LoveTruyen.Me

Khr All27 Bi Mat Cua Tsuna

Cũng đã khoảng 1 tuần kể từ khi Sora đến với Vongola. Mặc dù chỉ là một tuần ngắn ngủi, thế nhưng Sora đã được mọi người trong Vongola yêu mến. Sora không chỉ thân thiện, khả ái mà còn rất có thiên phú trong việc điều khiển ngọn lửa của mình. Cũng như anh trai mình, cậu cũng có ngọn lửa bầu trời vô cùng tinh khiết nên được Reborn nhận làm đệ tử và rất được Reborn yêu quý(Mặc dù không có ai nhìn ra được điều đó ngoài Tsuna và con tác giả). Ngay cả Tsuna cũng rất yêu quý người em trai của mình, cậu đã luôn ao ước rằng mình có một đứa em trai (ruột). Mặc dù cậu nghĩ khi gả thằng bé đi cũng rất buồn đâu (Tsuna: Đúng á. Hiuhiu/Ginko: Chia buồn a, nhưng em rất zui a:))/ Tsuna: Thật ra anh cũng vậy đó. Hihi/ 2 con người nào đó đang cùng nhau ở một góc cười rất gian tà)

Sora:"Hắt xì!!!"*ớn lạnh* "Sao tự dưng lạnh sống lưng vậy ta, bộ ai nói xấu mình sao" Quay qua Sora thì hiện tại cậu đang vui vẻ bên cạnh những người hộ vệ của Tsuna. Thấy cậu hắt xì thì bọn họ thi nhau hỏi thăm

"Sora, em có sao không vậy, không bị cảm chứ" Yamamoto lo lắng hỏi thăm Sora

"A! Em kho-" Ngay lúc Sora định trả lời thì một giọng nói lớn tiếng khác cất lên

"Ê! Tên ngốc bóng chày kia! Ai cho ngươi ăn nói trống không với Sora-sama như vậy chứ! Với lại ta mới là người được phép chăm sóc cho Sora-sama" Sau khi nói xong thì quay qua Sora với giọng nói lo lắng hỏi "Sora-sama, người không sao chứ? Có lạnh không hay mệt trong người? Ngài có muốn ăn gì không hay là.......(đã lược bớt hàng ngàn câu hỏi của Gokudera)

"Ma~ma~, bình tĩnh đi Hayato"

"Đúng đó Hayato-nii, em không sao đâu, chỉ là bị ngứa mũi chút nên hắt xì thôi. Thật xấu hổ quá!" Cùng với lời nói thì Sora thẹn thùng đưa một tay lên mũi xoa xoa rồi đỏ mặt cười ngượng ngùng.

THỊCH

Nhịp tim của nhóm hộ vệ chệch mất 1 nhịp "Thật dễ thương"

Những người hộ vệ của Tsuna hiện đang rất phân vân trong sự lựa chọn của trái tim họ. Trước đây khi họ ở cùng với vị Boss của mình, họ cảm thấy rất ấm áp, mặc dù không muốn nhưng họ đã nhận ra rằng thứ cảm xúc đó chính là yêu. Họ yêu vị Boss của họ. Sau khi họ nhận biết cảm xúc của mình cũng như nhận biết được cảm xúc của những người khác thì họ càng bất ngờ hơn khi cả các nhà đồng minh Shimon, Cavallone, Milefiore, các Arcobaleno hay cả Varia đều cùng họ đồng dạng cảm giác. Nhưng những người hộ vệ rất vui vì bọn họ có lợi thế hơn tất cả, họ là hộ vệ của cậu, của Tsuna. Họ luôn tìm cách để thể hiện tình cảm của mình với cậu nhưng, thật đáng tiếc Boss của họ (Ginko: Tuna-nii của tui mà ◕△◕/ Nhóm hộ vệ, Arcobaleno, Varia, các nhà đồng minh: Giề cơ!?!!? *liếc nhìn*/ Ginko: Tui mới không có sợ mấy người *liuliu*, tui có Tuna-nii nhá *kéo Tsuna qua núp sau lưng*, tui sẽ ngược ngược ngược rùi cho mí người bay màu lun/ Nhóm ngươi: Ngươi làm được chắc? *cười khinh bỉ*/ Ginko: Quyền tác giả/Nhóm người: Ok. Ngươi không sợ bọn ta mà bọn ta sợ ngươi luôn rồi/ Ginko: *cười tự hào*) lại là người có chỉ số EQ âm cực cộng với cái bí mật của cậu (Ginko: không bít có người nào đoán ra chưa ta) thì mọi cố gắng của họ đều vô ích a. Cho đến bây giờ, khi gặp được Sora, trái tim họ như được chìm đắm một lần nữa,một con người vừa khả ái vừa ôn nhu lại ấm áp như bầu trời bao bọc tất cả bọn họ lại. Dần dần họ quên đi bầu trời thật sự của họ, tình cảm đã từng có họ quyết định quên đi. Nhưng thật sự, nó chỉ bị chôn vùi ở một nơi nào đó chờ ngày được tìm thấy...một lần nữa.

Sau đó, người đầu tiên lên tiếng là Ryohei "Đầu bạch tuộc HẾT MÌNH làm phiền Sora a"

Bị hoàn hồn, Gokudera gắt gỏng quát lại "Tên đầu rễ tre ngươi mới làm phiền! Ta là đang lo lắng cho sức khỏe của Sora-sama đi"

"Ngươi HẾT MÌNH nói nhiều làm Sora HẾT MÌNH nhức đầu"Ryohei cũng đáp trả lại

"Tên đầu rễ tre ngươi mới làm phiền ngài đó! Suốt ngày hò hét hết mình hết mình" Gokudera thổ tào một trận

"Các ngươi đều phiền phức đi" một bên Chrome ghét bỏ nói

"Yare are. Các ngươi đúng là không trưởng thành lên miếng nào" Lambo bồi thêm một câu

"Đồ con bò ngốc ngươi là muốn ăn bom phải không hả?"Gokudera đe dọa

Ngồi gần đó đang thưởng thức cafe mặt đầy hắc tuyến nhẹ nhàng đem Leon biến thành khẩu súng *ĐOÀNG* một cái làm tất cả mọi người đang đứng đó nhìn sang. Reborn đe dọa 'Các ngươi còn ồn ào ta tặng cho mỗi người một viên kẹo đồng" xong quay qua thưởng thức tiếp tách cafe.

Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Đúng là sát thủ mạnh nhất thế giới có khác. Lời nói thật có trọng lượng.

"Kufufufu. Nhưng mà thỏ con cũng thật dễ thương a. Thật muốn chiếm lấy thân thể" Mukuro sau khi nói xong thì giơ tay toan nhéo má Sora thì bất ngờ một cái tonfa từ đâu vụt tới.

Hibari cầm tonfa trong tay nhướn mày nói"Hn, đầu dứa, muốn đánh nhau"

"Tên sẻ nhà ngươi ta cũng không có ngán" Mukuro trong tay xuất hiện đinh ba thủ thế đấu với Hibari

Thế là hai người lao vào choảng nhau như đúng rồi :')

Bên ngoài mấy người kia kể cả Chrome cũng nhiệt liệt cổ vũ cho Hibari. Vâng. Tại vì dám đụng tay đụng chân với Sora của bọn họ.
"Hứ! Dám đụng tới Sora-sama! Kể cả là Mukuro-sama cũng ko tha" Chrome thiệt ác liệt a. Hắc hóa mất rùi.

Mà bọn hắn không biết rằng hiện tại có ánh mắt mãnh liệt hướng phía bọn họ nhìn. Đó là Tsuna a. Cậu đang ngồi trong phòng làm việc hướng ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt rất chi là 'nóng bỏng' nhìn họ, suy nghĩ điều gì đó mà không ai biết được (Ginko: Có tui nè UwU). Những người hầu đứng bên cạnh mặc định rằng Boss của họ thương tâm vì những người hộ vệ đã bỏ rơi cậu. Mà tâm Tsuna lúc này sóng gió rất lớn a, dù ngoài mặt không có thể hiện trên mặt. Gia sư của hắn dạy bảo thật tốt a, đến nỗi mà chính gia sư hắn cũng không có phát hiện Tsuna suy nghĩ cái gì (Ginko: Mà lúc trước anh cũng có phát giác được Tsuna-nii nghĩ cái gì đâu mà/ Reborn: Tất cả do ngươi cả đó/ Ginko: Uy, ta có làm gì đâu a *đánh trống lảng*). Phía bên kia Sora đang bất lực nhìn nhóm hộ vệ cùng Reborn tự dưng nổi hứng xông vào đánh nhau với Hibari và Mukuro, vô tình Sora bắt gặp thấy ánh mắt của Tsuna lại đồng dạng suy nghĩ giống những người hầu kia. Sora vô cùng đắc ý. Sora cùng Tsuna chỉ số EQ là trái ngược nhau nên dĩ nhiên nhận biết được nhóm hộ vệ từng đối Tsuna yêu thương đã chuyển sang mình nên dĩ nhiên phải tận dụng điều đó rồi. Sora hướng Tsuna hướng phía Tsuna mỉm cười rạng rỡ cùng vẫy tay chào nói "Tsuna-nii, sáng tốt lành"

"KHỤC!!? A! Sáng hảo a " Tsuna ngoài mặt một bộ tươi cười nhưnh nội tâm gào thét "Có thể để ta yên không a? Em trai yêu quý a, bộ ngươi không thấy mấy cái sát khí đằng sau đang nhắm về phía ta đi.Không. Ngươi chắc chắn thấy đi. Ta chỉ muốn yên ổn ngắm cảnh đẹp thôi mà"

Những người hộ vệ cùng Reborn đều đang đánh nhau quyết liệt thì nghe thấy tiếng Sora chào Tsuna. Quay qua thì thất tần trước nụ cười của Sora a. Thật đẹp. Nhưng, người được nụ cười ấy hướng đến lại không phải bọn họ mà là....người kia đi. Bọn họ thật thương tâm, ghen tị, những thứ đó làm cho họ hảo cảm đối với Tsuna muốn không tốt, là tụt xuống mức rất thấp, ghét bỏ đi (Ginko: Mấy anh cứ dối lòng/ Nhóm người: Còn không phải ngươi viết bọn ta như vậy sao hả??/Ginko: *bịt tai* Aaaaaaa ta không nghe thấy, các ngươi nói gì cơ, hôm nay trời đẹp quá hả?/ Bầu trời: *ĐÙNG* *rào rào* Mưa lớn lên đi muahahaha/ Nhóm người: Thật muốn giết người)

"Mình rồi sẽ cướp hết mọi thứ của anh ta. Haha. Dù sao mình Sakiko Sasaki cũng là người được chuyển sinh mà. Mình đã từng ao ước được vào thế giới Katekyo Hitman Reborn. Mình cảm thấy anh ta-Sawada Tsunayoshi thật sự rất vô dụng, không xứng đáng có được như vậy địa vị, như vậy đồng bạn, như vậy đồng bạn tình cảm. Thật không ngờ do một sự cố, mình bị tai nạn mà mình được đưa đến thế giới này với thân phận là con trai thứ nhà Sawada cũng bị tai nạn. Chắc do đứa bé này đã chết trong lúc được nhận nuôi nên mình mới nhập hồn vào được.Cơ mà mình có thắc mắc, tại sao thế giới này nhà Sawada lại có thêm một đứa con trai. Còn nữa, TẠI SAO SINH THÊM MỘT ĐỨA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI MÀ LÀ CON TRAI...Haizz. Hại mình bây giờ rõ ràng thân nữ nhi lại đi chuyển sinh thành cơ thể nam nhân a. Nhưng không sao, đối với mình nam nam yêu nhau cũng là chuyện thường thôi, mình cũng muốn được yêu đương" Sora độc thoại nội tâm một hồi lâu a.

Quay lại Tsuna thì cậu cảm giác được rằng sắp tới sẽ nó chuyện rất vui đi. Vậy nên cậu lựa chon bỏ qua đống sát khí với ánh mắt như muốn đâm thủng cậu mà tiếp tục thưởng trà, ăn bánh và đọc 'truyện' a. 'Truyện' rất hay nha. Mà không phải do cậu lười làm việc đâu nha, do cậu làm xong việc rồi thui. Cậu làm xong việc nhanh cũng là nhờ mấy hộ vệ bận bên cạnh en trai nhỏ của cậu rùi nên bớt đi gây chuyện xung quanh hơn a. Cuộc sống như này thật tốt mà.

HẾT

Xin chào mọi người! Lại là mình đây! Ginko đây a! ٩(^‿^)۶

Phần này cảm giác còn xàm hơn phần trước nữa ý cực dở luôn í (>.<)

Nhưng là nếu có người đọc thì mình xin chân thành cảm ơn vì đã đọc cái fic xàm này a

Mà nhạc hay lắm á (theo mình là vậy) mọi người nhớ nghe nha (không nghe cũng được) . Nhạc cho valinetine (valungtung) á.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me