Khr Fanfic Sky Cry Hoan
Tsuna toan đứng lên bước xuống giường nhưng lại ngã nhào. Chiếc giường này thực sự quá rộng và quá nhún. Bất lực thở dài, Tsuna nằm xuống và bắt đầu lăn ra khỏi giường. Công cuộc thoát khỏi chiếc giường rộng gấp 3 cái giường nhà cậu dừng lại khi cả thân thể cậu thanh niên rơi xuống đất bịch một cái. Chăn gối đều bị cậu quấn theo mà rơi xuống cùng. Cơ thể nhỏ bé của Tsuna bị cái chăn kia bao phủ nhìn như một chú mèo vậy. Loay hoay lúng túng một hồi cậu mới dọn chiếc giường của Xanxus lại được như cũ. Và cậu chợt nhận ra, nãy giờ trong phòng không chỉ có một mình cậu.Xanxus ban đầu mang tâm tình khó chịu muốn quẳng tên rác rưởi trong phòng mình đi. Nhưng bất giác lại ngồi yên lặng trên ghế nhìn Tsuna vật lộn. Anh thực sự thắc mắc, đường đường chính chính là một giáo viên mà tại sao tên rác rưởi kia lại có thể có những biểu hiện của mấy đứa trẻ lên ba. - Nếu ngài không phiền thì có thể cho tôi hỏi ai đã mang tôi đến đây không?Xanxus nhướng mày kinh ngạc. Cậu ta chẳng có chút biểu hiện nào của sợ hãi. Thay vào đó, cậu đang nhìn quanh trụ sở Varia như thể đang đánh giá.Trước khi anh nhận ra mình đang làm gì, anh đã trả lời rồi. Mặc dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng có cái gì đó ở tên rác rưởi này khiến anh muốn làm vừa lòng cậu ta.- Là tên khốn cuồng kẹo dẻo!Cậu nhíu mày, khiến cho Xanxus cảm thấy khó hiểu.- Anh có vẻ như không thích anh ta lắm? – Tsuna khẽ nói.Một lần nữa, anh lại trả lời.- Tất nhiên là không. Hắn ta là một mớ rác rưởi phiền toái.Tên nhóc khẽ cười khúc khích. Xanxus bỗng cảm thấy thư thái hơn khi nghe thấy âm thanh đó. Một phần nào đó trong anh cũng muốn bật cười. Nhưng lòng tự trọng lập tức bóp nát suy nghĩ đó.Xanxus đã không cười.- Đi đi. Hắn ta có thể đang đợi cậu đấy.Giọng anh nhẹ nhàng hơn anh muốn. Với bất kì ai, đó giống như một lời lẩm bẩm. Nhưng với Xanxus, đó là sự dịu dàng chưa từng có. Anh không thể tin rằng trong mình còn có cả điều đó.Cậu ta mỉm cười với anh. Gần như khiến anh rùng mình vì sự vui vẻ đó. Như thể cậu ta hiểu được sức ép của tình hình.- Cảm ơn, Xanxus! Ba từ đó ảnh hưởng đến anh hơn những gì anh nghĩ. Cái cách mà cậu nói điều đó nghe thật du dương. Anh thậm chí đã quên việc hỏi tại sao cậu ta lại biết tên anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Xanxus cảm thấy thanh thản.Anh càu nhàu, không biết nên nói gì khác nữa. - Đi theo cầu thang lên đến tầng cao nhất.Cậu trai tóc nâu gật đầu rồi rời đi.- "Vậy đây là lí do tên ngốc kia mang cậu ta về. Cậu ta thật sự rất thú vị."Xanxus thậm chí không nhận ra anh đã cười toe toét cho đến khi tên rác rưởi tóc dài tiến vào với biểu cảm hết sức ngu ngốc. Một sự trộn lẫn của kinh hoàng và bối rối. Anh nhanh chóng xóa đi nụ cười và gầm lên.- Ngươi đang nhìn cái quái gì đấy?Rồi anh bắt đầu rút mấy khẩu súng của mình ra.Quá nhiều cho một chút yên bình.
================================================================
- Boss hẳn phải thích thằng nhóc đó. Trong đó thật quá im lặng! – Cậu con trai mang cái mũ con ếch đều đều nói.- Shishishi, thật ngạc nhiên khi boss không thổi tung căn phòng. Anh ta đã rất bực tức vì tên ngốc cuồng kẹo dẻo kia! – Hoàng tử cười khúc khích.Bel và Viper ngồi trên chiếc ghế bành da trong khi Fran ngồi trên sàn, đang chơi đùa với chiếc máy game. Đó là một ngày đặc biệt nhạt nhẽo khi mà những người bảo vệ còn lại đều đã đi làm nhiệm vụSqualo đi qua đi lại trong phòng, rõ ràng đang khó chịu vì phải đợi lâu. Thằng nhóc đó đã ở cùng với boss hơn mười phút mà căn phòng vẫn còn nguyên. Đây là một kỉ lục mới.- Chậc, Ta sẽ đi xem xem thằng nhóc còn sống không!Tay kiếm sĩ đi thẳng vào phòng, không quên hét lên âm thanh quen thuộc.- VOI!Ba mươi giây sau, Giọng của Xanxus vang vọng khắp những hành lang.Tiếng súng, tiếng thét của Squalo và tiếng nổ lập tức theo sau.- Hẳn là Squalo đã chọ giận boss khi tiến vào đó! – Vị arcobaleno phỏng đoán.- Shishishi, ta cược hai mươi đô la là họ sẽ phá hủy toàn bộ dãy nhà đó!- Được thôi.
============================================================
Ngay khi tiến vào căn phòng trắng, cậu nhận ra vài điều. Đầu tiên, rất nhiều gối trắng và những đồng xu bạc nằm khắp sàn nhà. Thứ hai, một lượng kẹo dẻo nhiều đến mức không đếm nổi đang chất đầy trên bàn.Thứ ba, người con trai tóc trắng đang cười rạng rỡ khi thấy cậu.- Tsunayoshi-kun~! – Anh ta ngừng ăn và nói. – Thật mừng là cậu đã tỉnh!Cậu trai tóc nâu chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào.Byakuran dường như nhận ra sự lúng túng đó, anh chỉ tay về phía chiếc đệm lông dài, mềm mại nằm ngay phía trước bàn – Tại sao cậu không ngồi xuống nhỉ?Tsuna gật đầu và ngồi xuống khiến cho chiếc đệm lún sâu. Thoải mái thì có thật nhưng chắc chắn cậu sẽ phải mất khá nhiều thời gian để đứng lên đây.- Những người bảo vệ của tôi! Họ sao rồi?Byakuran cười khúc khích. - Không sao đâu! Yuni-chan và mọi người đã dò được vị trí của họ! Reborn nhờ tôi chuyển lời rằng. – Byakuran bỗng nhiêm dùng giọng của Reborn. – Nếu cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ nhờ tôi ở đó bắn nát sọ cậu đấy! – Nói xong, Byakuran lại cười một tràng trong khi Tsuna thì đang xanh mặt.- Byakuran! Tôi phải làm gì bây giờ? - Ồ! Chuyện đó cậu không cần phải lo! Tôi có một món đồ cho cậu. Cậu có thể coi như tôi là người chuyển phát cho cậu cũng được! – Anh dừng lại và nhìn Tsuna bằng ánh mắt nghiêm túc. – Tôi không hề nghĩ rằng mình lại tìm thấy cậu trong tình trạng đó. Cậu phải chăm sóc bản thân mình chứ!Tsuna cúi đầu, bóng tối dâng lên trong đôi mắt nâu. Kí ức về đêm hôm qua lại ùa về trong cậu.Byakuran thở dài. - Mọi thứ hẳn phải rất khó khăn đối với cậu, Tsunayoshi của tôi. Reborn nghĩ rằng cậu sẽ cần sự giúp đỡ cho chuyến hành trình của mình nên cậu ấy đã nhờ tôi đưa cái này cho cậu! – Anh lấy ra hai cái hộp từ trong tủ.Chiếc hộp đầu tiên lớn hơn cái còn lại, được làm từ chất liệu rất tốt và được trang trí bằng những viên ngọc. Biểu tượng của nhà Vongola kiêu hãnh nằm trên nắp với những nhánh tỏa cả ra ngoài.Cái thứ hai đơn giản hơn, chỉ có màu đen với vài đường chỉ vàng.
[Wattpad, 10/6/18]
================================================================
- Boss hẳn phải thích thằng nhóc đó. Trong đó thật quá im lặng! – Cậu con trai mang cái mũ con ếch đều đều nói.- Shishishi, thật ngạc nhiên khi boss không thổi tung căn phòng. Anh ta đã rất bực tức vì tên ngốc cuồng kẹo dẻo kia! – Hoàng tử cười khúc khích.Bel và Viper ngồi trên chiếc ghế bành da trong khi Fran ngồi trên sàn, đang chơi đùa với chiếc máy game. Đó là một ngày đặc biệt nhạt nhẽo khi mà những người bảo vệ còn lại đều đã đi làm nhiệm vụSqualo đi qua đi lại trong phòng, rõ ràng đang khó chịu vì phải đợi lâu. Thằng nhóc đó đã ở cùng với boss hơn mười phút mà căn phòng vẫn còn nguyên. Đây là một kỉ lục mới.- Chậc, Ta sẽ đi xem xem thằng nhóc còn sống không!Tay kiếm sĩ đi thẳng vào phòng, không quên hét lên âm thanh quen thuộc.- VOI!Ba mươi giây sau, Giọng của Xanxus vang vọng khắp những hành lang.Tiếng súng, tiếng thét của Squalo và tiếng nổ lập tức theo sau.- Hẳn là Squalo đã chọ giận boss khi tiến vào đó! – Vị arcobaleno phỏng đoán.- Shishishi, ta cược hai mươi đô la là họ sẽ phá hủy toàn bộ dãy nhà đó!- Được thôi.
============================================================
Ngay khi tiến vào căn phòng trắng, cậu nhận ra vài điều. Đầu tiên, rất nhiều gối trắng và những đồng xu bạc nằm khắp sàn nhà. Thứ hai, một lượng kẹo dẻo nhiều đến mức không đếm nổi đang chất đầy trên bàn.Thứ ba, người con trai tóc trắng đang cười rạng rỡ khi thấy cậu.- Tsunayoshi-kun~! – Anh ta ngừng ăn và nói. – Thật mừng là cậu đã tỉnh!Cậu trai tóc nâu chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào.Byakuran dường như nhận ra sự lúng túng đó, anh chỉ tay về phía chiếc đệm lông dài, mềm mại nằm ngay phía trước bàn – Tại sao cậu không ngồi xuống nhỉ?Tsuna gật đầu và ngồi xuống khiến cho chiếc đệm lún sâu. Thoải mái thì có thật nhưng chắc chắn cậu sẽ phải mất khá nhiều thời gian để đứng lên đây.- Những người bảo vệ của tôi! Họ sao rồi?Byakuran cười khúc khích. - Không sao đâu! Yuni-chan và mọi người đã dò được vị trí của họ! Reborn nhờ tôi chuyển lời rằng. – Byakuran bỗng nhiêm dùng giọng của Reborn. – Nếu cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ nhờ tôi ở đó bắn nát sọ cậu đấy! – Nói xong, Byakuran lại cười một tràng trong khi Tsuna thì đang xanh mặt.- Byakuran! Tôi phải làm gì bây giờ? - Ồ! Chuyện đó cậu không cần phải lo! Tôi có một món đồ cho cậu. Cậu có thể coi như tôi là người chuyển phát cho cậu cũng được! – Anh dừng lại và nhìn Tsuna bằng ánh mắt nghiêm túc. – Tôi không hề nghĩ rằng mình lại tìm thấy cậu trong tình trạng đó. Cậu phải chăm sóc bản thân mình chứ!Tsuna cúi đầu, bóng tối dâng lên trong đôi mắt nâu. Kí ức về đêm hôm qua lại ùa về trong cậu.Byakuran thở dài. - Mọi thứ hẳn phải rất khó khăn đối với cậu, Tsunayoshi của tôi. Reborn nghĩ rằng cậu sẽ cần sự giúp đỡ cho chuyến hành trình của mình nên cậu ấy đã nhờ tôi đưa cái này cho cậu! – Anh lấy ra hai cái hộp từ trong tủ.Chiếc hộp đầu tiên lớn hơn cái còn lại, được làm từ chất liệu rất tốt và được trang trí bằng những viên ngọc. Biểu tượng của nhà Vongola kiêu hãnh nằm trên nắp với những nhánh tỏa cả ra ngoài.Cái thứ hai đơn giản hơn, chỉ có màu đen với vài đường chỉ vàng.
[Wattpad, 10/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me