Khr Fanfic Sky Cry Hoan
Hibari lại một lần nữa xông tới, anh cầm cả 2 chiếc tonfa của mình để ghì Tsuna. Nhưng, cậu đã có thể đọc mọi được cử động của anh. Cậu cầm lấy một chiếc tonfa rồi đạp mạnh vào bụng anh. Trong sự khạc nhiên, Hibari buông tay ra để Tsuna có được vũ khí trong khi mình bật lại phía sau. Tsuna ném cây tonfa mà mình vừa lấy được từ đối thủ xuống.Không tệ. Hibari đã không mong đợi đối của mình có một tốc độ và sức mạnh như vậy. Con mồi này của anh rất nhanh. Vị giáo viên này chắc hẳn có một sức mạnh kinh khủng. Hibari ném nốt cây tonfa còn lại của mình và kết luận nó vô dụng.Tsuna đọc được hầu hết các cách ra đòn của Hibari. Cậu tránh hầu hết các đòn nguy hiểm và một số đỡ bằng tay cậu đã sử dụng môi trường xung quanh để chiến đấu và tạo ra một số vết lõm. Cũng may là nhà trường sẽ sửa lại chúng nhờ "sự thuyết phục" của Hibari. Cậu suy nghĩ về vấn đề để bản thân chiến đấu theo bản năng. Nhưng cậu chợt nhận ra cái bản năng của mình có thể dễ dàng quật chết Hibari của hiện tại. Cười khổ, cậu thực nhớ cảm giác thoải mái bem nhau với Hibari của cậu. Cậu biết cơ thể hiện giờ của mình không chịu được những đòn này lâu. Bản năng khát máu mới nhen nhói đã bị cơ thể tàn tạ này vùi dập.- "Nếu tiếp tục, mình sớm muộn gì cũng sẽ ngất!" – Tsuna cố tìm ra một cách giải quyết nhanh chóng nhất có thể.Cậu cố gắng sử dụng lửa mặt trời để làm dịu đi một vài vết thương của mình trong khi cầu trời là không có ai nhận ra. Cậu dám chắc là Reborn đang quan sát trận chiến này và cậu ta sẽ không ngần ngại mà nả đạn cho từng viên kẹo đồng hôn sọ cậu nếu thấy bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào.Hibari khá bất ngờ khi Tsuna có thể đọc được cách di chuyển và ra đòn của anh và hồi phục nhanh như vậy. Sự phấn khích càng ngày càng khiến anh hứng thú. Trận chiến diễn ra và đối thủ không ai hơn ai. Anh từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác khát máu đến như vậy. Nhìn đối thử trước mặt, anh thực chỉ muốn nhảy vào cắn xé cho người kia tàn xương nát thịt.- Kyoya-kun! Anh rất yêu quý trường Namimori này đúng không? – Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tsuna.- Cái đó ngươi không cầm nói. – Hibari vẫn trả lời trong khi tuông ra một loạt cú đấm.- Vậy thì anh không nên đánh nhau vs tôi ở đây đâu! – Tsuna cố gắng nói khi đỡ đòn từ vị hội trưởng.- Tại sao? – Hibari nhướng mày thắc mắc nhưng vẫn chiến đấu.- Vì, anh sẽ phá không ít thứ trong trận chiến này! – Tsuna mỉm cười khi thấy Hibari chậm lại. – Trận chiến của chúng ta đã tạo ra một số vết lõm trên tường khi mới bắt đầu. Nếu tiếp tục, chắc chắn, một phần tư ngôi trường sẽ thành gạch vụn với tính cách hiếu chiến của anh.Vị hội trưởng khựng lại khi nghe được câu nói của Tsuna. Tên giáo viên này nói cũng đúng. Cả hai đều đã thở dốc. Một bên chiếm ưu thế về sức mạnh, còn bên kia là tốc độ. Nhưng mà kệ chứ! Nếu dừng trận chiến ở đây, ai sẽ là người thỏa mãn cơn khát máu của anh đây!? Sợ rằng vị giáo viên này sẽ không chịu quần ma hoạn vũ với anh lần sau.Reborn đứng trên cành cây quan sát trận chiến. Vị thầy giáo với cái tên "dame-sensei" này không phải là giả. Các động tác di chuyển, sự thờ ơ, bình tĩnh và vẻ mặt mới này đếu là của một người. Ngoài ra, hành vi và thái độ của cậu ta không phải từ một gia đình nào khác. Nó còn có vẻ giống với người của Vongola. Nhưng, điều đó là không thể. Vị Acobaleno dám chắc dằng người thầy giáo này là người sử dụng lửa. Ngọn lửa dù rất nhỏ và chỉ thoáng qua nhưng, nếu Reborn nhìn không lầm thì ngọn lửa đó là lửa mặt trời.- Sawada-san Nói đúng đó Hibari! – Một cậu nhóc mặc vest đen từ trên cây nhảy xuống. – Hai người đã vô tình gây ra vài thiệt hại rồi!- Nhóc nợ ta đấy! – Hibari thở dốc khi mất đà giọng điệu khó chịu thấy rõ.- Nhóc có điều gì muốn nói không? – Tsuna bước tới chỗ Reborn tỏ vẻ bực tức.- Tôi có câu hỏi cần trả lời và một yêu cầu! – Reborn mỉm cười khi nhận thấy phản ứng của vị giáo viên.- Được rồi, nhưng nhóc đâu cần phải gửi một người đến để tấn công tôi chỉ vì tôi có câu trả lời như vậy chứ! – Tsuna nhướng mày bất mãm.- Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa thêm và là một cách để đánh giá anh. May mắn cho anh là tôi không coi anh như một mối đe dọa đấy! Từ những hành động của anh cho thấy, anh không phải một đồng minh cũng như một kẻ thù. Tôi đã nghi ngờ anh là một người từ gia đình khác. Tôi cũng có ít nhất một số thông tin về anh. – Reborn nói rồi giơ ra trước mặt của Tsuna một cái máy tính. – Theo thông tin tôi có được thì anh 25 tuổi, là con của Nana Sawada và Emitsu Sawada. Anh tốt nghiệp với điểm trung bình của toàn khối. Và anh cũng thu hút được hầu hết những kẻ bắt nạt. - Oh! – Tsuna khá bất ngờ về những thông tin này.- Những thông tin này đã đúng cho đến 2 ngày gần đây! – Reborn nhìn thẳng vào mắt của Tsuna. – Anh nên giải thích rõ những việc trên và mục đích của việc anh ở đây! Bằng không, tôi sẽ bắn nát sọ anh.- Wow...wow...wow! Được thôi! Được thôi! Tôi sẽ nói rõ! – Tsuna cười trừ khi thấy phát hiện ra Reborn không đùa. – Tôi không phải là một điệp viên hay đến từ bất kì một gia đình nào cả. Nhưng tôi cũng có một vài thông tin về mafia! Nhóc có thể coi tôi là một lính đánh thuê cũng được, tôi khá là ưa mạo hiểm và khám phá! Tôi che dấu bản thân chỉ vì muốn sống một một cuộc sống bình thường và tôi ở đây chỉ là để dạy học, không hơn không kém!- Tại sao anh lại chọn bây giờ là thời điểm để bộc lộ bản chất thực sự của mình? – Reborn hỏi trong khi đánh giá về người đàn ông đứng trước mặt mình."Cậu ta là một người nói dối giỏi!"Một khoảng lặng...- Tại vì tôi muốn xem phản ứng của mọi người! Tôi đã chán! Đó là tất cả! – Tsuna bật cười khi nhận ra cái lý do vừa bắn ra khỏi miệng mình.Ánh mắt Reborn vẫn giữ nguyên sắc thái vô cảm. Còn Tsuna thì nhìn cậu với biểu cảm không thể thèm đòn hơn. Người giáo viên này bị đánh chưa chán à!?- Hmm! Nghe có vẻ khá đáng tin. Bây giờ đến điều kiện của tôi! – Reborn do dự gật đầu rồi nói với giọng nói nguy hiểm hơn. – Anh thấy thế nào về việc gia nhập Vongola?Tsuna gần như há hộc mồm. Cậu đã vạch ra cả chục kế hoạch để tiếp cận vị sát thủ này. Nhưng, bây giờ, cậu còn không cần mở miệng. Nội tâm cậu như muốn nhảy ra bóp chết Reborn. Tại sao tên gia sư của cậu luôn làm cậu khổ cực vậy!? Thực đáng chết! Hibari chứng kiến cuộc đối thoại cũng sock không khác gì Tsuna mặc dù bể ngoài của anh vẫn lạnh như tiền.- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. – Tsuna thận trọng trả lời.- Tất nhiên, nhưng, anh nên cân nhắc về chuyện này! Vongola là một gia đình hùng mạnh. Anh sẽ được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm.- Tôi sẽ có vị trí gì? Và tôi sẽ nhận được lợi ích gì? - Anh sẽ có một vệ sĩ của Vongola Decimo. Chúng tôi đang thiếu một người hướng dẫn, anh sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò đó! Thực phẩm và vũ khí sẽ được cung cấp thường xuyên và trên hết, anh sẽ được khám phá nhiều điều thú vị. – Reborn cười toe toét khi thấy phản ứng hứng thú của Tsuna.- Được thôi! Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. – Tsuna cười nham hiểm khi biết cuối cùng cậu cũng đã có thể lừa Reborn. Việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể.- Tôi mong chờ một kết quả tốt từ anh! Anh có thế gặp những học viên tương lai của mình. Tôi công nhận những kỹ năng của anh. – Reborn nói trong khi nhay lên chiếc tàu lượn từ Leon biến thành.
[Wattpad, 10/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me