Khr 27all Vinh Hang
Vừa mới hù dọa xong một tên biến thái khiến Tsuna cảm thấy thật dễ chịu. Quả thật không có gì vui vẻ hơn khi dọa mấy kẻ tính tình biến thái đấy.Một đường an bình về đến tổng bộ, Tsuna cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn khi không gặp vụ ám sát nào. Vừa bước chân vào tổng bộ, nhìn thấy Reborn đang ngồi bắt chéo chân chờ mình, Tsuna cảm thấy sau lưng lành lạnh. Trong lòng Tsuna đang thầm tính xem hôm nay bản thân có làm gì sai mà trông Reborn như đang chuẩn bị làm thịt mình như vậy?! Giấy tờ - đã kí. Luyện tập – đã xong. Hừm, có vẻ như là không có gì sai sót.Hồi phục một chút tự tin, Tsuna đưa ra gương mặt mỉm cười bao dung nhìn Reborn: "Có chuyện gì sao, Reborn?""Hm. . . . không có gì, chỉ là muốn hỏi xem cậu có nhớ hôm qua mình đã làm gì không thôi. . . ." Reborn cười tươi hỏi Tsuna, nhưng hắc khí sau lưng thì gần như được thực chất hóa, tay Reborn lại còn đang mân mê Leon."Huh? Hôm qua? Hình như không có gì nha." Tsuna nghẹn, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nhớ mình đã làm gì khiến đại ma vương tức giận.Reborn lạnh lạnh nói: "Hừ. Hôm qua mới kéo người vào văn phòng làm tình, vậy mà hôm nay đã quên rồi sao? Xem ra tôi nên giúp cậu khôi phục một chút trí nhớ mới được."Khi nghe câu nói đó của Reborn, đôi mắt Tsuna chợt tối lại, rồi lại nhanh chóng khôi phục màu sắc ban đầu."Khoan, khoan đã Reborn, đừng bắn, đừng bắn. . . . Sẽ chết, sẽ chết đó. . . ." Tsuna chật vật né tránh những viên đạn, chảy hai hàng nước mắt mì sợi. Xem ra Reborn rất tức giận. Thôi vậy, cứ để cậu ta xả súng một lúc cho nguôi cơn giận.Nhưng rồi cơ thể Tsuna đột nhiên bất động, một viên đạn vô tình xuyên qua vai trái, máu chảy tí tách. Gương mặt Tsuna tái đi. Reborn dừng việc xả đạn, cố tỏ ra bình thường, lại đỡ Tsuna. Nhưng Tsuna gạt phăng Reborn ra, ôm vết thương, lảo đảo đi về phòng mình, để lại những giọt máu rơi trên nền đất."Dame – Tsuna!" Reborn tức giận gọi. Lúc này, vị sát thủ này đang vô cùng tức giận, và cả ảo não, tự trách.Tsuna hoàn toàn không để ý đến, chỉ cố chấp đi về phía trước và chỉ dừng lại khi bị Reborn chặn đường bằng khẩu - súng - Leon đang chỉ thẳng vào đầu anh. Tsuna cắn từng chữ, lạnh băng: "Tránh ra ngay!!!"Câu nói rất nhỏ, chỉ là một tiếng thì thầm. Đôi mắt Tsuna lạnh lùng liếc nhìn Reborn, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao. Reborn sững người khi nhìn thấy ánh nhìn của Tsuna dành cho mình. Lạnh lùng, hờ hững, như đang nhìn một kẻ xa lạ, không đáng quan tâm. Nó không phải ánh nhìn ấm áp mà Tsuna dùng để nhìn bạn bè quan trọng của mình.Tsuna không để ý đến phản ứng của Reborn, muốn nhanh chóng về phòng chữa thương. Thật ra, lúc này Tsuna gần như mất đi tất cả cảm giác về bên ngoài. Thị giác như bị sương mù che đi. Những thứ Tsuna có thể cảm nhận được chỉ là cơn đau, trong đầu thì không ngừng lặp lại câu nói tiếp tục đi, chỉ chút nữa là đến rồi...Rõ ràng con đường về phòng ngủ không hề dài, nhưng Tsuna cảm tưởng mình đã dùng gần nửa đời để đến đó. Ngay lúc chạm được đến tay nắm cửa, trước mắt Tsuna bỗng dưng tối đen. "A, không kịp rồi" - Trước khi hoàn toàn rơi vào hắc ám, một suy nghĩ bỗng dưng lướt qua đầu Tsuna.Tsuna không ngừng giãy giụa trong bóng tối, chỉ mong cơn ác mộng buông tha mình, nhưng Tsuna chỉ đang làm chuyện phí công. Tsuna nhìn thấy mình bị ngai vàng xiềng xích, nhìn từng người bọn họ rời khỏi mình. Đầu tiên là Mukuro cùng Chrome, sau đó là Hibari. Rồi Gokudera, Yamamoto, anh hai, Lambo. . . . Reborn cũng lựa chọn rời khỏi Vongola. Người cuối cùng là mẹ. Tsuna thấy mẹ đứng đó, nhìn mình với ánh mắt đầy thất vọng, đôi môi mấp máy đang nói. . . . .Tsuna muốn đuổi theo, nhưng lại bị hàng trăm cánh tay cuốn lấy. Tsuna cố gắng thoát khỏi, nhưng càng vùng vẫy Tsuna chỉ càng chìm sâu hơn. Những tiếng rên rỉ, than khóc, tiếng oán than của những linh hồn oán hận không ngừng đập vào tai Tsuna. Tsuna kêu gào cầu xin các bạn ngừng lại, cầu xin mọi người đừng đi, nhưng lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn họ bỏ đi.. . . . Đừng đi. . . . đừng. . . . Làm ơn đừng đi. . . .Giọt nước mắt tuyệt vọng lặng lẽ biến mất vào trong gối, không để lại chút dấu vết nào. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me