LoveTruyen.Me

Khr All27 Rinas



[Đứng trước sự lựa chọn D'Andrea đưa ra, TSUNAYOSHI vẫn nhíu chặt hàng chân mày, nhưng sâu bên trong đôi mắt đỏ kim tràn ngập giác ngộ lại không chút nao núng.

"Tôi tin tưởng đồng bạn của tôi."

"Gia sư tôi từng nói tôi quá bao dung họ, thích ôm quá nhiều việc vào người, này là không tôn trọng người xung quanh, càng thể hiện tôi không không tin tưởng họ." 

"Đã từng nhiều lần sai lầm nhắc nhở tôi, tôi có thể liều chết bảo vệ người xung quanh, nhưng đồng thời, tôi cũng có thể thoải mái giao sau lưng mình cho họ mà không phải đẩy bạn mình ra rồi dùng danh nghĩa vì tốt cho họ mà thay bạn bè quyết định."

Mỗi câu TSUNAYOSHI nói ra đều làm sự lo lắng của D'Andrea tăng lên từng chút một, mãi tới câu cuối, sự bất an trong ả tăng tới đỉnh điểm.

Để rồi chứng minh cho bất an đó, chuông điện thoại của ả chợt vang lên, là số của nhóm người tấn công lâu đài Vongola.

Nhìn số điện thoại chập chờn cùng tiếng chuông thúc giục như đòi mạng, ả chợt không muốn bắt máy.

"D'Andrea chó chết, sao mày nói đã phân tán toàn bộ cán bộ cấp cao của Vongola khỏi nước Ý?"

"....."

Chưa để D'Andrea kịp hoàn hồn từ tin tức thì xung quanh hàn khí bủa vây, nhiệt độ giảm thấp, đôi chân ả mất toàn bộ tri giác, trước khi ả kịp nói câu gì, thì tràn ngập mắt ả là đôi mắt thương xót lại lạnh lùng của Godfather, người mà cả đời ả vươn tới.]

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Rác rưởi." Xanxus nhìn băng mọc lan tràn mà khó chịu, chiêu thức này chỉ có người thừa kế tiếp theo mới dùng được, hay hoặc dùng câu nói khác, người sở hữu dòng máu Vongola. Buồn cười là chính tên Sawada Onikakkou lại chưa bao giờ dùng được nó. 

Đệ cửu từng tự tay dạy dỗ cũng không thể khiến rác rưởi thành châu báu, khi đó rất nhiều câu bàn ra tán vào, nhưng đều bị mạnh tay đè ép xuống, lời bất mãn bay đầy trời cũng không làm rung chuyển được vị trí người thừa kế của Sawada Onikakkou, giờ thì hắn đã biết, hẳn do sức mạnh ngoại lực tiếp tay ảnh hưởng mới giúp rác rưởi yên bình.

Kyuudaime ngồi một bên nhìn lớp băng được tạo ra do phá vỡ giới hạn Dying Will thì cười càng vui vẻ. Sức mạnh này kết hợp lòng tin mạnh mẽ đối với gia tộc, đây chắc chắn là một viên ngọc sáng, người thích hợp với chiếc ghế đứng đầu Vongola vào thời đại bây giờ, quyết đoán mạnh mẽ không mất sơ tâm bảo hộ.

[Sau khi đóng băng toàn bộ người của D'Andrea, TSUNAYOSHI an tâm hơn phần nào, cậu vội ấn vào nút liên lạc trên tai nghe: "SPANNER, SHOUICHI-KUN bên các cậu ổn chứ?"

"Ổn cả." Tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng ngắc ngứ do trong miệng ngậm kẹo vang lên, SPANNER vừa ấn bàn phím điều khiển toàn bộ Mosca tại hiện trường, vừa nhìn ké màn hình của IRIE SHOUICHI đang khống chế toàn bộ đầu não kẻ địch. 

Không biết đám kia nghĩ gì lại dám dùng thành quả của anh để chĩa mũi kiếm vào VONGOLA, đánh nhau anh không thể sánh bằng người bảo vệ của VONGOLA nhưng bàn về máy móc anh có thể tự tin khẳng định không ai sánh bằng anh ở thời đại này. 

"Hệ thống điều khiển của tổng bộ đều đã bị vô hiệu hóa, YAMAMOTO cùng SASAGAWA có thể tấn công vào rồi." SHOUICHI vừa gõ phím vừa nói, một đêm mất ngủ làm quần thêm khóe mắt anh đen thêm, nhưng tốc độ tay không hề giảm. Nhanh chóng hoàn thành rồi đi nghỉ mát với TSUNAYOSHI-KUN mới được.

"Những đứa trẻ trong Mosca có thể mang ra rồi VONGOLA, nói bên chữa bệnh liên hệ MILLEFIORE, nghe nói BLUEBELL mới nghiên cứu một số phương án chữa bệnh dành cho người khuyết tật, bên ấy đang khuyết thiếu người tình nguyện."

"Vậy thì tốt quá." TSUNAYOSHI cười vui vẻ như việc vui bản thân, đồng bạn của cậu chưa bao giờ trở thành điểm yếu hay uy hiếp của cậu, mỗi người đều là động lực cũng là điểm tựa cho cậu. Quá khư như vậy, hiện tại và cả tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

"Baka-TSUNA, lần này làm tốt lắm."

"Yyyyyy." TSUNAYOSHI đang vui sướng vì mọi chuyện được ổn thỏa thì bị tiếng nói sau lưng làm hết hồn. "REBORN, đã nói bao lần đừng xuất hiện đột ngột như vậy mà."

Một thiếu niên 10 tuổi mặc một thân đen tuyền, đầu đội mũ  đi ra từ bóng tối. REBORN xuất hiện ở đây từ lâu nhưng anh không ra một, một mặt anh đánh giá nguy cơ này còn không tính là nguy cơ, cũng chỉ được xem là một lần kiểm tra nhỏ của TSUNA nhà anh mà thôi, một phần anh muốn xem thử cái thói thích ôm hết mọi thứ của cậu có thay đổi hay chưa.

Ngày trước đúng là anh có dậy cho cậu phải hết lòng vì gia tộc, nhưng đó là bước đầu bắt buộc để một đứa nhỏ từ thế giới bình thường phải học để bước vào một gia tộc lớn, chưa kể TSUNA còn trở thành Boss của VONGOLA. Nhưng có lẽ cậu lại học quá giỏi để rồi nó trở thành điểm chết người của TSUNA. Sau trận chiến Arcobaleno, anh đã phải dùng nhiều cách khách nhau để dậy cho TSUNA, ngoài đồng bạn, bạn bè, người thân, thứ cũng cần bảo vệ quan tâm chú ý là chính cậu, cậu có thể lao lên trước bảo vệ mọi người, hi sinh tất cả để đạt được điều đó, nhưng quan trọng không kém là phải bảo vệ bản thân mình.

May mắn là anh chỉnh sửa điểm yếu này sớm, nếu không chờ tới khi hậu quả xảy ra, anh sợ rằng bản thân không thể trả nổi cái giá.

"Sao anh ở đây, không phải anh nói đi công tác ở Pháp sao REBORN?"

TSUNAYOSHI chợt nhớ lại gia sư nhà mình 3 ngày trước vừa bay đi Pháp nói là có công việc 1 tuần về, không hiểu làm sao giờ lại ở đây.

"Tít, tít tít."

REBORN chưa kịp trả lời thì máy báo tin của TSUNAYOSHI kêu như đòi mạng ngắt câu chuyện của cả 2, này là thông báo bên tổng bộ.

TSUNAYOSHI hơi nghi vấn, không phải bên đó đã được kiểm soát rồi sao, siêu trực giác của cậu kêu vang khiến cậu run tay xém chút quăng luôn máy tin báo, có việc không ổn, không nên nghe.]

[Xem ảnh kết thúc.]

"Có chuyện gì mà thằng nhóc mặt xanh chành vậy, không phải mọi thứ giải quyết hết rồi sao? Chẳng lẽ kẻ thù có vũ khí bí mật?" Người bảo vệ mây của Kyuudaime tò mò hỏi đám người bên kia.

"Xùy." GOKUDERA cười lạnh nhìn từ HIBARI tới MUKURO, 2 tên đầu têu luôn khiến JUUDAIME phải đau đầu, còn làm giấy tờ người phải giải quyết ngày càng tăng.

"Ha ha, không có gì, chỉ là người nhà đùa giỡn nên ra chút vấn đề thôi." YAMAMOTO vuốt đầu cười cười, nhờ việc đó mà cả 2 bị cạch mặt khỏi tổng bộ, bị TSUNA cấm vác mặt tới cả tháng trời, anh thì được điều đi làm người túc trực ở lâu đài liên tục, không cần rời đi TSUNA để giải quyết mấy việc vô bổ, công việc chạy bên ngoài đều bị bổ nhiệm cho 2 người kia cả.

"Hừ, có gì hay ho, ta cũng không cần chung đụng nhiều với đám mafia ghê tởm các người." MUKURO xanh mặt nguýt lại.

"Dứa yêu quái nói thì hay lắm, không phải đêm nào cũng chạy đi làm phiền trong giấc ngủ của BOSS BOSS sao." FRAN lành lạnh dội gáo nước vào mặt MUKURO, làm hại cậu đêm nào chạy qua cũng bị đá về.

"Cái gì, ai cho ngươi làm phiền giấc ngủ của JUUDAIME." GOKUDERA rút hàng loạt boom ra, chỉ thiếu điều bật C.A.I chỉa full hỏa lực vào MUKURO. 

"Nào từ từ GOKUDERA, trong này không dùng vũ lực được, ra ngoài giết không muộn, chừa thể lực lại, à mà nói tới thì không phải 1 tháng sau HIBARI còn từng từ chối tiếp nhận nhiệm vụ, làm TSUNA phải chạy qua Nhật để kiểm tra tình hình, rồi cả mấy tuần không về lại Ý." YAMAMOTO , ngồi tại chỗ ôm Shigure Kintoki mắt lạnh nhìn MUKURO, HIBARI.

"Đừng nói như ngươi không có từng lôi kéo thằng nhóc khờ khạo đi vòng quanh nước Ý với mỹ kì danh du ngoạn, ném hết người hộ vệ sau lưng vậy."

"Nói hay quá, sao không nói ENMA từng dụ dỗ TSUNA qua Thụy Điển tham gia Festival tiện đường đi qua giáo đường làm chứng hôn cho người khác."

"Không có, tôi chỉ dẫn TSUNA đi giải tỏa tâm trạng vì cậu ấy nói mệt mỏi vì người bảo vệ nhà cứ ấy cứ không ngừng đập phá gia tăng hao hụt ngân sách. Nếu nói dụ dỗ thì BYAKURAN mới là người từng dụ dỗ TSUNA nói đi Bắc cực xem cực quang, còn kéo cậu ấy bay hết mấy ngày để cậu ấy hao hết thể lực rồi tiện đường ôm cậu ấy ngủ qua đêm ở khách sạn tình yêu."

"Ấy~~~ENMA-KUN, làm người đừng dắt lửa bỏ tay người như vậy, đó là lạc thú của 2 người yêu nhau bọn tôi, cậu mơ ước cũng không được đâu.~~~~"

"Ai người yêu của ngươi con gà tây chết tiệt này."

"Voi-i, mẹ kiếp bọn ngu ngốc im hết đi."

"Rác rưởi."

Thấy tình hình sắp phát triển thành quần ẩu, REBORN đứng ngoài cười hí hửng không chút ý định ngăn cản. Hắn đang chờ, chờ khi đám này đánh thành 1 đoàn, tên nhóc nhà hắn chuyên lo lắng người nhà chắc chắn sẽ phải xuất hiện thôi.

"Đủ rồi."

Checker Face nhìn không nổi đám này làm ầm làm ĩ phải lên tiếng, không thấy thế giới bên kia ai cũng thạch hóa cả rồi sao, này đâu phải cái chợ, này là một đám hậu cung tranh giành tình cảm, âm mưu dương mưu thiếu điều phô bày hết ra cho người khác thấy, cũng mệt cho vị sắt thép thẳng nam nào đó vẫn cho rằng này là tình cảm người nhà mà phát mỗi kẻ 1 thẻ người tốt.

"Các người không muốn giải quyết nhanh chóng rồi cùng người kia của mấy người dắt tay vui vẻ về lại thế giới à, cứ ồn ào thế này bao giờ mới xem ảnh xong?"

Hắn cũng hiểu được phần nào sự mệt mỏi của TSUNAYOSHI mỗi lần tới tiệm hắn nằm ra ăn vạ tố khổ. Đám này nào còn là con người, 1 đám thiên tai nhân họa.

"Người xem ảnh tiếp theo, BYAKURAN."

"A~~~, tới tôi rồi sao."







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me