Khr Fanfic Sky Cry Hoan
Tsuna trở lại lớp học với cái đầu ong ong. Thứ duy nhất cậu càn bây giờ là một giấc ngủ. Và, như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu, tiếng chuông reo lên. Cậu thầm cám ơn trời vì đã giúp cậu có được nguyện vọng này. Người thầy giáo gối đầu lên đôi tay của mình và nhắm đôi mắt màu caramel lại. Cơ thể cậu thả lỏng và chỉ vài giây sau, cậu đã ngủ thiếp đi. Nhưng, một giậc ngủ bình yên sẽ không bao giò có thể đến với cậu. Cạch... Tiếng động đó khiến cựu boss mafia giật nảy và lập tức cảnh nâng cao cảnh giác. Nhiều năm huấn luyện đã khiến cho cơ thể cậu tự động phản ứng mỗi khi trực giác lên tiếng cảnh báo. Cậu đứng lên trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì lao tới mình. Khẩu súng văng vào tường và rơi xuống sàn gây nên một âm thanh lạnh lẽo. Tsuna tròn mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không thể nào nhầm được, chiếc mũ fedora, chỗ tóc mai và cái nhếch mép đặc trưng đó. Reborn. - Có vẻ như anh vừa có một giấc ngủ ngon đấy chứ, Sawada-san. – Vị sát thủ nhỏ nói, nhưng ẩn sau câu nói đó là một điều khác. "Giải thích chuyện này đi!" Cậu ta vẫn không hề thay đổi. Vị gia sư đó vẫn sắc bén như ngày nào. Tsuna phải dùng tất cả sức mạnh ý chí để có thể che giấu thân phận của mình. Đây không phải là Reborn của cậu. Cậu ta không biết Tsuna, cậu ta cũng không trải qua những năm tháng huấn luyện cho cậu và không có quan hệ gì với cậu. Reborn này là người xa lạ. - Tôi đã có. Cho đến khi bị đánh thức đột ngột. Cậu nhóc có gì cần nói với tôi ư? – Người con trai tóc nâu mỉm cười ngây ngô và hơi cúi đầu. "Bình tĩnh nào." Đôi mắt đen kia nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng. - Anh là ai? – Sự thân thiện ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ nghi ngờ và thận trọng. "Đừng có mà giả vờ." Cậu trai trẻ thở dài. - Tôi là Sawada Tsunayoshi, giáo viên phổ thông. Chẳng phải sẽ lịch sự hơn nếu cậu giới thiệu về mình trước sao? - Thôi diễn kịch đi. Hành động của anh hoàn toàn trái ngược với những gì anh nói. Phản ứng đó không thể nào là của một giáo viên bình thường và cũng không có thông tin gì về việc anh đã từng học võ hay bất kì môn thể thao nào như thế cả. Tính cách của anh cũng đột nhiên thay đổi như thể anh hoàn toàn biến thành người khác. – Khẩu súng bay ngược về phía Reborn như thể có nam châm. – Lí do duy nhất hợp lí cho điều này là anh là một tên gián điệp hoặc sát thủ. Hãy giải thích cho đàng hoàng hoặc là tôi sẽ bắn vỡ sọ anh! Tsuna nghiêm nghị đón nhận ánh nhìn chằm chằm đó trước khi cười phá lên. Nụ cười đó gượng gạo và chẳng vui vẻ gì nhưng vị sát thủ không biết đủ nhiều về cậu để nhận ra điều đó. "Theo kịch bản đi nào." Thật đau đớn làm sao khi phải nghe người cậu tin tưởng nhất chất vấn cậu như thể cậu là một tên tội phạm. - Cậu nên đi tìm mẹ của mình trước khi bà ấy cho rằng cậu bị lạc đi nhóc. – Cậu khẽ xoa đầu Reborn theo cái cách mà người ta vẫn thường làm với những chú cún con. – Súng không phù hợp để trẻ con chơi, kể cả khi chỉ là đồ giả đâu. Đừng xem nhiều hoạt hình quá, chúng sẽ ảnh hưởng đến nhóc đấy. Người con trai tóc nâu thong thả rời khỏi phòng, lờ đi vị sát thủ đang nhìn chằm chằm vào mình. Reborn nghiến răng. "Cái quái gì thế này?"
======================================================================
Tsuna cảm thấy bụng mình sôi lên. Sáng nay cậu đã hoạt động quá nhiều và giờ thì cơ thể cậu đang lớn tiếng phản đối. Các học sinh ùa ra hành lang như bầy ong vỡ tổ, ắt hẳn giờ ăn trưa đã đến. Cậu cho tay vào túi quần và ngạc nhiên khi thấy một vài tờ tiền trong đó. Cậu sững người mông lung nhìn hành lang đầy người. "Đi tìm nhà ăn thôi nào..." Việc này cũng chẳng có gì là khó, tất cả những gì cậu phải làm là đi theo các học sinh. Tsuna thoáng thất vọng khi thấy cả một hàng người dài trước quầy bán thức ăn. Cậu không biết liệu giáo viên có quầy riêng cho mình hay không nhưng cậu đang đói, hơn nữa cả tinh thần và thân xác này của cậu cũng đã quá mệt mỏi nên cần nhất lúc này là lấy lại năng lượng. Cậu đứng vào hàng và mất tầm mười lăm phút mới đến lượt của mình. Quá chú tâm đến cái bụng rỗng của mình, Tsuna không để ý đến cô gái trước mặt. - Thầy cần gì Sawada-sensei? Ánh nhìn thân thiện của Kyoko khiến cậu giật mình. Cô ấy trông thật trẻ trung và thơ ngây, hoàn toàn không giống Kyoko ở thể giới cậu chút nào. Tsuna cố gắng mở miệng. - Sao thầy lại đến đây thế? Thầy quên mang bữa trưa à? – Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn tò mò. - Phải, sáng nay tôi hơi vội. – Cậu gãi đầu, giả vờ xấu hổ. – Em có thể lấy cho tôi 5 hộp bento được không? – Cậu đặt vài tờ tiền lên quầy. Kyoko sững người nhìn cậu trước khi trả lời. - Vâng, tất nhiên rồi... Em không có ý xen vào nhưng thầy mua cho cả các giáo viên khác sao?Cô nghĩ vậy cũng là điều hiển nhiên khi mà chỉ một hộp bento cũng đã lớn hơn gương mặt cậu. Tsuna nhận thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu cười gượng gạo. - Không, đều là cho tôi cả. – Vài giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt cậu khi thấy ánh nhìn kinh ngạc của Kyoko. – Tôi ốm quá nên cần tăng cân thôi. Nhưng hình như cơ thể này trao đổi chất khá nhanh nên muốn tăng cân tôi phải ăn hơi nhiều một chút. Mấy cô gái đang nghe trộm nhìn cô đầy ghen tị. - Thầy có muốn dùng thêm bữa trưa của em không?
Đám đông các cô gái xung quanh đồng thanh, không muốn mình bị qua mặt. - Sawada-sensei, thầy có thể lấy của em này!- Của em nữa! Em đang ăn kiêng nên không sao đâu.- Không, lấy của em này! Là em tự làm đấy! Hàng đống hộp cơm trưa được đẩy tới trước mặt Tsuna. Cậu choáng ngớp trước tất cả mọi việc. Nếu được, cậu muốn bỏ chạy. Fangirl thật sự rất đáng sợ. Tsuna nuốt khan trước khi trả lời ấp úng. - Đ...được rồi, c...cảm ơn tất cả. nhưng, tôi không thể ăn hết bằng đấy được! – Cả nhà ăn đều yên lặng, tự hỏi xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây. - Các em không nên bỏ bữa đâu! - Tsuna nở nụ cười tỏa nắng với hi vọng có thể thoát khỏi chuyện này.
Nhưng không!
Đời không như mơ anh nhé!
Những tiếng cười và tiếng hét sung sướng của các cô gái vang lên, học sinh bắt đầu tập trung lại xung quanh cậu ngày càng nhiều. Tsuna cúi đầu cảm ơn trước khi vội vã rời đi trong hãi hùng.Bóng dáng cậu như bốc hơi trong ngôi trường. Chỉ có một nơi mà họ có thể tìm thấy cậu, sân thượng. Bước qua từng bậc thang, kí ức về thời còn đi học ùa về trong tâm trí cậu. Phía trên kia là nơi gia đình của cậu cùng ăn trưa. Nơi cậu đã cứu Yamamoto khi cậu ấy tự sát, và là nơi cậu thường bắt gặp Hibari đang ngủ. Ánh mắt hoài niệm của cậu chậm rãi lượt qua mọi cảnh vật. Trái tim cậu thắt lại. Tâm tình bất giác đau khổ đi vài phần. Là do cậu, chính cậu đã lấy đi những giây phút ấy.
[Wattpad, 10/6/18]
======================================================================
Tsuna cảm thấy bụng mình sôi lên. Sáng nay cậu đã hoạt động quá nhiều và giờ thì cơ thể cậu đang lớn tiếng phản đối. Các học sinh ùa ra hành lang như bầy ong vỡ tổ, ắt hẳn giờ ăn trưa đã đến. Cậu cho tay vào túi quần và ngạc nhiên khi thấy một vài tờ tiền trong đó. Cậu sững người mông lung nhìn hành lang đầy người. "Đi tìm nhà ăn thôi nào..." Việc này cũng chẳng có gì là khó, tất cả những gì cậu phải làm là đi theo các học sinh. Tsuna thoáng thất vọng khi thấy cả một hàng người dài trước quầy bán thức ăn. Cậu không biết liệu giáo viên có quầy riêng cho mình hay không nhưng cậu đang đói, hơn nữa cả tinh thần và thân xác này của cậu cũng đã quá mệt mỏi nên cần nhất lúc này là lấy lại năng lượng. Cậu đứng vào hàng và mất tầm mười lăm phút mới đến lượt của mình. Quá chú tâm đến cái bụng rỗng của mình, Tsuna không để ý đến cô gái trước mặt. - Thầy cần gì Sawada-sensei? Ánh nhìn thân thiện của Kyoko khiến cậu giật mình. Cô ấy trông thật trẻ trung và thơ ngây, hoàn toàn không giống Kyoko ở thể giới cậu chút nào. Tsuna cố gắng mở miệng. - Sao thầy lại đến đây thế? Thầy quên mang bữa trưa à? – Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn tò mò. - Phải, sáng nay tôi hơi vội. – Cậu gãi đầu, giả vờ xấu hổ. – Em có thể lấy cho tôi 5 hộp bento được không? – Cậu đặt vài tờ tiền lên quầy. Kyoko sững người nhìn cậu trước khi trả lời. - Vâng, tất nhiên rồi... Em không có ý xen vào nhưng thầy mua cho cả các giáo viên khác sao?Cô nghĩ vậy cũng là điều hiển nhiên khi mà chỉ một hộp bento cũng đã lớn hơn gương mặt cậu. Tsuna nhận thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu cười gượng gạo. - Không, đều là cho tôi cả. – Vài giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt cậu khi thấy ánh nhìn kinh ngạc của Kyoko. – Tôi ốm quá nên cần tăng cân thôi. Nhưng hình như cơ thể này trao đổi chất khá nhanh nên muốn tăng cân tôi phải ăn hơi nhiều một chút. Mấy cô gái đang nghe trộm nhìn cô đầy ghen tị. - Thầy có muốn dùng thêm bữa trưa của em không?
Đám đông các cô gái xung quanh đồng thanh, không muốn mình bị qua mặt. - Sawada-sensei, thầy có thể lấy của em này!- Của em nữa! Em đang ăn kiêng nên không sao đâu.- Không, lấy của em này! Là em tự làm đấy! Hàng đống hộp cơm trưa được đẩy tới trước mặt Tsuna. Cậu choáng ngớp trước tất cả mọi việc. Nếu được, cậu muốn bỏ chạy. Fangirl thật sự rất đáng sợ. Tsuna nuốt khan trước khi trả lời ấp úng. - Đ...được rồi, c...cảm ơn tất cả. nhưng, tôi không thể ăn hết bằng đấy được! – Cả nhà ăn đều yên lặng, tự hỏi xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây. - Các em không nên bỏ bữa đâu! - Tsuna nở nụ cười tỏa nắng với hi vọng có thể thoát khỏi chuyện này.
Nhưng không!
Đời không như mơ anh nhé!
Những tiếng cười và tiếng hét sung sướng của các cô gái vang lên, học sinh bắt đầu tập trung lại xung quanh cậu ngày càng nhiều. Tsuna cúi đầu cảm ơn trước khi vội vã rời đi trong hãi hùng.Bóng dáng cậu như bốc hơi trong ngôi trường. Chỉ có một nơi mà họ có thể tìm thấy cậu, sân thượng. Bước qua từng bậc thang, kí ức về thời còn đi học ùa về trong tâm trí cậu. Phía trên kia là nơi gia đình của cậu cùng ăn trưa. Nơi cậu đã cứu Yamamoto khi cậu ấy tự sát, và là nơi cậu thường bắt gặp Hibari đang ngủ. Ánh mắt hoài niệm của cậu chậm rãi lượt qua mọi cảnh vật. Trái tim cậu thắt lại. Tâm tình bất giác đau khổ đi vài phần. Là do cậu, chính cậu đã lấy đi những giây phút ấy.
[Wattpad, 10/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me