui xẻo.Họ không quay sau đầu về sau vì con đường quá hẹp, cũng không thể tiến lên vì đống đổ nát đã chặn nó đi rồi."A, không ngờ chúng ta lại phải dừng chân ở đây.", Tsuna cảm thán, cậu nhìn ra kính xe. "Lúc còn rất nhỏ em đã đến đây một lần cùng cha và mẹ đấy!""Ừ." Hibari cũng nhìn theo Tsuna, anh quan sát tình hình xung quanh. Hibari ghét phải vướng vào tình cảnh như thế này. Trời xế chiều rồi và họ vẫn không thể làm gì được, ban đêm là lúc thây ma hoạt động tích cực nhất, quá nguy hiểm để họ nghỉ ngơi trong xe. Với cái cơ thể không hề sợ đau đớn đó, đập nát kính xe đối với chúng là điều đơn giản đến không ngờ.Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà xung quanh đã bắt đầu có thây ma đến rồi, ở trong xe bây giờ không tốt cho lắm, Hibari mở cửa bước ra ngoài và chuẩn bị một cuộc chiến. Tsuna cũng theo sau, tay cậu cầm theo một khẩu súng cậu không biết tên, Tsuna có hơi sợ hãi nhưng cậu quyết tâm phải giúp ích cho Hibari một chút thôi cũng được.Hibari đánh thây ma không chút kiên nể, thây ma vỡ đầu ngã văng ra rất nhiều, máu đông và dịch vàng hôi thối từ cơ thể chúng văng lung tung khắp nơi, bắn cả vào mặt Tsuna làm cậu giật bắn người.Trông lúc Tsuna còn máy mó khẩu súng nặng nề và lạnh tanh trong tay, một vài con thây ma đã phát hiện cậu là miếng mồi dễ dàng hơn, chúng đồng loạt nhảy tới, Tsuna hét lên bóp vội cò, đạn từ trong súng xả lung tung ra liên tục, độ giật của nó quá mạnh làm Tsuna không thể điều khiển được tầm bắn. Đạn lạc còn bay sang cả Hibari làm anh phải vừa tránh né đạn lẫn thây ma, Hibari tức giận, ném tonfa từ xa vào ngay đầu cậu."Động vật ăn cỏ, dừng nó lại ngay!""Hiee!", Tsuna hoảng hốt buông ngay cò súng, lúc cậu bình tĩnh lại đã trông thấy thây ma đều bị cậu bắn cho đứt rời cả người, chỉ tiếc là chẳng phát nào vào đầu nên chúng vẫn sống. Thây ma chỉ còn phần ngực hung dữ gào lên, nó trường từng chút một đến bên Tsuna, đoạn đường nó đã qua bám đầy màu đen đặc. Con thây ma quơ tay, bám lấy chân Tsuna."Giết nó ngay!", Hibari nói lớn tiếng hơn, anh vừa tránh đi móng vuốt đánh đến vừa quay đầu nhìn sang tên động vật ăn cỏ của mình.Tsuna nhắm nghiền mắt lại, cậu cầm vội khẩu súng dài trên tay, đập vào đầu con thây ma đang nắm lấy chân mình. Suốt trận chiến sau đó Tsuna chỉ cầm súng và đập, cậu không dám đụng tới cò nữa.Mãi trời sụp tối thây ma vẫn còn tiếp tục tăng lên số lượng, Hibari dù có mạnh đến đâu, anh vẫn là con người, vẫn sẽ đuối sức. Tsuna cũng thế. Hibari đành phải kéo tay Tsuna chạy vào công viên bỏ hoang phía bên kia đường."Đi thôi."Tsuna đã mệt đến không thể nói gì được. Cậu chỉ đành gật đầu mặc kệ anh có thấy hay không, đôi chân trong vô thức cứ chạy theo sau anh.Thây ma đằng sau tất nhiên sẽ đuổi theo họ, Tsuna chỉ thầm mong trong công viên này sẽ không thấy bóng chúng, họ quá mệt để đánh nhau rồi.Người cả hai bọn họ thấm đẫm mồ hôi và máu. Bàn tay Hibari nắm lấy tay Tsuna rất chặt chẽ, rất ấm áp. Mắt Tsuna mờ dần, cậu buồn ngủ chết đi được, đầu cậu đã bắt đầu mong lung, nhìn tay anh phía trước, Tsuna mơ màng nhớ về quá khứ lúc họ còn chơi đùa với nhau, dù chỉ là Tsuna đơn phương bày trò trong khi Hibari chỉ đứng cạnh nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thằng nhóc ngốc nghếch.Trận động đất kì lạ bất chợt xuất hiện, Tsuna hoảng hốt ôm chầm lấy Hibari, họ đứng khựng lại khi thây ma vẫn đang chậm rãi đuổi đến. Mặt cả hai gần như sắp chạm vào nhau khi Tsuna ngước mặt lên nhìn. Trông khoảnh khắc, Hibatri cảm thấy như có gì đó sẽ xảy ra, anh vội vã đẩy cậu ra khỏi người mình.Nhưng Hibari không bao giờ ngờ được Tsuna lại trượt chân ngã xuống cái hố bị ẩn đi bởi lớp bụi đất và lá cây lâu năm. Vòng xoay đu quay khổng lồ gần đó bởi vì dư chấn trong chớp mắt đổ sụp xuống nơi Hibari đang đứng buộc anh phải tránh đi. Thây ma bị giam giữ trong nó thoát ra và những thây ma trước đó nhanh chóng ập đến, Hibari không thể làm gì được đành phải chạy ra xa hơn.Mãi đến khi Hibari đã không còn biết mình đang ở đâu nữa, lũ thây ma lại chẳng còn trông thấy bóng dáng chúng rồi.Nơi đây rậm rạp cứ như một khu rừng, cây cối xum xuê phát triển, vài thân cây lại rách toạc ra với các vết nứt giống như do con thú nào đó gây ra vậy.Hibari ngồi bệt xuống một gốc cây, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt của Tsuna xuất hiện trong đầu anh. Hibari dùng một tay che mắt lại, lắc nhẹ đầu. Anh lại lần nữa để cậu ra xa khỏi mình.Có vẻ vì mãi chạy nhanh, có vô số vết xước trên người Hibari do cây cối quệt phải. Cả hai người chỉ vừa mới ăn món mì dở ẹc của Tsuna vào buổi sáng hôm nay. Hiện tại Hibari đang đói đến choáng váng. Hibari chống tay lên thân cây, từ từ đứng lên, anh muốn trở lại chỗ cũ và tìm thấy Tsuna của mình. Anh đã nói rằng cậu không được làm vướng chân, nhưng cậu đã làm, thế nên cậu phải bị cắn đến chết.Một thứ gì đó xẹt qua, nên Hibari lùi bước về sau, cái cây sau lưng anh đổ sụp xuống ngay sau đó, vết cắt vô cùng bén nhọn.Phía trước Hibari là một tên con trai đội mũ len, đeo kính, trên má xâm mã vạch, mặc đồng phục của ngôi trường nào đó, tay cậu ta liên tục tung hứng một quả yoyo, lúc cậu ta thu hồi quả yoyo còn lại vừa nhắm vào anh lúc nãy, vài cái cây lại đổ sụp đi.Hibari liếm mép, là bình thường chẳng cần biết là kẻ nào, nếu như tuyên chiến cùng Hibari, anh luôn sẵn lòng tiếp đón. Nhưng không phải lúc này."Ta sẽ cắn ngươi đến chết!"Hibari xoay chiếc tonfa trong tay mình trong khi anh lao lên và tấn công vào tên dùng yoyo, cậu ta nhanh chóng tránh được khi lần nữa tung cùng một lúc hai quả yoyo lên trời, bên trong chúng bắn phụt ra hàng trăm mũi kim tẩm độc.Hibari xoay tonfa và đỡ lấy chúng khi vẫn có vài mũi kim xượt qua má anh. Hibari mỉm cười, anh nhún người ra sau rồi bật lên và thành thục đá vào mặt tên dùng yoyo khiến cậu ta văng xa ra đâm sầm vào gốc cây. Chút thuốc gây tê chẳng là gì với anh cả.Cậu ta đứng dậy và quệt đi máu mũi của mình. Thanh âm gào rú như của một loại động vật nào đó vang lên. Hibari cảnh giác và nép vào trong thân cây bên cạnh trước khi nó bị móng vuốt sắc bén xé đi toàn đi lớp vỏ sần sùi. Trước mặt anh là một nhân sư cao to, hắn ta nhảy nhót len lỏi qua những cái cây, và lao đến kẻ dùng yoyo, vỗ một cái vào vai cậu ta."Kakipi!""Ừ!"Nhân sư quay đầu lại, hắn móc hàm răng ra khỏi họng mình, thay vào đó là một hàm răng khác, hình thái hắn lại thay đổi thành loài chó sói, sau tiếng hú dài, hắn cùng yoyo tấn công đến Hibari với những chiêu thức khác nhau."Wao.", Hibari nhếch môi nở nụ cười giận dữ, anh giật nhẹ đôi tonfa của mình, bên trong rơi xuống hai sợi dây xích với cái đầu là những lưỡi dao sắc bén. "Hai con à? Ổn thôi, ta sẽ cắn chết hết.", chọc vào anh không đúng lúc thế nào, quả là không thể tha thứ được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me