LoveTruyen.Me

Khr All27 Dua Tre Trong Bong Toi

Có một số người mãi mãi không xứng được gọi là người nhà. Cho dù có cùng chung dòng máu nhưng xa cách còn hơn cả người lạ.

Reborn đi ra từ khách sạn với một chiếc mũ Fedora che đi khuôn mặt. Sau vụ 7 năm trước anh đã rời khỏi Vongola. Tosashi đã nhiều lần đi tìm nhưng Reborn vẫn không một lần gặp mặt. Anh trở lại với cuộc sống tự do không rành buộc nhưng kể từ hôm đó bản thân lại trở nên trầm lặng hơn trước. Reborn cũng rất ít xuất hiện trong thế giới ngầm. Dường như chuyện đó đã thay đổi rất lớn con người anh.

Bước chân trên đường đột nhiên dừng lại Reborn quay về phía sau, cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến bước chân trở nên mất tự nhiên. Bản thân là một thợ săn trong bóng tối quan sát người khác nên cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu.

Trong đám đông một ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. Cậu bé một thân một mình đi giữa dòng người tấp nập nhưng không giống với một đứa trẻ bình thường. Thấy đối phương dừng lại Yoshi cũng từ bỏ việc theo đuôi. Mặc dù còn nhỏ nhưng đứa trẻ này lại sở hữu sự nhạy bén hơn người, không những thừa hưởng siêu trực giác của cậu mà còn di truyền bản tính dứt khoát và lạnh lùng của mấy người cha đó.

' Sát thủ số 1 thế giới ngầm Reborn. Gia sư của mama.' Yoshi nhắm đôi mắt lại như để khắc sâu cái tên này vào tận xương tủy.

Cậu bé bước đến cái khách sạn Reborn vừa bước ra trên tay là chiếc vali to bằng cả cơ thể nhưng nhìn chẳng có vẻ gì nặng nhọc. Sau khi ngước nhìn lên cao một cái rồi lại xách vali tiến vào bên trong.

________

Vào lúc này Mukuro trùm hợp cũng có nhiệm vụ ở đây. Khách sạn Mukuro ở trùng hợp lại là nơi Reborn và Yoshi đang ở nhưng không ai trong đối phương biết điều đó. Vì nơi đây thuộc địa phận của thế giới ngầm. Khách thuê ở đây đều là mafia nên sẽ không ai hỏi danh tính của một đứa trẻ. Vì thế nên Yoshi có thể dễ dàng thuê phòng ở đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Nguyên nhân Mukuro ở đây là bởi sắp tới nơi đây sẽ có một vụ thanh trừng đẫm máu. Mukuro phải tìm ra kẻ đầu sỏ đang ẩn náu ở đây và giải quyết vấn đề này. Reborn thì là tiện tay tìm hiểu một chút. Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến Vongola nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới ngầm.

Tối hôm đó trong một căn phòng với cửa sổ để mở. Tiếng bước chân ngoài ban công thu hút sự chú ý của một đứa trẻ. Yoshi không hoảng không sợ bởi cậu bé biết người đến là ai.

" Đã gặp Reborn rồi sao?" Giọng nói trầm đến không thể trầm hơn vang lên. Một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt nói với cậu bé, người đó đứng bên ngoài cửa sổ không bước vào trong chỉ có chiếc áo choàng đen bay phất phới trong gió là bị thổi vào trong phòng.

Yoshi vừa mới tắm xong bước ra trên khuôn mặt trẻ con vẫn còn hơi nước. Cậu bé ngồi trên ghế lau mái tóc còn đang động giọt của mình nhàn hạ đáp lại "Vâng. Sao ba lại đến đây?"

" Mukuro cũng đang ở trong khách sạn. Tối hôm nay sẽ có một trận chiến đẫm máu con nên rời khỏi đây."

"..." Yoshi đang lao mái tóc nâu phải dừng lại. Lúc cậu bé quay người lại thì người kia đã rời đi.

Sau khi suy nghĩ một chút Yoshi nhìn qua bản thân phản chiếu trước gương. Mái tóc nâu và đôi mắt nâu thật sự quá nổi bật.

Tối hôm đó như một điềm báo trước. Nơi đây lại diễn ra một cuộc chiến đẫm máu. Vì có rất nhiều mafia ở đây nên trận chiến càng khóc liệt hơn. Một số không muốn bị cuốn vào tranh chấp đã rời đi trước.

Mukuro đi sâu vào trận chiến cũng thuận lợi bắt được kẻ chủ mưu. Tên này là một thành viên của Vongola nhưng lại lộng hành khiêu khích những gia tộc khác. Sau khi xác định không lầm người Mukuro tiễn hắn bằng thanh đinh ba nhanh gọn.

Không lâu sau một trận hoả hoạn diễn ra bắt nguồn từ trận chiến của Mukuro. Với những người khác không có gì đáng lo họ có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Reborn đi xuống dưới một cách chậm rãi đằng sau anh là ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ. Không biết có phải tình cờ không anh lại thấy một cậu bé ngất trước mặt mình. Xung quanh toàn là lửa trong khi cậu bé nằm dưới đất. Reborn bế người lên không nghĩ nhiều mà thoát khỏi đó, vì có đứa nhóc trên tay bước chân cũng gấp gáp hơn.

Không tốn quá nhiều thời gian anh đã đưa cậu đến một căn nhà nhỏ gần đó. Nhìn cậu bé nằm trên giường khuôn mặt lấm lem mái tóc đen bồng bềnh mềm mại khiến anh có chút động lòng. Anh lấy khăn ướt lao đi vết bẩn bám trên khuôn mặt non nớt đó.

Đôi mắt Reborn chợt mở to, sau vết bẩn đó là khuôn mặt khá giống một người. Khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh hồi tưởng lại quá khứ muốn quên nhưng không cách nào quên được. Anh đã từng nghĩ rằng mình đã không còn yêu cậu nhưng lại tìm mọi cách để bản thân quên đi. Lúc này một cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong đầu, Reborn đứng lên lại nhìn thấy cơ thể nhem nhuốc nhỏ nhắn.

Mấy tiếng sau.

Yoshi ngồi dậy trên một chiếc giường trắng tinh trên người còn có một cái chăn màu trắng. Nhìn quanh thì nơi đây khá gọn gàng nhưng lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo. Thấy áo quần trên người đã được thay mới cậu bé vội quay người nhìn mình trong gương, đôi mắt đen cùng mái tóc đen vẫn không thay đổi thì mới thở phào. Vì để không ai nhận ra Yoshi đã phải nhuộm một màu tóc khác và thay đổi màu mắt của mình.

Tiếng cánh cửa mở ra Yoshi lập tức nằm xuống giường giả vờ như vẫn chưa tỉnh.

Lúc này Reborn bước vào. Anh nhìn cậu bé đang nằm trên giường đôi mắt híp lại "Tỉnh rồi à?"

Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Yoshi muốn giả vờ cũng không được nữa, cậu bé mở đôi mắt đen long lanh ra rồi từ từ ngồi dậy nhìn anh.

Tầm mắt của cậu bé đột nhiên trở nên lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ con. Yoshi âm thầm cất dấu tâm tư trưng ra bộ mặt ngây thơ. Chỉ là qua bao nhiêu năm mẹ mình nằm ở một nơi lạnh lẽo thấu xương còn người này lại sống vô tư thảnh thơi khiến cậu bé không cam lòng.

Mục tiêu ban đầu là Mukuro chứ không phải Reborn nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Reborn. Vậy thì phải diễn cho trót vai.

" Chú là người cứu cháu sao?" Yoshi ngây thơ đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái.

" Nhóc tên gì?"

" Cháu tên là Yoshi. Cảm ơn chú đã cứu cháu." Yoshi vẫn thấy rất khó chịu bản thân đâu muốn nói nhiều với người đàn ông này như vậy nhưng nếu không diễn giống như trẻ con thì sẽ bị nghi ngờ.

Reborn nhìn cậu bé. Trong thế giới ngầm một thân một mình cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ cần anh nhìn vào sẽ thấy sự giống nhau giữa hai người.

" Khuôn mặt nhóc khá giống một người."

" Ai thế?" Yoshi hỏi ngay mặc dù biết người này nói đến ai.

Reborn quay người đi cố che đi cảm xúc vừa mới len lỏi "Một người không liên quan mà thôi."

Nghe câu trả lời càng khiến tâm trạng đang kiềm nén của Yoshi trở nên khó thở, ngữ khí nói chuyện cũng có chút kỳ lạ "Người không liên quan sẽ không khiến chú nhìn một lần là nhớ như vậy."

"..." Reborn nhìn cậu bé lần nữa. Mặc dù khá giống người đó nhưng nhìn không khiến anh khó chịu.

Ngay lúc này tiếng gõ cửa gấp gáp cắt đứt cuộc đối thoại của cả hai.

" Ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Chúng ta nói chuyện sao."

Reborn bước ra mở cửa lại thấy người đến vậy mà lại là Mukuro. Anh cũng không quá ngạc nhiên dù sau thì bản thân cũng biết trước Mukuro ở gần đây, chỉ là không nghĩ sẽ đến tìm mình.

" Vào đi."

Bước chân chậm rãi tiến vào trong cả hai có cuộc gặp mặt sau nhiều năm. Sau khi ngồi vào phòng khách Mukuro sẵn tiện liếc mắt quanh phòng.

Reborn từ trong bếp đi ra đặt xuống tách trà rồi thản nhiên nói như trả lời cho sự tìm kiếm của vị khách mới đến "Chỉ là chỗ dừng chân thôi."

Mukuro không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề "Tại sao lại không trở về Vongola còn cắt đứt mọi liên lạc với Tosashi?"

" Tôi không thích sự gò bó." Reborn bình thản nói nhưng trong ánh mắt còn có một chút gì đó không rõ ràng.

" Anh vẫn chưa quên được cậu ta à?" Nhắc đến cái tên ấy Mukuro không nói rõ ràng nhưng ai nghe qua cũng hiểu.

" Có gì đáng để lưu luyến. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình đã dạy dỗ ra một con quái vật. Cậu ta không những không có trái tim còn chà đạp lên trái tim của người khác."

".... "

Vào lúc Reborn nói ra những lời đó lại không biết rằng bên ngoài có một đứa trẻ đã nghe thấy tất cả. Những lời nhục mạ mẹ mình cậu bé chỉ có thể tưởng tượng trong đầu nay lại chính tai nghe đến. Reborn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vẫn nói những lời không nên nói. Chỉ là anh không biết những lời nói này tương lai có thể bóp chết anh.

" 7 năm trước nếu không phải Tosashi cần trái tim đó. Tôi thật sự muốn để cậu ta trải qua đau đớn đến tận lúc chết."

"..." Đôi mắt Yoshi đã ngấn lệ lúc cậu bé cúi đầu để nước mắt rơi xuống không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu đau đớn. Sinh ly tử biệt chính là nỗi đau lớn nhất trên thế giới này. Họ đã khiến cuộc sống cậu bé không chút ý nghĩa thì cậu phải hủy hoại họ.

Yoshi gạt đi nước mắt việc đầu tiên là phải bước chân vào Vongola. Sau đó điều tra chuyện của 7 năm trước. Cậu bé không quan tâm bản thân họ có hối hận hay không mà chỉ muốn trả lại sự trong sạch cho mẹ mình. Yoshi quay lưng đi lại vô tình phát ra tiếng động, vốn muốn nghe trộm nhưng lại bị phát hiện. 1 giây sau cánh cửa mở ra Mukuro xách thằng bé đang ngơ ngác lên.

" Nhóc là ai?" Anh hung hăng nhìn cậu bé bị xách lên trên tay mình.

Đây là người đáng sợ thứ hai trong số mấy người ba của cậu. Đặc biệt là năng lực sương mù của người này vô cùng lợi hại.

Yoshi vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Mukuro, anh cũng không làm khó mà buông cậu bé ra. Sau khi tiếp đất an toàn cậu bé chạy đến phía sau Reborn.

" Ba. Chú ấy là ai thế?"

Tiếng gọi ba cứ vậy vang lên trong căn phòng. Cả Reborn đang uống nước còn muốn phun hết ra chứ đừng nói đến Mukuro. Cậu bé này gọi thuận miệng như vậy nhưng không ai biết bên trong thằng nhóc tưởng như vô hại này đang mưu tính chuyện gì.

Mukuro kinh ngạc có phần khó tin nhìn Reborn "Con trai cậu sao Reborn? 7 năm qua thì ra đã có con lớn như vậy." Đầu Mukuro nhất thời quay mòng. Anh nghĩ Reborn thích đàn ông mà bây giờ lại lòi ra một đứa có con.

Thấy sự hiểu lầm rõ ràng trong mắt Mukuro, Reborn bất lực giải thích "...Là thằng nhóc tôi nhặt được, tôi cũng sắp ném nó ra đường rồi."

Nhìn thằng nhóc lúc này mới thấy giống giống một người. Thằng bé có mấy phần giống với cậu ta. Khiến Mukuro không tự chủ mà nhìn lâu thêm một chút.

Yoshi núp phía sau Reborn ló quả đầu nhỏ ra nhìn vào đôi mắt hai màu nổi bật "Đôi mắt chú đẹp quá."

Nghe thấy vậy nội tâm anh dậy sóng có chút khó tả. Bởi vì cậu ta cũng từng nói ra những lời như vậy. Cậu thích đôi mắt này...? Thích những thứ mà người khác không thích.

" Chú sao thế?"

Lời của Yoshi khiến Mukuro thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh thở gấp quay mặt đi dường như có một sự phiền muộn không thể nói rõ.

" Reborn tôi đi trước đây."

" Hừm."

Mukuro gấp gáp rời khỏi nhưng sự xuất hiện của cậu bé đã khơi dậy hình ảnh 7 năm trước trong lòng anh. Đặc biệt là đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ. Rõ ràng người đã chết 7 năm nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy một đứa trẻ có phần giống cậu, từng cử chỉ của cậu từng đường nét trên cơ thể thi nhau hiện về. Cứ như người đang đứng trước mặt anh.

Sau khi Mukuro đi Yoshi liếc sang Reborn. Chuyện đã đến lúc này bằng mọi cách cậu phải ở lại đây. Nhưng phải làm sao để đối phó với kẻ lạnh lùng lại nguy hiểm như vậy. Không kéo khiến bản thân bại lộ mất...

" Sau này đừng ăn nói lung tung trước mặt người khác." Reborn đứng bật dậy bỏ mặc cậu nhóc mà đi vào phòng .

" Nếu chú cho cháu ở lại cháu sẽ không gọi lung tung nữa."

" Không thể. Cùng lắm là ngày mai phải rời đi."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me