Khr Fanfic Sky Cry Hoan
- Tsuna-kun! Nếu vậy thì anh sẽ chết ở thế giới này và không về được đâu! - Yuni lo lắng nói.- Nếu như ở đây...thì anh cũng chỉ có...mấy tiếng nữa thôi! Basil chợt nhớ ra gì đó, cậu ta hớn hở nhảy ra bàn máy tính, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím tạo ra những âm thanh lạch cạch nhanh nhẹn. Sau một hồi, cậu ta quay về phía Tsuna với ánh mắt hạnh phúc, đôi môi cong lên đầy sung sướng.- Tôi đã tìm ra cách kéo dài tình trạng cơ thể của ngài với tình trạng sống thực vật! Nhưng chúng tôi làm sao có thông tin của ngài? Tsuna như trú được gánh nặng, cười nhẹ.- Có Byakuran mà!...Anh ấy sẽ thông báo tin tức...cho tôi về các cậu...ngược lại cũng vậy!- Tsunayoshi-kun! Nói như cậu biết trước hết nhỉ? Đúng là Vongola Decimo a~~~~- Byakuran...bây giờ khởi hành...được không? - Giọng điệu khẩn trương, Tsuna nằm ngay ngắn trên giường bệnh.- Được thôi!Byakugan đặt bọc kẹo dẻo xuống, tiến tới giường bệnh. Khuôn mặt anh tựa như muốn chúc người kia có một khởi đầu tốt đẹp ở thể giới mới. Bộ dạng thực lạ lùng tới đang sợ. Về phía người kia, cậu nhìn những cười bạn của mình lần cuối rồi nở một nụ cười từ biệt.- Cám ơn...và tạm biệt...mọi người!Nói xong, Tsuna rút ống thở ra, Byakuran liền nắm lấy tay cậu. Cơ thể của Byakugan như đông cứng vài giây, thần sắc phía Tsuna cũng cùng lúc nhợt nhạt dần. Một lúc sau, Byakugan nhẹ nhàng thả tay người kia ra, đắp chăn ngăn nắp và thông báo.- Xong rồi! Tôi đã hộ tống Tsunayoshi-kun an toàn!
Tsuna cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi bồng bềnh như thể cậu đang ở rất sâu dưới nước. Cậu muốn mở mắt ra nhưng không thể. Cơ thể cậu không hề phản ứng, cứ như nó đã không còn là của cậu nữa rồi. Tsuna cảm thấy những làn sóng nhẹ nhàng đang vỗ về cậu. Nơi này không có một âm thanh nào cả...không có bất cứ gì cho cậu cảm nhận. Một nơi kì quái và thật sự tẻ nhạt. Nó gợi cho cậu nhớ những khi cậu bị bắn bởi những viên đạn dặc biệt cho phép cậu trải nghiệm cái chết. Cậu rất muốn tỉnh dậy, nhưng chẳng thể nào thoát ra. Cậu cố vùng vẫy. Cốp!Tsuna thức dậy với một cơn đau đầu. Cậu đang nằm dưới đất. Hậu quả của việc vùng vẫy là đây. Cậu ngồi dậy, một tay ôm đầu. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cậu đang ở nhà của mẹ mình, ở Namimori. Phòng cậu trông vẫn giống hệt như trước...ngoại trừ việc có rất nhiều sách và báo đang nằm rải rác trên bàn cậu. Căn phòng có vẻ tối hơn nhưng lại sạch sẽ khác thường.- "Có lẽ Tsuna này là người thông minh và thường có kết quả tốt...? Hay có lẽ cậu ta đã cố gắng hết sức ở trường. Cậu ấy khá là chín chắn. Cậu ta kiểu gì cũng thất vọng với kết quả của mình. Chắc mẹ phải rất vui khi có đưa con như vậy!"Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu thấy một cái nhãn tên trên bàn học. Từ từ tiến đến chiếc bàn, đưa đôi tay thon dài cầm lấy cái nhãn ánh mắt quét qua một lượt liền cứng ngắc. Điều cậu vừa đọc được làm cậu sốc đến mức đánh rơi cái nhãn xuống sàn. Cậu đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là vật thể lạ. Lông mày bất giác giật giật vài cái. Đầu óc cậu trống rỗng khi cố tiếp thu thông tin vừa nhận được.
Sawada Tsunayoshi . Giáo viên chủ nhiệm lớp 10B . Trường Trung học phổ thông Namimori
Nếu là mười năm về trước thì Tsuna có lẽ đã ngất đi hay là hét lên như con gái. Là một boss mafia cũng có cái lợi của nó, cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, đưa tay lên đỡ lấy cái đầu đang đau nhức tới đáng sợ. Phải mất một lúc để não bộ cả cậu hoạt động trở lại. Cuối cùng, cậu cũng đã đủ bình tĩnh để xem xét vấn đề. -"Được rồi. Tôi là một giáo viên. Một giáo viên trung học. Không sao cả" - Rồi cậu nhận ra vấn đề. - "Đợi đã...nhưng làm sao có thể như thế? Tôi không phải là một thiếu niên sao? Đây đáng lẽ phải là quá khứ chứ"' Dù ngoài mặt biểu tình lạnh nhạt nhưng nội tâm cậu đang gào thét dữ dội. Cậu thực sự không thể hiểu nổi cái tình thế khốn nạn này là như thế nào. Cậu nhanh chóng quay sang kiểm tra lịch. Đúng, cậu đáng ra khoảng mười sáu tuổi, và đáng ra cậu vẫn phải đến trường như là một học sinh. Đẩy mạnh cánh cửa, cậu lao thẳng vào phòng tắm, cậu nhìn ngắm và nhận xét về bản thân mình.
Thật không hấp dẫn chút nào.
Trông cậu cứ như vừa bị một con gấu trúc Bắc Mỹ tấn công và làm tổ ngay trên đầu vậy. Quầng thâm hiện rõ xung quanh đôi mắt của cậu, và làn da cậu thì xanh tái và nhợt nhạt. Cơ thể cậu ốm yếu và suy dinh dưỡng. Nếu phải thành thật với bản thân thì trông cậu như một đống phế thải. Tsuna đưa tay lên che mặt, rên rỉ.- "Chúa ơi...Tôi đã làm gì thế này?...Mà không, cậu ta đã làm cái quái gì thế này?"Vượt qua cú sốc ban đầu, Tsuna nhận thấy mình cao hơn, và trông cũng khá giống trước đây. Bỏ qua tóc, quầng thâm trên mắt và một vài điểm khác thì mọi thứ đều nói rằng cậu không ở độ tuổi mười tám mà có lẽ phải khoảng hai mươi mấy.- "Vậy nghĩa là...ở thế giới này tôi lớn hơn tất cả bạn bè mình sao? Hay là tất cả họ đều bằng tuổi tôi? Tôi đoán mình sẽ sớm biết được thôi...!"Cậu sẽ đi làm với bộ dạng này, đó là điều bắt buộc. Cậu tự hỏi tại sao tiêu chuẩn của trường lại thấp đến mức có thể nhận một kẻ trông như chết trôi thế này. Tsuna tắm thật nhanh rồi chỉnh lại đầu tóc của mình. Cuối cùng thì nó cũng trở về với phiên bản "thách thức trọng lực" thông thường, tắm rửa sạch sẽ giúp thần sắc của cậu phần nào sáng sủa hơn. Ánh mắt Tsuna đưa về phía tay mình. Cậu thở dài khi nhìn xuống bàn tay trần. Cậu không mang được những chiếc nhẫn và đôi găng tay của cậu và cậu tự hỏi mình sẽ làm gì khi không có chúng. Cậu từ trước đến nay chưa hề chuẩn bị tình thần cho việc rời ra vũ khí của mình mà không có chuẩn bị. Có lẽ việc làm quen sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Cậu quay trở lại phòng mình và mở tủ quần áo. Có cả đống quần áo ở đây. Đưa tay lượt qua từng chiếc móc áo. Cậu nhanh chóng chọn lấy một trong số đó. Một chiếc áo sơ mi trắng được mặc tạm bợ, cùng một cái áo khoác măng tô đen dài và một chiếc quần tây cùng màu đơn giản. Dù thần sắc xuống cấp là thế, nhưng ngoại hình của Tsuna không phải không bắt mắt, lối ăn mặc tạm bợ của cậu cũng nhờ đó mà tăng thểm vẻ trưởng thành cho bản thân.Có vẻ như dù đã lớn hơn nhưng Tsuna vẫn có thói quen đi trễ. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng xuống lầu. Việc này làm cậu nhớ đến những ngày cậu luôn phải vội vã đến trường. Nhanh nhẹn bước xuống từng bậc cầu thang, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, dường như có điều gì đó không đúng. Cậu đi vào trong bếp và nhận ra điểm khác thường. Không có ai ở đây. Nhưng, khuôn mặt hoảng hốt của cậu đã giảm đi phần nào khi thấy mấu giấy trên bàn cùng một đĩa thức ăn.[Mẹ đi du lịch với bố, đến tháng sau mới về, con nhớ ở nhà cẩn thận nha. Đừng đi trễ nữa đấy!]Dòng chữ cuối kéo Tsuna về thực tại. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để thâm nhập vào nhóm của Đệ Thập nhà Vongola. Chụp lấy chiếc cặp sách, cùng mẩu bánh mì nhét vội vào miệng, cậu vội vã chạy thẳng ra cửa. - "Takamichi Kayate, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi!"Sawada Tsunayoshi, một giáo viên Trung học, bắt đầu cuộc sống mới của mình.
[Wattpad, 10/6/18]
Tsuna cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi bồng bềnh như thể cậu đang ở rất sâu dưới nước. Cậu muốn mở mắt ra nhưng không thể. Cơ thể cậu không hề phản ứng, cứ như nó đã không còn là của cậu nữa rồi. Tsuna cảm thấy những làn sóng nhẹ nhàng đang vỗ về cậu. Nơi này không có một âm thanh nào cả...không có bất cứ gì cho cậu cảm nhận. Một nơi kì quái và thật sự tẻ nhạt. Nó gợi cho cậu nhớ những khi cậu bị bắn bởi những viên đạn dặc biệt cho phép cậu trải nghiệm cái chết. Cậu rất muốn tỉnh dậy, nhưng chẳng thể nào thoát ra. Cậu cố vùng vẫy. Cốp!Tsuna thức dậy với một cơn đau đầu. Cậu đang nằm dưới đất. Hậu quả của việc vùng vẫy là đây. Cậu ngồi dậy, một tay ôm đầu. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cậu đang ở nhà của mẹ mình, ở Namimori. Phòng cậu trông vẫn giống hệt như trước...ngoại trừ việc có rất nhiều sách và báo đang nằm rải rác trên bàn cậu. Căn phòng có vẻ tối hơn nhưng lại sạch sẽ khác thường.- "Có lẽ Tsuna này là người thông minh và thường có kết quả tốt...? Hay có lẽ cậu ta đã cố gắng hết sức ở trường. Cậu ấy khá là chín chắn. Cậu ta kiểu gì cũng thất vọng với kết quả của mình. Chắc mẹ phải rất vui khi có đưa con như vậy!"Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu thấy một cái nhãn tên trên bàn học. Từ từ tiến đến chiếc bàn, đưa đôi tay thon dài cầm lấy cái nhãn ánh mắt quét qua một lượt liền cứng ngắc. Điều cậu vừa đọc được làm cậu sốc đến mức đánh rơi cái nhãn xuống sàn. Cậu đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là vật thể lạ. Lông mày bất giác giật giật vài cái. Đầu óc cậu trống rỗng khi cố tiếp thu thông tin vừa nhận được.
Sawada Tsunayoshi . Giáo viên chủ nhiệm lớp 10B . Trường Trung học phổ thông Namimori
Nếu là mười năm về trước thì Tsuna có lẽ đã ngất đi hay là hét lên như con gái. Là một boss mafia cũng có cái lợi của nó, cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, đưa tay lên đỡ lấy cái đầu đang đau nhức tới đáng sợ. Phải mất một lúc để não bộ cả cậu hoạt động trở lại. Cuối cùng, cậu cũng đã đủ bình tĩnh để xem xét vấn đề. -"Được rồi. Tôi là một giáo viên. Một giáo viên trung học. Không sao cả" - Rồi cậu nhận ra vấn đề. - "Đợi đã...nhưng làm sao có thể như thế? Tôi không phải là một thiếu niên sao? Đây đáng lẽ phải là quá khứ chứ"' Dù ngoài mặt biểu tình lạnh nhạt nhưng nội tâm cậu đang gào thét dữ dội. Cậu thực sự không thể hiểu nổi cái tình thế khốn nạn này là như thế nào. Cậu nhanh chóng quay sang kiểm tra lịch. Đúng, cậu đáng ra khoảng mười sáu tuổi, và đáng ra cậu vẫn phải đến trường như là một học sinh. Đẩy mạnh cánh cửa, cậu lao thẳng vào phòng tắm, cậu nhìn ngắm và nhận xét về bản thân mình.
Thật không hấp dẫn chút nào.
Trông cậu cứ như vừa bị một con gấu trúc Bắc Mỹ tấn công và làm tổ ngay trên đầu vậy. Quầng thâm hiện rõ xung quanh đôi mắt của cậu, và làn da cậu thì xanh tái và nhợt nhạt. Cơ thể cậu ốm yếu và suy dinh dưỡng. Nếu phải thành thật với bản thân thì trông cậu như một đống phế thải. Tsuna đưa tay lên che mặt, rên rỉ.- "Chúa ơi...Tôi đã làm gì thế này?...Mà không, cậu ta đã làm cái quái gì thế này?"Vượt qua cú sốc ban đầu, Tsuna nhận thấy mình cao hơn, và trông cũng khá giống trước đây. Bỏ qua tóc, quầng thâm trên mắt và một vài điểm khác thì mọi thứ đều nói rằng cậu không ở độ tuổi mười tám mà có lẽ phải khoảng hai mươi mấy.- "Vậy nghĩa là...ở thế giới này tôi lớn hơn tất cả bạn bè mình sao? Hay là tất cả họ đều bằng tuổi tôi? Tôi đoán mình sẽ sớm biết được thôi...!"Cậu sẽ đi làm với bộ dạng này, đó là điều bắt buộc. Cậu tự hỏi tại sao tiêu chuẩn của trường lại thấp đến mức có thể nhận một kẻ trông như chết trôi thế này. Tsuna tắm thật nhanh rồi chỉnh lại đầu tóc của mình. Cuối cùng thì nó cũng trở về với phiên bản "thách thức trọng lực" thông thường, tắm rửa sạch sẽ giúp thần sắc của cậu phần nào sáng sủa hơn. Ánh mắt Tsuna đưa về phía tay mình. Cậu thở dài khi nhìn xuống bàn tay trần. Cậu không mang được những chiếc nhẫn và đôi găng tay của cậu và cậu tự hỏi mình sẽ làm gì khi không có chúng. Cậu từ trước đến nay chưa hề chuẩn bị tình thần cho việc rời ra vũ khí của mình mà không có chuẩn bị. Có lẽ việc làm quen sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Cậu quay trở lại phòng mình và mở tủ quần áo. Có cả đống quần áo ở đây. Đưa tay lượt qua từng chiếc móc áo. Cậu nhanh chóng chọn lấy một trong số đó. Một chiếc áo sơ mi trắng được mặc tạm bợ, cùng một cái áo khoác măng tô đen dài và một chiếc quần tây cùng màu đơn giản. Dù thần sắc xuống cấp là thế, nhưng ngoại hình của Tsuna không phải không bắt mắt, lối ăn mặc tạm bợ của cậu cũng nhờ đó mà tăng thểm vẻ trưởng thành cho bản thân.Có vẻ như dù đã lớn hơn nhưng Tsuna vẫn có thói quen đi trễ. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng xuống lầu. Việc này làm cậu nhớ đến những ngày cậu luôn phải vội vã đến trường. Nhanh nhẹn bước xuống từng bậc cầu thang, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng, dường như có điều gì đó không đúng. Cậu đi vào trong bếp và nhận ra điểm khác thường. Không có ai ở đây. Nhưng, khuôn mặt hoảng hốt của cậu đã giảm đi phần nào khi thấy mấu giấy trên bàn cùng một đĩa thức ăn.[Mẹ đi du lịch với bố, đến tháng sau mới về, con nhớ ở nhà cẩn thận nha. Đừng đi trễ nữa đấy!]Dòng chữ cuối kéo Tsuna về thực tại. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để thâm nhập vào nhóm của Đệ Thập nhà Vongola. Chụp lấy chiếc cặp sách, cùng mẩu bánh mì nhét vội vào miệng, cậu vội vã chạy thẳng ra cửa. - "Takamichi Kayate, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi!"Sawada Tsunayoshi, một giáo viên Trung học, bắt đầu cuộc sống mới của mình.
[Wattpad, 10/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me