Khr Ac Day By Day
Giữa một chồng giấy tờ sửa hoài sửa mãi không hết và một nhiệm vụ (thực chất là kỳ nghỉ) dài hạn, bạn sẽ chọn cái nào?Sawada Miya: Chỉ có đứa ngu mới chọn cái đầu tiên.Cô gái tóc nâu trợn mắt một cách bất nhã trước câu hỏi vô cùng ngu ngốc (đối với cô nàng), sau đó không chút do dự chọn ngay vế phía sau.Sawada Miya đương nhiên không nói rằng đống giấy tờ kia dày vò cô sắp chết tới nơi rồi. Khi không có miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống, chỉ có đứa ngu mới từ chối miếng bánh này thôi.Với lý lẽ vô cùng hùng hồn đó, quý cô Sawada mỉm cười cầm lấy giấy tờ nhiệm vụ kỳ này vừa được đưa tới, tiếp theo tặng cho cậu trai tóc nâu trợn tròn mắt nhìn mình một nụ cười xinh đẹp."Em trai thân mến, giúp chị hai xử lý đống văn kiện còn lại nhé ~"Sawada Tsunayoshi chưa kịp hoàn hồn trước cô nói của người chị gái thân thương, bóng dáng cô gái đã biến mất khỏi văn phòng của cậu."Chị hai!? Chị nỡ lòng nào bỏ em với mớ giấy này thế!!"Sawada Miya vừa chạy đến góc hành lang, cô nghe thấy tiếng la oái ăm nghe thảm thương cực kỳ của em trai mình từ văn phòng truyền ra. Quý cô tóc nâu vuốt vuốt lại mái tóc nâu xoăn dài của mình, môi nở nụ cười tinh nghịch."Vì kỳ nghỉ này, chị sẵn sàng bỏ luôn cả em nhé Tsuna-chan!"Tổng bộ Vongola vẫn náo nhiệt và rộn rã như thường ngày, mong lúc cô về thì nó chưa bị xây mới lại lần thứ 273.Miya nhìn tòa lâu đài cổ kính có lịch sử hơn ba trăm năm trước mặt mình, lấy kính râm từ túi áo bộ tây trang đen đeo lên mặt và kéo chiếc vali đen rời đi, trong lòng thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me