LoveTruyen.Me

Khr Ai Noi Gap Ban Tren Mang La Tot Bg Np

"Ngu xuẩn." Reborn đá bay Tsuna đi: "Đừng có trưng cái vẻ mặt ấy ra!"

"Thế nhưng Reborn..." Tsuna sững sờ đến quên cả đau đớn: "Kaori cô ấy..."

"Đáng giận! Tên khốn Byakuran đó——-"

Nghe tiếng Gokudera oán hận, Ryohei cười khẩy một cái, cũng không nói gì. Thân là người trong vòng xoáy này, hắn mãi mãi không thể lên tiếng nói ra điều gì cả.

"Mọi người đang muốn biết chân tướng sao?"

Cánh cửa bỗng dưng bị mở ra, người đàn ông tóc đen với quả đầu kì lạ, miệng ngậm một ngọn cỏ tiến tới: "Chân tướng... Tôi phụng mệnh của Kyoya tiên sinh tới để nói rõ."

"Kusakabe?!"

"Hibari-san?!"

"Vâng." Kusakabe gật đầu: "Cả Reborn.. Ngài vẫn chưa hay biết gì phải không?"

"Ừ, vậy thì nói đi."

"Được rồi..." Kusakabe đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ ho nhẹ một tiếng: "Chuyện bắt đầu từ gần hai năm trước, khi mà ngài Vongola Decimo, tức là cậu Sawada đây nhận thức được rằng sự tồn tại của nhẫn Vongola chỉ khiến cho máu đổ xuống càng nhiều mà thôi..."

.
.

"Ôi, Kaori." Spanner ngửa đầu nhìn cô gái đang chơi game cách đó không xa: "Irie Shoichi gọi tới này. Tên này làm gì mà thính thế không biết."

"Shoichi á?" Cô gãi má: "Chắc là do sáng nay đó... Sáng nay lúc cậu ấy liên lạc với Byakuran tôi cũng ở đó."

"Vậy sao..." Spanner bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng gọi cô lại: "Mau lên, có hình rồi."

Vào lúc Irie Shoichi thông qua màn hình máy tính nhìn thấy sự tồn tại của người kia, cái bụng cũng không còn thấy đau nữa. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái, thẫn thẫn thờ thơ.

"Kaori, quả nhiên..."

"Yo, Shoichi." Cô vươn tay ra vẫy vẫy một cái: "Lâu lắm không gặp!"

Mà cũng không, phải là.. lần đầu gặp mặt chứ nhỉ?

"Shoichi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút."

"Chuyện gì..?"

"Tôi ấy." Hắn thấy cô gái cười tủm tỉm: "Lí do tôi chết, cậu nói đi."

"Cái này... Được rồi, tôi sẽ nói..."
.
.
.

Sawada Tsunayoshi huỷ nhẫn Vongola.

Biết được tin tức này cũng không có mấy người, nhưng nhà Vongola cũng loạn cả lên. Tuy vậy, trước mắt mọi người vẫn tự cam chịu rằng hắn có nguyên nhân để làm điều đó. Thêm nữa Fukawa Kaori đột nhiên bệnh nặng không khỏi, khiến cho nhà Vongola nặng nề hồi lâu.

"Kaori, em không sao chứ?" Dino ở bên cạnh giường nhìn cô, hơi nhíu mi: "Có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

"D, Dino..." Cô gái đau đến quặn người lại, gấp gáp thở: "E, em..."

"Kaori!"

Ngay tại lúc Dino luống cuống tay chân, Kaori bỗng dưng lại chui ra khỏi lòng hắn, cười lên: "Đùa anh."

"Kaori!" Dino tức giận hô một tiếng, nhưng cũng không thật sự nổi giận, mà có chút đau lòng xoa đầu cô: "Đừng đùa anh như vậy, được không?"

Kaori ngẩn ra, cũng không đùa cợt mà là che miệng lại ngáp một cái:

"Em muốn ngủ."

"Được rồi được rồi." Dino thoả hiệp, đắp chăn cho cô: "Ngủ đi, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt."

"Dino."

Đi đến cửa, Dino nghe thấy cô gái gọi mình, lập tức ngừng lại. Nhưng hắn không quay đầu, bởi vì hắn nghe thấy cô ấy nói chuyện.

"Nhà Vongola chết chắc rồi. Sau đó là em, rồi lần lượt từng người một."

Nhẫn Vongola quan trọng biết chừng nào, Sawada Tsunayoshi chưa từng nghĩ đến sao?

Hắn lấy tâm tình gì đi huỷ hoại chiếc nhẫn này?

Nó là một trong ba thứ duy trì thế giới ổn định——— Tên ngu xuẩn này!

Fukawa Kaori nghiến răng ngồi dậy, xoa xoa vị trí ngực trái của mình, nhấp miệng không rên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me