LoveTruyen.Me

Khr 27all Vi Boss Tre Cua Vongola

Ryohei đưa Mukuro về phòng còn tận tình rót cho anh một ly nước ấm. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Ryohei nói.

" Cậu nghỉ ngơi đi tôi trở lại bữa tiệc."

Mukuro xoa xoa đầu mình rồi gật đầu một cái, cảm giác cơ thể mình vừa trống rỗng vừa vô lực.

Trạng thái của Mukuro khiến Ryohei có chút không yên tâm còn lo lắng hỏi thêm "Có cần gọi bác sĩ đến không?"

"... Không...cần đâu.." Anh lắc đầu trong ánh mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Thấy vậy Ryohei không nói gì thêm nữa quay người đi. Anh muốn nhanh chóng trở lại bữa tiệc dù sao thì còn rất nhiều nhân vật nguy hiểm đang ở đó an toàn vẫn là trên hết. Nhưng khi vừa quay đi chưa được mấy bước cảm giác đau nhói ập đến, đôi chân không thể bước thêm nữa. Ryohei không biết chuyện gì xảy ra mọi thứ quá đột ngột ngay lúc anh không chút phòng vệ, cúi đầu nhìn xuống đã thấy máu tươi chảy ra. Hoá ra từ phía sau cây đinh ba đã đâm xuyên ngực anh.

"..Mu.kuro."

Ryohei ôm vết thương ngã xuống đất muốn phản kháng cũng không thể vị trí vết thương lại ngay chỗ nguy hiểm. Anh phải thừa nhận rằng do bản thân lơ đãng nếu không sẽ không xảy ra chuyện này. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều Ryohei cũng nhanh chóng không còn ý thức.

Phía sau Mukuro đi về phía anh ánh mắt tối ôm dường như không có chút khí sắc. Bước đi nặng nề như một con rối không hơn không kém. Anh đưa cây đinh ba trên tay lên cứ như thế đâm xuống người bên dưới lần nữa. Khuôn mặt mệt mỏi cứ thế bị vết máu bắn lên rồi chảy thành giọt rơi xuống.

Vào lúc này tiếng cánh cửa hé mở không đúng lúc, một cái đầu bù xù ló vào trong.

________

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

Yamamoto cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi nhìn xung quanh lại không thấy Hajishi, Mukuro và Ryohei. Trực giác cho cậu biết rằng chuyện này không phải tình cờ. Lúc này Yamamoto lại nhìn thấy ánh mắt của Byakuran đang hướng về phía mình. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười giống như đang nói với cậu lo lắng của cậu là đúng. Nụ cười khiến Yamamoto cực kỳ bất an, cậu không tin tên này đến đây đơn giản chỉ để chúc mừng.

Tiệc tối linh đình xa hoa, sang trọng, đẳng cấp không từ nào có thể diễn tả được mức độ hoành tráng của nó. Thế nhưng vào lúc này những cuộc chiến trong trụ sở lại đơn phương diễn ra. Những lúc như thế này Tsuna đương nhiên không thể rời đi mặc dù đã sắp xếp mọi thứ từ trước nhưng những chuyện phát sinh điều là thứ không ai ngờ được.

Sau khi hoàn thành tất cả các nghi thức rồi đảo qua một vòng với các nhà đồng minh hiện tại cậu đang tiếp chuyện với Reborn và Dino.

Nhìn thấy cậu cười nói với Reborn Yamamoto quay người đi. Trên hành lang bước chân gấp gáp của Yamamoto càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa liên lạc với những người khác qua điện thoại.

" Gokudera, Hibari hai người bảo vệ cậu ấy. Tôi đi kiểm tra một vòng."

___________

Kết thúc cuộc gọi Gokudera cũng ý thức được đã có chuyện xảy ra. Cậu nhìn người kia một cái rồi cũng quay người rời khỏi vị trí.

Hibari cũng nhìn xung quanh một vòng. Từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn chú ý đến mọi thay đổi nhỏ nhất ở nơi đây. Không giống Gokudera luôn kề cận bên cạnh Boss anh không thích ồn ào. Sau khi có mặt một lúc Hibari lại ở trong bóng tối âm thầm mà bảo vệ.

Lúc này Tsuna vẫn còn ở trong buổi tiệc đương nhiên là không hay biết những chuyện đang diễn ra. Ở chỗ cậu ngược lại rất yên bình. Khách khứa rời đi cũng khá nhiều nhưng Byakuran vẫn an phận ngồi yên không có ý định rời khỏi. Người không biết còn nghĩ hắn và Vongola rất thân nhau.

Tsuna đưa tay chạm vào hông Reborn lại bị hất ra không thương tiếc. Mùi thơm của rượu nhẹ nhàng thổi vào mũi anh. Quả thật hôm nay Tsuna đã uống khá nhiều nhưng để nói là say thì vẫn còn sớm. Ly rượu trên tay của cậu vẫn còn một nửa nhìn nó khiến anh nhớ đến chuyện đã xảy ra đêm đó.

Kế bên Dino chỉ có thể giả vờ như không thấy. Chuyện tình của hai người này anh bỏ không ít tâm sức, bao nhiêu mưu mô quỷ kế đều đã bày ra cho cậu rồi thậm chí còn đem người đến tận nơi kế tiếp như thế nào chỉ đợi kết quả mà thôi.

" Reborn thôi mà đâu phải chưa từng thân mật như thế. Chúng ta thậm chí còn hơn thế nữa." Giọng điệu Tsuna có chút trêu chọc cố ý nhắc lại chuyện cũ.

Reborn nghe câu nói đó càng thêm khó chịu chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở hoàn cảnh hiện tại "...Cậu không thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình à?"

" Vậy lúc không có ai có thể ôm không?"

"..." Anh không biết từ lúc nào tên này lại mặt dày như vậy.

Vào lúc mọi người đang cười nói Byakuran ngang nhiên bước đến. Thân thể cao lớn cùng với cách ăn mặc có một không hai khiến ai cũng có thể nhìn thấy. Tsuna nhìn sang Byakuran khuôn mặt vui vẻ lập tức đóng băng. Hôm nay nếu không phải là ngày quan trọng có mặt nhiều gia tộc lớn nhỏ trong thế giới ngầm ở đây cậu thật muốn tính sổ ân oán với hắn ta.

" Xem ra mối quan hệ của cậu với Tsunayoshi thật không đơn giản Reborn." Byakuran vẫn giữ nụ cười trên môi.

Reborn lườm hắn một cái sau đó quay mặt sang một bên "Không liên quan đến anh."

" Thôi mà Vongolà với Millefiore đã ngưng chiến không cần phải có ác cảm với tôi như vậy đâu." Byakuran xua tay nụ cười trên môi như bán đứng chính mình. Đôi mắt đang cười bỗng nhiên trở nên sắc bén hướng về phía cậu "Phải vậy không Vongola Decimo?"

Tsuna cũng dùng ánh mắt sắc bén đáp trả "Chuyện của cha tôi, chuyện của Enma, cả chuyện của Mukuro tôi vẫn chưa tính với anh đấy Byakuran."

" Nếu nói tính e rằng chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải tính đó." Byakuran nhìn sang người thong dong kế bên "Nếu Vongola với Millefiore đối đầu lần nữa Cavallone Dino cậu nghĩ kết quả sẽ như thế nào đây?"

" Kết quả chắc chắn sẽ không theo ý anh."

Reborn nhíu mày. Dino cũng cảm thấy khó chịu trước cái không khí này. Tên này bề ngoài thì cười nói bên trong lại đầy thủ đoạn hèn hạ.

Đột nhiên tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất tạo nên tiếng đổ vỡ khiến những người gần đó cũng phải nhìn sang. Tsuna cũng không biết là chuyện gì xảy ra chỉ biết bàn tay bỗng nhiên không còn sức lực ly rượu trên tay rơi xuống cũng khiến cậu ngạc nhiên.

" Dame Tsuna..." Reborn có chút lo lắng.

Cảm giác lòng ngực hơi nhói lên cho cậu biết tình trạng của mình. Giữ bình tĩnh khuôn mặt vẫn không chút thay đổi cậu quay qua nói với Reborn "Chắc tớ uống hơi nhiều."

" Không còn sớm nữa tôi cũng nên rời đi thôi." Byakuran đến trước mặt cậu sau đó bỏ lại một câu "Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi lần sau gặp lại."

Cứ thế Byakuran quang minh chính đại mà bước ra khỏi Vongola trên môi là một nụ cười cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ khiêu khích vài câu hôm nay cả hai cũng không gây bất kỳ chấn động nào. Sự bình yên này khiến tất cả những người có mặt cũng phải bất ngờ.

Tsuna cũng không nói gì sau đó quay qua Dino cười nhẹ khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất khó để nhận ra "Xin lỗi Dino em vào trong một lát."

" À không sao."

Mặc dù rất bình thường nhưng Reborn có thể nhìn ra trong 1 giây lúc nãy biểu hiện của Tsuna có chút khác thường. Có lẽ không chỉ anh Byakuran cũng đã nhìn ra rồi.

________

Tsuna đi lên tầng trên đến một nơi vắng vẻ thì dựa vào tường sau đó phun ra một ngụm máu. Quả nhiên y như suy đoán của Reborn trạng thái hiện tại của cậu không được tốt. May mắn nơi đây cũng khá vắng nếu để người khác phát hiện ra đây sẽ là một tin tức nóng. Cơ thể bất lực dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống Tsuna bước một bước lại khiến toàn thân ngã về phía trước. Vào lúc tưởng chừng như vô vọng một bàn tay đã đỡ lấy cậu giữa không trung.

" Quả nhiên đúng như tôi nghĩ."

Nhìn người đỡ lấy mình khoé môi nhấp nháy gọi nhỏ "Reborn..."

" Trúng độc sao?" Reborn để cậu dựa vào người mình tỉ mỉ quan sát hiểu hiện của cậu "Có cần gọi người không?"

" Đừng làm ồn..." Tsuna đều chỉnh lại trạng thái nhưng cơ thể vẫn không chút sức lực hoàn toàn dựa hẳn vào anh. Cậu nói "Bên dưới còn rất nhiều người không được để họ biết chuyện nếu không..."

" Tsunayoshi."

Vào lúc này Hibari chạy đến. Từ xa đã thấy cảnh thân mật của cả hai nhưng bàn tay đang đầy máu của cậu mới là điều anh quan tâm.

" Là ai?" Đôi mắt phượng sắc bén tưởng chừng như muốn phá hủy mọi thứ. Không chỉ phẫn nộ mà còn là sự tự trách sâu sắc "Ai khiến cậu ra nông nỗi này? Rốt cuộc là ai?"

" Chẳng lẽ lại là Byakuran?" Reborn suy đoán, suy đoán này của anh không phải là không có căn cứ. Chỉ là từ lúc Byakuran xuất hiện cho đến lúc rời đi với sự cẩn trọng của cậu gần như là hắn không có cơ hội ra tay.

Tsuna không khẳng định mà lại nói với cả hai "Kyoya khoan hả nói chuyện này với cha tôi... Xiết chặt an ninh bên trong trụ sở. Kiểm tra lại trụ sở Vongola một lần nữa.... Cứ nói tôi uống nhiều quá nên đã nghỉ ngơi rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc gọi những người khác đến chỗ tôi."

Hibari gật đầu.

Tsuna nói tiếp "Reborn đưa tớ về phòng đi luôn tiện gọi Shamal đến."

_________

Vào lúc này.

XOẢNG

Tiếng đỗ vỡ rất lớn vang lên trong một căn phòng nhưng bên ngoài lại chẳng phát ra âm thanh nào cả. Vài người trong trụ sở đi qua đi lại cũng không hề nghe thấy. Nguyên nhân là do Hajishi đã dùng ảo ảnh đặc tính của Sương Mù che đậy tất cả trận chiến. Họ giống như đang ở trong một không gian khác nếu không mở cánh cửa ra sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của trận chiến.

Enma cao ngạo với ngọn lửa Dying Will phập phồng trên trán đứng giữa chiến trường không sợ bất cứ một ai. Ánh mắt dán chặt vào người đối diện chẳng khác nào nhìn kẻ thù không đội trời chung.

" Làm thế nào mà..." Hajisji không nói hết câu ánh mắt đã tập trung vào chiếc nhẫn trên tay Enma. Khoé môi run lên như không tin vào mắt mình.

Đó chính là nhẫn Shimon!

Chuyện của Enma trong trụ sở chỉ cần có chút tiếng nói liền có thể biết được. Mặc dù không bị ngược đãi hay giam cầm nhưng Tsuna chưa từng cho phép cậu đến những nơi quan trọng hay là rời khỏi trụ sở. Còn về chuyện nhẫn Shimon nó đã rơi vào tay Tsuna kể từ lúc Enma bị bắt. Hajishi không hiểu lý do gì mà nó lại xuất hiện trên người Enma.

Enma cũng nhìn chiếc nhẫn trên tay lại nhớ đến chuyện hôm qua.

____ Tối hôm qua.

Enma ngồi đối diện Mammon thái độ có vẻ không chút thích thú.

" Anh đến đây làm gì?"

Mammon cũng không hề thích thú đẩy chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay về phía trước.

" Tôi chỉ đến theo lệnh."

Enma nghi ngờ nhìn Mammon sau đó mở chiếc hộp ra. Ánh mắt cậu trở nên ngạc nhiên khi nhìn thứ được đặt trong chiếc hộp. Không sai đó chính là nhẫn Shimon. Vào lúc này Enma trở nên bối rối hơn là vui mừng. Vì lấy lại chiếc nhẫn này cậu đã tốn không ít tâm huyết thậm chí rất an phận để đối phương không nghi ngờ. Nhưng qua lâu như vậy người kia chưa từng nhắc lại chuyện này vậy mà hôm nay lại cho người đem nó đến cho cậu.

Enma không nhận ngay mà chậm rãi suy xét. Cậu sợ đây là thử thách của người kia đưa ra "Chuyện này là sao?"

" Là Boss đưa cho cậu. Gần đây ngài ấy rất bận vậy nên không có thời gian đến gặp cậu."

" ... Ngài ấy còn nói gì không?"

" Chỉ kêu tôi mang đồ đến."

Mammon cười một cách quỷ dị rồi rời đi.
______ Trở lại hiện tại.

Enma không có thời gian suy nghĩ những việc này. Hajishi đã muốn giết cậu một lần nay lại tự tìm đến cửa bản thân không thể cho qua việc này.

" Hajishi nếu đánh thật chưa chắc cậu sẽ thắng."

Dường như Hajishi cũng không tự tin vào bản thân cho lắm. Đối phương đang bị thương nhưng vẫn có thể đánh ngang hàng với cậu. Nếu không bị vết thương ảnh hưởng e rằng kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi.

Thấy Hajishi im lặng Enma nói ra suy đoán trong lòng "Tôi nhớ cậu đã mất tích 5 năm, còn bị người ta hành hạ không ít, trên người đến giờ vẫn còn vết thương.... Gia tộc gây ra chuyện này đã gia nhập Millefiore?" Enma nói đến đây liền cười lớn khác hoàn toàn dáng vẻ nhu thuận ngoan hiền. Cậu lạnh lùng nói tiếp "Bản thân không dùng được lửa Dying Will vậy mà có thể trốn thoát được đúng là không đơn giản."

" Ý cậu là sao?"

" Cậu có bao giờ nghĩ sau khi cậu trở về Boss đã điều tra chuyện xảy ra 5 năm trước không? Với bản tính của ngài ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đụng chạm đến gia tộc."

"..." Hajishi run lên một cái tay siết chặt đến nỗi gân xanh. Sắc mặt u ám đến khó coi 'Vậy nên ngài ấy mới không chạm vào mình sao? Không... Nếu ngài ấy đã biết chuyện chắc chắn không thể im lặng như thế.... Có nghĩa là vẫn chưa xác định được...'

Càng nghe thái độ của Hajishi càng thay đổi Enma cũng nhìn ra sự khác thường đó. Xem ra thật sự 5 năm qua đã có chuyện mà người khác không biết. Hajishi chắc chắn là muốn che giấu chuyện này.

Ảo ảnh xung quanh đột nhiên biến động Hajishi tiến từng bước về phía Enma mỗi một bước đi ảo ảnh lại biến động càng thêm ác liệt.

" Dù thế nào hôm nay ta sẽ loại bỏ kẻ nguy hiểm bên cạnh ngài ấy." Hajishi từ không trung tạo ra một khẩu súng. Cậu thật không ngờ thủ đoạn của tên này lại cao mình như vậy trải qua lâu như vậy rồi mà vẫn có thể che giấu kĩ càng. Ngược lại là bản thân cho mình thông minh không ngờ vẫn bị đối phương nói cho không phản kháng được.

Enma cười miệt thị "Cậu làm như bản thân mình trung thành lắm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me