Khr Fanfic G27 I Love You Even You Re A Boy
...Mọi người... Cứu tớ với...
- Có... Có người bất tỉnh này!
- Chắc đó là gián điệp! Bắt lấy cô ta!!
.
.
.
A... Đau đầu quá... Tôi đang ở đâu thế này.. Cơ thể nặng trĩu... Tay chân không cử động được... Ai đó... Cứu tôi với...
.
.
.
- Dám xâm nhập vào đây! Tên này cũng gan thật! Cơ mà tại sao tên gián điệp này lại chạy trốn được vào khu vườn nhà Vongola mà không ai hay biết được nhỉ? Hay do bộ phận bảo vệ trục trặc? Này, Giotto, cậu nghĩ sao?
- Tớ cũng đang thắc mắc về việc này... Nhưng cô ấy có thể không phải là gián điệp. Trực giác tớ mách bảo vậy. Đừng kết luận vội vã vậy chứ G!
- Trực giác?? Làm như cái trực giác vớ vẩn của cậu lúc nào cũng đúng ấy!
- Tin tớ đi. Tớ có cảm giác đây là một cô gái ngây thơ hiền lành... Chắc sẽ không sao đâu...
- Agh! Tôi bó tay cái trực giác của cậu rồi! Quá cả tin rồi sẽ khiến cậu phải trả giá đấy! Tôi mặc kệ cậu! Thích làm gì thì làm!
... Giotto? Cái tên này... Sao nghe quen quen.. Đó hình như là tên của Primo... Vậy là tôi bị trôi về tận thời của thế hệ đầu tiên sao? Chết thật... Nhưng mà họ đang nói về một cô gái phải không? Tôi là con trai cơ mà? Có lẽ nào... Là do viên đạn của tên sát thủ kia...
- Ưm.. Đây là đâu thế này...?
Thấy tôi tỉnh dậy, người thanh niên tóc vàng ngồi cạnh giường ấy bật dậy, vội vàng thăm hỏi tôi :
- A... Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi. May quá. Đây là bệnh viện nhà Vongola đó. Tôi là Giotto, boss ở đây. Rất vui được gặp cô.
Nói sao với anh ta bây giờ? Nếu nói là mình đến từ tương lai và mình là con trai biến thành chắc sẽ bị tống vào trại tâm thần quá... Không lẽ giả ngơ?
- Chào... Chào anh. Tôi là Tsunayoshi. Nhưng tại sao ...tôi lại ở bệnh viện này?
- Cô có biết vì sao mình ở đây không?
- Tôi... Tôi không nhớ bất cứ thứ gì hết...
- Vậy à? Thôi, cô cứ nghỉ ngơi đi... Tôi sẽ cố gắng giúp cô khôi phục trí nhớ sau ha.
Giả vờ thành công. Phù... Anh ta không có nghi ngờ gì cả. Tạm thời an toàn rồi... Nhưng mà với cái cơ thể con gái này thì tôi làm được gì bây giờ? Lại còn ở quá khứ nữa chứ! Còn cả đống công việc đang chờ tôi mà ( T w T). Chết chắc với Reborn rồi... Làm sao để quay về đây... Tôi muốn đi tự tử...
- End chap 2.
- Có... Có người bất tỉnh này!
- Chắc đó là gián điệp! Bắt lấy cô ta!!
.
.
.
A... Đau đầu quá... Tôi đang ở đâu thế này.. Cơ thể nặng trĩu... Tay chân không cử động được... Ai đó... Cứu tôi với...
.
.
.
- Dám xâm nhập vào đây! Tên này cũng gan thật! Cơ mà tại sao tên gián điệp này lại chạy trốn được vào khu vườn nhà Vongola mà không ai hay biết được nhỉ? Hay do bộ phận bảo vệ trục trặc? Này, Giotto, cậu nghĩ sao?
- Tớ cũng đang thắc mắc về việc này... Nhưng cô ấy có thể không phải là gián điệp. Trực giác tớ mách bảo vậy. Đừng kết luận vội vã vậy chứ G!
- Trực giác?? Làm như cái trực giác vớ vẩn của cậu lúc nào cũng đúng ấy!
- Tin tớ đi. Tớ có cảm giác đây là một cô gái ngây thơ hiền lành... Chắc sẽ không sao đâu...
- Agh! Tôi bó tay cái trực giác của cậu rồi! Quá cả tin rồi sẽ khiến cậu phải trả giá đấy! Tôi mặc kệ cậu! Thích làm gì thì làm!
... Giotto? Cái tên này... Sao nghe quen quen.. Đó hình như là tên của Primo... Vậy là tôi bị trôi về tận thời của thế hệ đầu tiên sao? Chết thật... Nhưng mà họ đang nói về một cô gái phải không? Tôi là con trai cơ mà? Có lẽ nào... Là do viên đạn của tên sát thủ kia...
- Ưm.. Đây là đâu thế này...?
Thấy tôi tỉnh dậy, người thanh niên tóc vàng ngồi cạnh giường ấy bật dậy, vội vàng thăm hỏi tôi :
- A... Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi. May quá. Đây là bệnh viện nhà Vongola đó. Tôi là Giotto, boss ở đây. Rất vui được gặp cô.
Nói sao với anh ta bây giờ? Nếu nói là mình đến từ tương lai và mình là con trai biến thành chắc sẽ bị tống vào trại tâm thần quá... Không lẽ giả ngơ?
- Chào... Chào anh. Tôi là Tsunayoshi. Nhưng tại sao ...tôi lại ở bệnh viện này?
- Cô có biết vì sao mình ở đây không?
- Tôi... Tôi không nhớ bất cứ thứ gì hết...
- Vậy à? Thôi, cô cứ nghỉ ngơi đi... Tôi sẽ cố gắng giúp cô khôi phục trí nhớ sau ha.
Giả vờ thành công. Phù... Anh ta không có nghi ngờ gì cả. Tạm thời an toàn rồi... Nhưng mà với cái cơ thể con gái này thì tôi làm được gì bây giờ? Lại còn ở quá khứ nữa chứ! Còn cả đống công việc đang chờ tôi mà ( T w T). Chết chắc với Reborn rồi... Làm sao để quay về đây... Tôi muốn đi tự tử...
- End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me