LoveTruyen.Me

Khr Ai Noi Gap Ban Tren Mang La Tot Bg Np

Khi nào thì con người ta không còn sợ cái chết nữa?

Kaori không biết. Thứ cảm xúc này thật xa lạ. Chưa bao giờ cô biết, con người có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình đến mức như vậy.

Rõ ràng Genkishi rất sợ chết.

Đối diện với nó, hắn đã vứt bỏ tôn nghiêm, khóc lóc như một đứa trẻ.

Nhưng giờ khắc này đây... Kaori nhìn vào vị trí trống rỗng kia, ánh mắt khó nén nổi mịt mờ.

Vì tín ngưỡng, ngươi nguyện ý vứt bỏ tất cả sao...?

Vì sao lại tin tưởng như thế?

"Byakuran đại nhân, tên kia lảm nhảm gì thế?"

"Ai biết được, hắn thật ấu trĩ." Byakuran híp mắt cười. "Vì thế mà ta mới có thể điều khiển và đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay."

Genkishi, ngươi biết không?

Người mà ngươi tôn sùng như Chúa Trời... Thực ra không hề để tâm tới ngươi.

Nhìn đi. Hắn lãnh huyết như thế, đem sự trung thành của ngươi đùa bỡn tiêu khiển...

Vì sao lại tin tưởng như thế, hả?

"Kao-chan thấy mất mát vì cái chết của Genkishi ư?" Byakuran xoa đầu cô: "Đừng buồn. Hắn không xứng đâu."

Kaori mím môi không nói.

"Em xem, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Nhưng tôi đã nhìn thấy kết cục của nó rồi." Hắn vươn tay chạm vào gò má của Kaori, ép buộc cô nhìn vào màn hình trước mắt: "Em xem. Chúng ta thắng rồi."

Đồng tử của Kaori co rụt lại.

Irie Shoichi với ngọn lửa yếu ớt đang chạy đi. Dù vấp ngã, hắn vẫn bò dậy, cố gắng chạy xa một chút, chạy xa chút nữa.

Chạy, phải chạy thật nhanh.

Phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng...

"Ha ha, thê thảm chưa kìa?"

"Tội nghiệp Sho-chan quá..."

Fukawa Kaori xiết chặt nắm tay, nhìn hắn, gằn từng chữ: "Byakuran."

"Hửm?"

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Nói gì cơ?"

"Tại sao cậu lại có thể...lạnh lùng đến như vậy?"

"Shoichi... Cậu ấy là bạn của cậu cơ mà?"

"Bạn á?" Bluebell cười nhạo: "Hắn ta không xứng!"

"Câm miệng!" Kaori trừng mắt nhìn cô ta: "Ở đây không đến lượt ngươi xen miệng vào!"

"Cô—-"

"Nói đi, Byakuran." Cô nhìn hắn: "Cậu có từng xem Shoichi là bạn hay không?"

Làm ơn đi, hãy nói có..

Hãy trả lời tôi đi, Byakuran. Hãy nói rằng cậu...

"Sho-chan chưa từng tin tưởng tôi, làm sao tôi có thể coi cậu ấy là bạn?"

"Em không nhớ à? Irie Shoichi... đã phản bội tôi từ lâu rồi."

Kaori sững sờ nhìn hắn, bên tai nghe tiếng thở dốc của Irie, dần dần khép mắt lại...

Đáng buồn.

Byakuran Gesso, vậy cậu có từng... thật tâm xem tôi là bạn bao giờ chưa?

"Ha ha. Bây giờ giết tên Irie Shoichi này còn dễ hơn cướp kẹo của trẻ con nữa cơ."

Không...

"Byakuran đại nhân, tôi giết bạn thân của ngài đây!"

Không...

Không được...

"Không..." Cô đứng bật dậy, run rẩy bóp chặt thành ghế: "Không thể.. Không được giết cậu ấy..."

Phải làm gì đó, không thể để Shoichi chết được. Chừng ấy người chết là đủ rồi, chừng ấy là đủ rồi, chừng ấy là...

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Đồng tử của cô co rụt lại.

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Không phải, ta..

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Ta, ta chỉ là...

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Ta...

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Ta sẽ...

【Ngài lại mềm lòng sao?】

Ta sẽ không để ai phải chết nữa...

【Ngài...】

Ta đã nói là không để ai phải chết cả!

【...mềm lòng sao?】

"A——!!!"

"Shoichi!"

"—-!" Trong màn hình, Irie Shoichi ngã gục xuống mặt đất, hoàn toàn không động đậy. Fukawa Kaori ngơ ngác đứng nhìn, bàn tay nới ra rồi lại xiết lại, nới ra, xiết lại, nới ra...

"Byakuran." Cô cúi đầu, xoay người rời đi: "Tôi đi ra ngoài một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me